Chap 7

À nhon!!!!
Lại là Hen đây.
Truyện hay không ạ??
Hay thì ủng hộ Hen nha!!!!!
Thôi, vào truyện nào!!
----------------------------------------------

NJ cũng khá bất ngờ, ngước mặt lên nhìn JK, hắn bất đắc dĩ gật đầu. NJ mừng rỡ:
–Thiên tài, đúng là thiên tài.
Lisa cười ngây ngô, nói:Vậy tôi có xứng đáng được mời một bữa cơm không?
JK:Em ở đây, lát nữa sẽ có cơm trưa. Tôi và Trạm trưởng đi qua phòng kế bên bàn việc.
Lisa ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi cô còn ân cần dặn dò hắn:
–Hút ít thuốc lá thôi!
JK cười mỉm, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi nói:
–Tôi biết, ở đây ngoan nhé!
Nói rồi hắn và NJ qua phòng kế bên.
----------------------------------------------

Tại phòng làm việc của NJ, anh cố gắng thuyết phục JK:
–JK à, cô ấy là thiên tài đấy!
JK kiên quyết nói:
–Tôi nghĩ cô ấy đoán đại.
NJ bực mình nói:Cậu tìm xem được ai đoán đại giống cô ấy đi.
JK:Tôi không tán thành việc lôi kéo thêm người vô tội vào.
NJ bực mình, lớn tiếng:
–Trong chiến tranh thì không ai vô tội. Càng không có ai phải chết oan.
Thấy JK im lặng, NJ gằn giọng:
–JK, đứng lên.
Hắn đứng nghiêm như trong quân đội. Phải rồi, hắn trong quân đội ra mà!
JK lớn tiếng:Trạm trưởng à!
NJ hơi bất ngờ, nhưng anh cố dịu lại:
–Được rồi, chúng ta thử lại lần nữa. Nếu như cô ấy thông qua, thì đó chính là định mệnh mà ông trời giao cho cô ấy! OK!
JK miễn cưỡng gật đầu.
----------------------------------------------

HK đi qua phòng làm việc của hắn. Chậm rãi bước từng bước chân nặng nề đến chỗ Lisa. Đến nơi, hắn lấy ghế ngồi kế bên cô, đưa tay lên mái tóc mềm mượt thân thuộc của cô. Lisa thì để yên cho hắn vuốt tóc mình, cô đã quen rồi. JK nhẹ nhàng cất tiếng:
–Có ngon không?
Lisa đang ăn thì trả lời với một miệng đầy nhóc:
–On ắm! (Ngon lắm!)
JK bật cười, để lộ ra hàm răng thỏ đáng yêu. Nhưng mà lạ à nghen, trước giờ hắn luôn lạnh lùng với mọi người, sao đối với cô lại thương yêu, chìu chuộng thế? Phải chăng Lisa có gì đặc biệt?
Lisa:Ồ hố, hàm răng thỏ huyền thoại của Nochu!-Cô chỉ tay vào hắn, thích thú nói.
JK:Tôi lớn hơn em đấy nhá!
Lisa:Anh là con thỏ già cú đế.
Rồi cả hai người cười giỡn, nhìn họ hạnh phúc quá! Nhưng liệu.....nó có kéo dài không? Mà thôi, lo chuyện chính nè! JK sau khi cười giỡn xong, hắn nghiêm túc nói với cô:
–Làm bài kiểm tra giúp chúng tôi.
Nụ cười của Lisa đã không còn nữa, cô đập đũa xuống bàn, nói:
–Mấy anh có chán không vậy?
JK bất lực nói:Lần cuối cùng thôi.
Lisa:Đi ra ngoài.-Cô đẩy hắn. Không được, cô bực mình:Anh không ra, thì tôi ra.
JK nắm chặt cổ tay cô, đẩy cô xuống lại ghế:
–Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng thôi.
Lisa:Anh lấy gì ra để đảm bảo?
JK:Lấy nhân cách con người ra đảm bảo.
Lisa cười nhếch mép nhìn hắn, cô nhìn ngay là biết hắn đang nói nghiêm túc.
–Đợi tôi ăn xong cái đã.-Cô vừa ăn vừa nói.
----------------------------------------------

Đã nửa tiếng trôi qua, cô đi theo hắn đên một căn phòng rộng rãi hơn. Hắn đưa cô một bó hoa hồng, cô nhận lấy, ngửi hương của nó. Ái chà, có vẻ không thơm bằng hoa oải hương! Lisa mỉm cười, nói:
–Anh thích thầm tôi sao?
JK lay đầu cô:Em nghĩ nhiều rồi.
JK nắm lấy một nắm bông, dựt ra trong sự bất ngờ của Lisa. Hắn nói:
–Cho em năm giây, đếm rõ ràng có bao nhiêu cánh hoa được thảy lên trời.
Những cánh hoa hồng đỏ rực được thảy lên trời. Thời gian chậm lại, Lisa cẩn thận nhìn những cánh hoa trên không trung. Ánh mắt cô vẫn hướng về những cánh hoa cho đến khi cánh cuối cùng rơi xuống. JK nhìn đồng hồ, rồi đếm:
–Một, hai, ba,......
Hắn đang đếm thì cô cười nhàn nhã, nói kết quả:
–124 cánh.
HK quay sang nhìn cô, hắn nghĩ rằng lần đầu tiên là do cô đếm đại, chắc lần này lại giống thế. Lisa nhìn hắn, nói:
–Đếm thử đi.
Lisa dứt lời, hắn bắt đầu đếm. Cô ngồi trên bàn, nhàn nhã lướt điện thoại. Hừm.....cũng đã 6 phút trôi qua, JK vẫn kiên trì đếm:
–119, 120, 122, 123....Còn thiếu một cánh.
Lisa bất lực, cô đi ra đằng sau lưng hắn. A...thì ra cánh hoa còn lại ở đằng sau cổ áo của hắn. Cô cầm cánh hoa còn lại trong sự ngạc nhiên của hắn:
–124 cánh. Đủ nhé!
Hắn càng ngạc nhiên hơn. Vội lấy một nắm cánh hoa nhiều hơn lúc nãy, ném lên trời. "Có nên lấy gạch ống của cô Cẩm Lan ném hắn không nhỉ?"-cô nghĩ. Lisa bất đắc dĩ mà đếm tiếp. Lisa chẳng cần tới năm giây để đếm hết nữa là. Cô nhàn nhã lên tiếng:
–Các người không có gì để làm hay gì? Dăm ba mấy cái trò đếm này, làm gì được tôi.
JK:Năm giây đã hết. Em trả lời đi.
Lisa đáp:Tổng cộng có.......
----------------------------------------------

Tại phòng làm việc của NJ, anh đang hồi hộp, đi qua đi lại khiến cho người khác nhìn mà muốn nhức đầu.
NJ:Ôi thần linh ơi! Ôi chị Thí Diễm ơi! Ôi cô Cẩm Lan ơi! Phù hộ cho con.
Trong lúc NJ của chúng ta nói ba các xàm xí thì cặp Lizkook đã vào từ bao giờ. Lisa ngạc nhiên hỏi thầm JK:
–Ông ta bị vậy lâu chưa?
JK cũng hùa theo:Chắc là lâu rồi. Cơ mà ông ấy cũng đú theo giới trẻ vãi!
Thế là cặp Lizkook của chúng ta cười giỡn trong sự hoảng hốt nhẹ của Phó tướng Kim Namjoon. (NJ:Viết thì không lo viết, đi Sunsi làm gì?. Hen:Hen đã làm gì Sunsi, Hen còn đang sợ Hen hiền quá đây này!)
----------------------------------------------

End chap 7.
Hen đã cố bỏ muối nên các bạn đừng lo nghen.
Bye bye các tình yêu!!!!😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top