nỗi đau từ quá khứ

Dạo gần đây em cứ nghĩ mình đã quên đi hết những chuyện đã sảy ra trước đây mà cứ vui vẻ sống như bây giờ chứ ,nhưng không ...

Min Yoongi em sẽ kiện anh ! Vì đã đánh mất trái tim của em !!

Cái câu nói mà bất kể là ai đã từng tìm hiểu nhóm sẽ điều nghe qua một vài lần và không những thế họ còn ưu ái hơn khi họ gọi chủ nhân của nó là tình đầu của Min Yoongi .Em biết mình ích kỷ ,biết mình không là gì cả nhưng dẫu vậy em vẫn mong mình có thể có được tên gọi đó thay vì là một cô gái đã có gia đình .Không những thế em chắc rằng đã từng có một Min Yoongi ở độ tuổi 19 20 thực sự đã từng rung động trước cô gái ấy ít nhất một lần

Vốn chỉ là vô tình nhìn thấy một đoạn video của quá khứ nhưng nước mắt lại chẳng biết từ lúc nào đã tuông rơi. Kí ức vốn chưa bao giờ mất chỉ là ta cố gắng lãng quên đi chúng và khi một trong số những kí ức buồn đó vô tình hiện lên trong suy nghĩ chúng ta, thì những gì mà chúng ta đã cố gắng quên đi sẽ một lần nữa bị khơi dậy .

Những năm em lên cấp hai cũng là những năm đầu sau khi ra mắt của Jungkook, hoàn cảnh gia đình lúc ấy cũng còn khó khăn vì anh hai vừa học vừa làm cũng chẳng sung sướng gì ,còn phải một mình xa quê nhà lên Seoul để thực hiện ước mơ của mình . Cả bố mẹ thì cũng chỉ có thể làm hết sức để lo cho hai anh em .

Mùa thu năm ấy ,một cô bé nhỏ bước vào ngôi trường cấp hai với những mong đợi trong tương lai tươi sáng mà không hay biết bản thân sẽ phải vượt qua những thử thách gì sắp tới. Năm đó ,em vui đến nỗi nhảy chân sáo vào lớp học của mình . Vui vì được học trường mới ,gặp những người bạn mới ,không những thế em còn hào hứng đến nỗi chuẩn bị trong đầu không biết là bao nhiêu câu chào hỏi trước khi gặp những bạn cùng lớp mới của mình

Thế nhưng ,khi bước vào lớp thứ em nhận được không phải lời chào mà là một đồ bôi bảng dính đầy phấn đang bay thẳng vào mặt mình

"Ô tớ xin lỗi nhé , làm sao đây , tớ cứ tưởng là bạn tớ nên tớ mới thế nhưng lại nhầm thành cậu tớ xin lỗi cậu rất nhiều "

"À ờ tớ không sao "

"Xin lỗi cậu rất nhiều , mình tên là Jang Hyoen Yi vậy là mình với cậu học chung lớp với nhau từ nay chúng ta làm bạn của nhau nha "

Một bạn nữ trông khá xinh xắn tiến tới xin lỗi và cũng như giúp lau hết phấn dính trên mặt em .Đó cũng chính là người bạn đầu tiên cũng như ngưới bạn cuối cùng của em trong những năm cấp hai

Em vui lắm vì bắt đầu có bạn bè xung quanh mình như lúc còn ở trường tiểu học nhưng khi em lần đầu tiên đạt được thành tích điểm nổi trội hơn Hyoen Yi người vốn có thành tích tốt nhất lớp và cũng là bạn thân của mình thì mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi .Cảm giác bị xa lánh ngày càng rõ hơn và hơn thế

"Hyoen Yi ahh tớ đi vệ sinh một chút cậu báo thầy dùm tớ nha "

"Ùm cậu đi đi "

Lúc đó ,em đã không nghĩ mình lại chính là nhân vật chính của một kế hoạch bạo lực học đường do chính người bạn thân của mình tạo ra

Cạch cạch

"Có ai không cứu tớ với tớ bị kẹt trong đây !!!"

Lần đầu tiên là trong phòng vệ sinh ,sau khi em đi rửa tay xong thì phát hiện mình bị kẹt trong nhà vệ sinh mãi sau khi cây lau nhà dùng để chặn cửa được cô lau công phát hiện và lấy ra thì em mới thoát ra được .Mà mọi người cũng chẳng ai hay biết vì khi ở trong lớp em luôn mặc cảm tự ti về ngoại hình của mình ,một cô bé với thân hình hơi đầy đặn đang bước vào giai đoạn dậy thì nên mặt cũng nổi mụn khá nhiều nên em luôn chọn ngồi cuối lớp và cũng chẳng giao tiếp với ai .Hoặc là có người biết nhưng cũng chẳng thân thiết để chọn cách nói nói cho giáo viên .

Dù cũng có nghi ngờ nhưng em cũng chỉ có thể dối lòng bằng cách nghĩ rằng Jang Hyoen Yi cậu ấy quên mà thôi ,bản thân cũng biết đây là một lí do khó để chấp nhận được vì em cũng là con người mà em đâu có tàn hình trong không khí nhưng so với việc chấp nhận mình bị chính người mình cho là bạn thân chơi sau lưng nó còn đau hơn nhiều .Vì thế nên em cũng đành nhắm mắt làm ngơ mà cho qua

Cũng là do những ngày sau của năm lớp 6 không có thêm chuyện gì sảy ra với em nên em cũng chỉ nghĩ đó là một sự cố mà chẳng may trong lúc em rửa tay thì cây lau nhà ở ngoài ngã xuống mà thôi .

Em đã không biết rằng lần mình bị nhốt trong nhà vệ sinh chỉ mới là khởi đầu cho một chuỗi bắt nạt sau này và những điều tồi tệ hơn còn đang đợi em vào năm lớp 7 . Đúng là ở cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này vấn nạn lớn nhất vẫn chính là tình trạng bạo lực học đường .Bạo lực học đường không phải là một danh từ mà là động từ . Bản thân lại là một người không có tiếng nói nên dù có bị gì em cũng chỉ đành im lặng chịu đựng một mình

"Thả mình ra đi trong đây tối lắm "

Khởi đầu là bị nhốt trong nhà kho của trường

"Heo thì trong đấy là đúng rồi

Mày khóc đấy à ! Tao lại không ngờ heo cũng biết khóc lun đó "

Lần thứ hai là đổ đồ ăn lên đầu

"Ê con lợn ăn đi này ,mày là lợn mà phải ăn nhiều vào đi chứ hahaha"

Hay là những lần bị lấy sách đánh vào đầu vì không chỉ bài cho tụi nó

"Ôi trời ơi con hà mã này mày bị điếc hay ngu vậy hả ,tao đã nói là mày đưa bài cho tao

Này mày nghĩ mày là ai hả con đĩ đừng thở nữa mày đang làm ô nhiễm không khí của tao đó con chó

........."

Vì em sợ mình "là lợn thì làm gì có quyền nói" câu nói đó là câu mà người "bạn thân " Jang Hyoen Yi đã nói với em khi thấy em bị nhốt trong nhà kho

Đến khi ra khỏi ngôi trường đó rồi em mới thở phào nhẹ nhõm thầm khen bản thân vì đã tồn tại đến giờ này ,mà không nói với ai những gì mình đang trải qua .Một mình chịu đựng,một mình chống chọi với không biết bao ngàn nỗi đau từ thể xác đến cả tâm hồn.Cũng chính vì vậy em đã chẳng thể ăn nổi món nào vào bao tử chỉ là uống nước để sống qua ngày khi nào mà cơ thể không chịu nổi thì mới cưỡng ép nuốt đại gì đó để sống , từ một cô bé mũm mĩm em ngày càng trở nên thon gọn hơn còn khiến cả Jungkook lần đầu về thăm nhà còn phải ngả ngửa kêu trả em gái

"Ôi trời con nào đây ,đây không phải em gái con ,bé Kye Young đáng iu của anh hai ơi em đâu rồi "

"...."

Nghĩ lại mới thấy bản thân đã cố gắng đến mức nào để còn thở đến giờ này .Ở độ tuổi đó các bạn bé cùng trang lứa với nhau đón ánh nắng bên ngoài ,thì em chọn nhốt mình trong bốn bức tường .Hay nhớ về những lần bị mẹ mắng vì những buổi bỏ ăn ,điểm số thì tuột dốc

Mãi cho đến cuối cấp em mới không thể chịu đựng thêm được nữa mà tuông ra trong bữa cơm tối ờ nhà

"Mẹ nói con biết bao nhiêu lần rồi hả ăn uống thì không ăn học hành thì tuột dốc, bộ con nghĩ học hành vất vả lắm hả ba mẹ cồng lưng ra kiếm tiền cho con ăn học mới khổ đây nè bản thân đã không giúp được gì cho ba mẹ với anh hai thì thôi. Đằng này chỉ có việc học thôi cũng không làm được thà...."

"Thà mẹ đừng đẻ ra con còn hơn !"

"Nè mẹ cho con đi học để mày trả lời với mẹ vậy hả "

"YA , CHẲNG PHẢI MẸ CŨNG NGHĨ CON ĐI HỌC SUNG SƯỚNG LẮM CÒN GÌ ,MẸ BIẾT LÍ DO TẠI SAO CON MẸ KHÔNG ĂN KHÔNG? TẠI VÌ ĐỨA CON GÁI NÀY CỦA MẸ ĐÂY NÈ NÓ ĐI HỌC NÓ BỊ BẠN ĐỔ LÊN ĐẦU KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LÀ CƠM THỪA CANH CẶN THÌ SAO MÀ NÓ CÓ THỂ ĂN ĐƯỢC THÊM BẤT KỲ CÁI GÌ ĐƯỢC NỮA ! TẠI SAO NÓ TỰ NHỐT MÌNH TRONG PHÒNG ?TẠI VÌ NÓ SỢ ,SỢ RA NGOÀI MUỐN BẮT CHUYỆN VỚI AI ĐÓ SẼ LẠI BỊ NHỐT VÀO NHÀ VỆ SINH KHÔNG THÌ LÀ CÁI NHÀ KHO CHẾT TIỆT ĐÓ MẸ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ? À làm sao mà mẹ biết được lúc nào mẹ cũng chỉ có điểm số của con thôi LÚC NÀO MẸ CŨNG CHỈ LẤY CON RA MÀ ĐI SO SÁNH LÚC NÀO MẸ CŨNG CHỈ HỎI CON VỀ ĐIỂM SỐ ĐÃ BAO GIỜ MẸ HỎI CON CẢM THẤY THẾ NÀO CHƯA ? CON CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ CON CŨNG THẤY NGỘP THỞ LẮM CHỨ ĐI HỌC THÌ THÔI ĐI DÙ SAO NHỮNG ĐỨA ĐÓ NÓ CŨNG CHẲNG THÂN THIẾT GÌ NHƯNG MÀ CÁI CẢM GIÁC BỊ CHÍNH NGƯỜI THÂN MÌNH CHÊ BAI nó đau lắm mẹ à ..."

"Kye Young à....."

"BA MẸ LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT ĐUA NHAU KIẾM TIỀN CHỨ BA MẸ ĐÂU CÓ BIẾT CON GÁI CỦA BA MẸ BỊ ĐÁNH BẦM TÍM HẾT CẢ HAI CÁNH TAY ĐẾN MỨC CHỈ CÓ THỂ MẶC ÁO TAY DÀI ĐỂ CHE ĐI VÌ SỢ BA MẸ LO LẮNG KHÔNG HẢ !"

"Sao con...không nói cho mẹ biết ..."

"Nói cho mẹ ....ĐẾN CẢ VIỆC CON NÓI CON BỊ BỆNH MẸ CHẲNG ĐỂ Ý THÌ MẸ MUỐN CON PHẢI NÓI RA LÀM SAO ĐÂY ?KHÔNG PHẢI CON CHƯA TỪNG NÓI MÀ LÀ MẸ CHƯA TỪNG LẮNG NGHE !CON ĐÃ CỐ GẮNG KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN ĐỂ NÓI CHO MẸ BIẾT NHƯNG LẦN NÀO MẸ CŨNG CHỈ NÓI LÀ MẤY BẠN DỠN VỚI NHAU THÔI MÀ CÓ GÌ ĐÂU MÀ LÀM QUÁ?CHÍNH VÌ LÚC NÀO MẸ CŨNG CHỈ NGHĨ CON LÀM QUÁ MỌI THỨ LÊN NÊN CHẲNG BAO GIỜ CON MUỐN CHIA SẺ THÊM BẤT KÌ MỘT VẤN ĐỀ GÌ CON GẶP PHẢI TRÊN TRƯỜNG NỮA HẾT!....hức hức ..con xin lỗi "

Có lẽ là vì biết mình đã vô tình nói ra những câu không nên ,nên em chọn cách xin lỗi ba mẹ rồi lại nhốt mình vào lại trong phòng

"Em không biết con mình đã phải trải qua những chuyện như vậy..hức hức..."

Đó cũng là lần đầu tiên em thấy mẹ mình khóc nấc lên như vậy .Ba thì ôm lấy mẹ an ủi còn Jungkook anh nghĩ đứa em của mình vẫn còn gì giấu đó chưa nói ra hết nên anh quyết định đi đến phòng em mình coi thử

Cốc cốc

Cạch

Kye Young đang ngồi co ro một góc cạnh giường thì nghe thấy tiếng mở cửa .Ngay khi nhìn anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của em ,anh đã nghĩ rằng mình thật tệ vì làm anh nhưng lại không quan tâm đến em nhiều hơn nhưng khi nhìn thấy những vết thương bị đánh bầm tím của em gái mình anh lại nhớ lại những này đầu của bản thân khi bước vào con đường nghệ thuật này .Khi ấy đù có tập nhảy đến đau cả người hay luyện thanh đến đau cả cổ họng ,kể cả những lần bị xúc phạm trên các truyền hình lớn nhỏ cũng chẳng dám nói cho ai

Nhìn căn phòng từng tràn ngập những màu sắc cô em gái mình yêu tính nay chỉ còn lại vỏn vẹn một màu đen khiến anh càng cảm thấy nghẹn lòng hơn ,anh nhẹ nhàng xoa đầu em để em thôi những hành động tự bấu vào tay đầy vết bầm của mình

"Tại sao anh hai lại không biết em mình đã chuyển sang thích bóng tối như thế này chứ ?"

Ting

Tin nhắn từ điện thoại em kêu lên ,định sẽ không đọc nhưng anh lại vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn

HY:mày chết đi là vừa rồi con chó

Dòng tin nhắn hiện lên khiến anh không tự chủ được mà vung tay đập nát điện thoại của em

"Mẹ nó !Anh hai xin lỗi ,xin lỗi vì đã không biết em phải chịu đựng những chuyện như vậy.Đi đi lên Seoul với anh hai "

"Nhưng mà em chưa kết thúc năm học mà ,còn điện thoại của em...hức "

"Hai sẽ chuyển trường cho mày còn điện thoại mua mới là được "

Anh thở dài nhìn đứa em gái trước mặt .Rõ ràng từng là một cô bé mũm mĩm, tóc dài lại còn rất tích cực nhưng giờ đây chỉ còn là một cô bé nhỏ nhắn ,tóc ngắn, nhìn đâu cũng chỉ toàn là tiêu cực vây quanh

Mãi khi đã khóc đến kiệt sức ,em mới có thể chìm vào giấc ngủ .Chỉ có khi em ngủ đã say giấc ,mẹ mới có thể lộ ra hình ảnh yếu đuối của ban thân .Mẹ nắm lấy tay đứa con gái của mình mà khóc nấc nhẹn ngào

"Mẹ xin lỗi con gái của mẹ..hức..mẹ đáng ra phải biết con gái mình đã phải trải qua những gì mới phải...hức...mẹ vô tâm với con quá ,bé con của mẹ ngủ ngoan mai khi thức dậy hãy nở nụ cười đón ngày mới nha con.."

Và cũng lần đầu mẹ vì em mà thức trắng nguyên đêm ,mẹ sợ ngày mai mẹ có thể sẽ ko thể nhìn thấy em nữa ,mẹ sợ lỡ như mẹ ngủ quên mấy ai đó sẽ lấy mấy đứa con gái của mẹ đi....Sau lần đó

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm em thoát ra khỏi mớ hỗn độn của bản thân mình .

Ừ nhỉ phải thế này mới đúng ,mình đáng ra phải là một người mang tiếng cười đếp cho mọi người ,đáng ra thứ nên ở trên gương mặt mình phải là nụ cười thay vì nước mắt mới phải và là một Kye Young xinh đẹp với mái tóc dài mới đúng chứ . Được rồi Kye Young à nếu có gặp lại con nhỏ đó nhất định phải trả lại nó gấp trăm lần .Mà nhớ lại năm đầu tiên học lớp mười trên Seoul của mình đúng là khổ thật ,vì ba mẹ không thể rời xa mình mà sáng nào mình cũng phải dậy từ lúc sáng sớm để bắt xe từ Busan lên Seoul đúng là những ngày tháng đáng sợ

"Kye Young à em có ở trong phòng không "

Tiếng Taehyung gọi em ngoài cửa ,em vội vàng lau đi nước mắt đang rơi trên mặt rồi nhanh chóng mở cửa

"A anh Taehyung qua chơi "

"Chào em ,em vừa khóc đó hả ?"

"Đâu ! Đâu có đâu "

"Nói dối là không được đâu mắt em sưng lên hết cả rồi này "

Anh nói rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em ,sau đó xoa đầu em thay cho lời an ủi .Nhưng cảnh tượng ngọt ngào này vô tình bị Yoongi nhìn tháy được khi định đi kêu em ra ăn mì tương đen chung với mọi người

"Trời ơi thằng Taehyung này có đi kêu Kye Young thôi mà ...."

Vì cảm thấy Taehyung đi quá lâu nên Jimin định đi kêu thì thấy cảnh tượng Taehyung đang xoa đầu cho em còn Yoongi thì đứng cách đó không xa .Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể không trêu chọc người anh Yoongi của mình ,anh đi lại gần Yoongi khoác tay lên vai anh

"Anh Yoongi anh ghen à ?"

"Không,bình thường "

_____________
Sau những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đó em cảm thấy bây giờ mọi thứ đều tốt , bây giờ không những em tốt hơn trước đây mà còn có cả người bạn thân siêu tốt luôn giúp đỡ em ,lắng nghe em tâm sự mọi lúc

"Nè nè nhà ngươi thấy sao cái túi Và lẻn tí nồ này đẹp hong "

"Đẹp thật mới mua hả ?"

"Nô nô người đẹp không cần tự mua ,cái này t chỉ nói nhỏ cho mày nghe thôi nha "

"Ùm nói đi "

"Cái túi này là Yoongi oppa tặng tao đó ghia chưa ghia chưa"

Rèng réng

Tiếng chuông vào học vang lên em và Miyoung cũng tạm dừng cuộc trò chuyện lại để bắt đầu tiết học .Thầy giáo như mọi ngày đứng lên bục giảng

"Chào buổi sáng các em ,hôm nay lớp chúng ta có mới chuyển từ Busan đến vào lớp giới thiệu đi em "

Một bạn nữ bước vào

"Xin chào tất cả mọi người mình tên là Jang Hyoen Yi từ nay mong các bạn giúp đỡ "

_____________

Chrila:chương này cho anh yoon sĩ nói ít quá so rì anh gi lẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top