Chương 1: Sự đau khổ

Ngọc Tuyết: sinh ra trong 1 gia đình bình thường, nhà có 2 chị em, chị rất thương Cô.. Có gì cũng nhường cho em gái vì bố cô mất sớm, mẹ thì đi bước nữa 2 chị em 1 về sống với bà nội, 1 về với mẹ. Và Tuyết là người không may mắn khi phải về ở với mẹ và lão dượng dê xồm... Lớp 8 cô đã bắt đầu giậy thì gương mặt xinh xắn, nước da trắng ngần và thân hình nõn nà. Thấy thế lão dượng đã để ý cô, chờ mẹ Tuyết ra ngoài thì dở trò đồi bại, lão ta ôm lấy cô từ đằng sau rồi xé rách váy cô hôn ngấu nghiến lên ngực cô, cô khóc lóc, cầu xin .. La hét mà hắn không chịu dừng lại, hắn vậy cô ra giường nhưng cô nhanh chân đá lên hạ bộ hắn, hắn buông cô ra.. Cô chạy nhanh xuống bếp chụp con dao, hắn ta cũng nhanh chân chạy xuống theo, vừa lúc đó chị cô đến chơi....

Sau hôm đó Ngọc Trúc chị Ngọc Tuyết nằm viện hơn 1 tuần, mẹ của cô thì không nghe lời 2 chị em mà nghe lời lão dượng xúi dục, chưởi mắng 2 cô dám quyễn rũ dượng, 1 phần vì mẹ cô hận ba cô đã bỏ mẹ đi theo người con gái khác..

Còn Ngọc Tuyết, dù chưa bị lão cưỡng bức thành công nhưng cô bị trầm cảm, ít nói hơn không giao tiếp với người lạ, cô được chị dẫn lên sống với bà trên thành phố.. Tránh xa nơi phiền nhiễu này, mẹ cô cũng không ngăn cản. Trước ngày đi cô ra ngắm nhìn dòng sông êm đềm, nước chảy như lơ lựng, sắp phải xa nơi này rồi,.. Thấy cô ngồi thẫn thờ thì 1 cậu bé chạy lại bắt chuyện với cô kể với cô nhiều chuyện hài, và cô đã cười, cười với cậu nhóc sau 2 tháng không hé môi.

Từ khi lên thành phố, chỉ vì sắc đẹp của mình cô biệt chỉ gánh hoạ như Thuý Kiều.
Tuyết đã phải trang điểm, họ trang điểm cho đẹp còn cô thì không, làm kiểu gì cho mình nhìn càng xấu càng tốt, cô nhìn lại trong gương.. Cô không nhận ra mình nữa. Con trong gương là 1 con đen, có núi ruồi to ở mép rồi cặp kính che gần nửa mặt, tóc tai bù xù. Ngọc Tuyết cười nhẹ, cảm thấy tự tin hơn, dù..
Đến lớp bạn bè cô luôn trêu chọc cô là con đen đi dép lê, vừa lùn vừa hôi, cho dù cô cao và rất xinh đẹp, cô chỉ giả lơ mặc kệ những lời chọc ghẹo của bạn bè, về thành tích học tập, cô luôn đứng đầu lớp, rồi chị cô cũng nói cô việc gì phải làm thế, nhưng cô vẫn vậy. Sáng dậy sớm trang điểm tối đi rửa mặt, thậm chí có hôm cô mệt thì để vậy luôn, đã giần quen với nó, dù ở nhà cô vẫn làm cho mình xấu như thế..

Đã 2 năm trôi qua. 1 tuần nữa là Ngọc Tuyết chính thức bước vào lớp 10 với danh hiệu.... Thủ khoa.. Hôm nay 1 ngày rảnh rỗi, cô dậy sớm và chạy bộ ra cánh đồng hoa cải, ngồi ngắm những cảnh đẹp xung quanh cô ngồi liên tục 3 tiếng đồng hồ, bỗng có chiếc roll royce dừng lại mua khoai ở gần đó. Thế Phong ngồi trong xe cũng nhìn về phía cánh đồng hoa cải, chiếc xe từ từ lăn bánh đi.
"Khoan đã chú, cho con ngắm 1 lát" Thế phong biểu với bác tài xế, cậu hạ kính xuống nhìn bầu trời đã sắp mưa, có 1 cô gái đang ngồi ngắn cánh đồng, đã ngồi ở đó rất lâu rồi. Lộp đôp.. Trời bắt đầu mưa cô gái vẫn ngồi đó , ào... Ào.. Trời mưa to hơn cô gái đứng dậy. Anh ta ngồi trong xe cảm thấy rất thú vị, rồi cô gái hét lên hét to lên, Ngọc Tuyết dùng hết sức mình để hét, nước mưa đã cuốn trôi hết những lớp phấn trang điểm trên mặt cô, để lộ gương mặt thanh cao, hoa nhường nguyệt thẹn, cô quay người chạy về nhà, và chạy vụt qua xe anh ta, cô không để ý đến những thứ xung quanh, chỉ nhìn đường chạy.
Còn Thế Phong khi nhìn thấy cô chạy ngang qua xe, tim anh đã đập lạc nhịp, sóng mũi cao và thon gọn, đôi mắt to tròn, hàng lông mi quyến rũ, cái miệng chúm chím bịm môi, làn da trắng toát lộ vẻ lạnh lùng, đang mãi ngắm, nghĩ, liên tưởng lại khuôn mặt cô... Đang thẫn thờ thì bác tài xế hỏi tiếp.."Đi được chưa cậu chủ, trễ giờ rồi"
"Ừ bác chạy đi ạ".. Cậu liền lôi chì và giấy ra, vẽ cô lại, một gương mặt hoàn mĩ.

Hôm nay là ngày khai giảng... Ngọc Tuyết vẫn trong bộ dạng xấu xí của mình tới trương. Dép lê, tóc rối ,, cặp kính 0 độ che tới nửa khuôn mặt, da ngăm đen từ chân đến mặt, nốt ruồi ngay trên miệng... Bước vào cổng trường những lời bàn tán của bạn bè, "trường ta mọc đâu ra con bé đen lùn, mà hôi vậy nhỉ" (trường này thì thuộc dạng đại gia mới vào học được, bà cô không phải nghèo nhưng may cô là thủ khoa nên được học bỏng toàn phần) "coi con bé kìa, thảm bại của tạo hoá" vẫn tiếp tục là những lời xì xào, nói xấu của mấy học sinh có bộ mẹ giàu có, gia giáo tốt.. Nhưng cô đều bỏ ngoài tai và luôn cố gắng phấn đấu....
Sự chú ý lập tức đổ dồn về cổng trường khi chiếc roll royce bạc dừng lại, vệ sĩ chạy lại mở cửa xe cho anh ta, anh bước xuống xe.. Đôi giày ý bóng loáng, tóc vuốt keo ngược lên, bộ đồng phục ôm sát khoe body của anh... "Ồ " bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về phía anh, khen anh và ghen tỵ với anh ai cũng nhìn anh không chớp mắt trừ 1 người, tiếng xì xào lại vang lên.
Thế Phong: con trai của tập đoàn JX,
Tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu ĐNA, với gương mặt đẹp trai, vẻ ngoài đầy nam tính và lanh lùng, đã hút hồn không biết bao nhiêu cô gái....

Tiếng phát biểu của thầy hiệu trưởng vang lên, kèm theo các thầy cô khác cũng phát biểu ngay sau đó phá tan không khí xôn xao, Ngọc Tuyết ngồi nghe rõ từ đầu tới cuối..
"Và sau đây tôi xin giới thiệu với các em, á quân cuộc thi toán quốc gia Huỳnh Vũ Thế Phong" thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì Thế Phong bước lên, bước đi u nghi cùng lời tán thưởng của các bạn nữ "ôi đẹp trai quá, học giỏi mà nhà giàu nữa" .. "Soái ca của lòng em, học giỏi mà đẹp trai quá xá".. Ngay cà Hà Vy hot girl của trường cũng phải nhìn anh không chớp mắt, còn Ngọc Tuyết thì vẫn im lặng theo dõi.
Thầy hiệu trưởng lại tiếp lời."Thủ khoa khối 10 Nguyên Trúc Ngọc Tuyết, lên sân khấu để nhận học bỏng" cô bước lên sân khấu mặc cho bao nhiêu ánh mắt soi mói và bàn tán của mọi người,, "uầy tên đẹp mà sao người xấu thế"... "Tên Tuyết mình tưởng e trắng chứ, ai ngờ đen thui" .. "Em lùn đi dép lê kìa mọi người" dù cô cao 1m68 nhưng vì đây là trường tư ai cũng mang dày cao gót cả chục phân, trang điểm đầy đủ, vì thế họ cho cô là người ngoài hành tinh, đặt cho cô biết bao cái tên ngược đời "Heo mọi".. "Khỉ đột"..."lùn đen", khi cô đứng kế Thế Phong nhận giải thưởng, mọi người bắt đầu đem ra so sánh... "Vịt bầu đứng kế Phượng hoàng kìa" .. "Có nghe hôi không Phong, đứng xa xa ra đi".. Thế Phong nhìn cô chằm chằm với ánh mắt Trìu mến,, rất quen nhưng anh không biết đã gặp ở đâu rồi... Còn cô không ngẩng đầu lên, nghe mọi người nói vậy cô cũng nhíc xa Thế Phong ra 2 bước, còn Thế Phong
thấy cô rất thơm, mùi hương bồ kết.. Nhận xong học bỏng cô gật đầu chào thầy hiệu trưởng cảm ơn rồi quay về mặc cho những lời chê bai bàn tán về cô.. Cõ lẽ cô đã quen với việc này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top