Chương 76

Tôi nở một nụ cười thật tươi.

"Tôi đã hoàn thành một bản cập nhật lớn về nội dung. Tất nhiên phải có phần thưởng, đúng chứ?"

[<Nhà quản lý kinh doanh sáng tạo> gật đầu với ý kiến đúng đắn về mặt thương mại và đạo đức của bạn.]

Người đứng đầu Trụ sở kinh doanh đã đồng ý. Nhưng.

[<Kiến trúc sư rắc rối của tháp thử thách> nao núng.]

[<Nhà phê bình điều chỉnh sự cân bằng> nao núng.]

[<Thần xây dựng thế giới> nao núng.]

Cái gì?

Phản ứng của họ có gì đó sai sai?

[<Thần xây dựng thế giới> ho vô ích.]

[<Kiến trúc sư rắc rối của tháp thử thách> phàn nàn rằng tất cả là do bạn tấn công tòa tháp quá nhanh.]

[<Thần xây dựng thế giới> nói với vị thần ngay từ đầu đã gây ra tất cả những điều này giữ im lặng.]

[<Nhà phê bình điều chỉnh sự cân bằng> nói rằng, cho dù Tòa tháp có được làm kém đến đâu thì cũng không thể đoán trước rằng ba tầng cuối cùng sẽ được dọn sạch trong một ngày.]

[<Kiến trúc sư rắc rối của tháp thử thách> yêu cầu đính chính rằng Tòa tháp có thể chưa hoàn thiện, nhưng không phải được tạo ra kém.]

[<Cái cân đánh giá tâm hồn> cười nhạo cách xử lý công việc kém cỏi của Trụ sở Phát triển.]

[<Thần xây dựng thế giới> hét lên rằng không cần phải ném nó vào mặt chúng ta!]

"......."

Khi các vị thần đụng độ nhau, nét mặt của tôi dần tối sầm lại.

Thành tích này đã được hoàn thành sau bảy năm dài đằng đẵng, nhưng cho đến bây giờ phần thưởng vẫn chưa sẵn sàng.

"Haizz."

[<Thần xây dựng thế giới> đang cảm thấy tiếc cho bạn và không biết phải làm gì.]

Tôi khoanh tay và suy nghĩ.

Vì mọi thứ đã đi tới nước này, nên bây giờ có làm gì cũng vô ích. Vì danh dự của Thần thế giới, tôi nên từ bỏ việc lấy phần thưởng. Nhưng thay vào đó, trong tương lai, tôi cũng sẽ nhận được tiền bồi thường vì sự chậm trễ trong việc thanh toán phần thưởng.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhanh chóng bị hủy bỏ.

[<Giám đốc quản lý doanh nghiệp sáng tạo> nghĩ rằng đây là trách nhiệm của Văn phòng Quản lý, vì vậy vấn đề bồi thường này sẽ do chính anh ấy giải quyết.]

Người đứng đầu Trụ sở Kinh doanh?

[<Vị thần xây dựng thế giới> hoan nghênh sự hỗ trợ của người đứng đầu bộ phận Kinh doanh.]

[<Cái cân đánh giá tâm hồn> tự hỏi anh ấy sẽ làm gì.]

Một tin nhắn hiện lên cho tôi.

[<Hệ thống> 'Giám đốc quản lý doanh nghiệp sáng tạo' tài trợ cho bạn 'Vé cửa hàng điểm VIP' và 'Phiếu giảm giá 100.000 điểm'.]

[<Khác> 'Vé cửa hàng điểm VIP'
Đây là quyền sử dụng 'Cửa hàng điểm VIP' bán các mặt hàng rất, rất đặc biệt.
Lưu ý: Ban đầu, nó chỉ được trao cho những khách hàng tiềm năng đã chi 10 tỷ trở lên trong cửa hàng tiền mặt độc quyền của Người nhập vai.]

[<Khác> 'Phiếu thưởng 100.000 điểm'
Đây là một phiếu giảm giá với một loại tiền tệ có thể được sử dụng để mua các mặt hàng từ Cửa hàng Điểm VIP.
Lưu ý: 1 điểm được tính cho mỗi 100.000 tiêu dùng tiền mặt.]

Tôi liếc nhìn tấm vé vàng và phiếu bạc lấp lánh trong lòng bàn tay.

[<Nhà phê bình điều chỉnh sự cân bằng> phản đối rằng phần thưởng có vẻ quá OP.J

Đánh giá phản ứng của Nhà phê bình, đó có vẻ là một sự đền bù hợp lý.

Được rồi, tôi hài lòng.

[<Vị thần xây dựng thế giới> bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người đứng đầu Trụ sở kinh doanh.]

[<Giám đốc quản lý doanh nghiệp Sáng tạo> nhấn mạnh tình bạn thân thiết bằng cách nói rằng Trụ sở Kinh doanh luôn đứng về phía Trụ sở Phát triển.]

[<Vị thần xây dựng thế giới> nói về bản cập nhật khối lượng lớn vào tháng tới, nó hoàn hảo ngoại trừ những phần mà hệ thống chưa được xây dựng.]

[<Người quản lý doanh nghiệp sáng tạo> đang cổ vũ họ về thời hạn.]

Chà, cuối cùng, bản thân khoản bồi thường dường như đã bị hoãn lại.

Tôi quyết định cất vé và phiếu giảm giá gọn gàng cho đến ngày chúng có thể được sử dụng.


Chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc phần hướng dẫn.

Khóa huấn luyện khép kín bên trong tòa tháp cũng đã hoàn thành, đã đến lúc chuẩn bị bắt đầu cho công việc ban đầu.

Khi lệnh cấm của hệ thống được gỡ bỏ, tôi sẽ không thể quay lại Lâu đài của Bá tước trong một khoảng thời gian, vì vậy tôi quyết định bắt đầu với việc tiếp quản trước.

- "Mẹ và bố. Đây là trang trại ngục tối mà con đã nói đến."

- "Ôi Chúa ơi."

- "________"

Tôi đã tiết lộ cho bố mẹ tôi sự thật đằng sau Hiệp hội Dược thảo, nơi đã cung cấp cho chúng tôi các loại dược liệu chất lượng cao với giá thấp trong suốt thời gian qua.

Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!

Những bộ xương, bao gồm cả Epiden, cúi đầu lịch sự và cử động khớp hàm.

- "Helverus, đừng ngại và ra chào hỏi mọi người nào."

- "À, xin chào....."

Sau khi tiêu hóa hoàn toàn trái tim rực cháy của con rồng lửa, Helverus đã có thể nói rõ ràng.

Không chỉ có vậy.

"Ôi trời! Dễ thương quá!"

Nhân hóa cũng có thể. Helverus giờ đây trông giống như một cậu bé sáu tuổi với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ.

"Bằng cách nào đó, nó làm ta nhớ lại Frintz khi còn nhỏ! Có phải tên của con là Helverus? Helly bé nhỏ của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?!"

- "Ba trăm ba mươi ngày ạ."

- "......Ồ, chà, ai mà thèm quan tâm chứ! Trông con thật dễ thương!"

Mẹ đang bận ôm Helverus và xoa má anh ấy, trong lúc đó, tôi bàn giao lại những việc quan trọng cho bố.

"Cha hãy lưu ý là thời gian trong trang trại ngục tối trôi qua nhanh hơn ba lần so với thực tế. Nó cải thiện năng suất và sản lượng khá cao vì điều này đấy ạ. Đó cũng là lý do tại sao Công ty Rodel Potion đã cung cấp một số nguyên liệu thừa cho các nhóm thương gia khác. Còn đây là danh sách trên ghi chú."

Tôi thậm chí còn tiết lộ một quỹ đen đã trang trải một số lượng lớn các khoản thanh toán bằng tiền mặt. Thật tiếc, nhưng giờ tôi không đủ khả năng để xoay sở.

- "Không thể tin được. Khi biết rằng con đang điều hành một công ty thuốc thảo dược mà bố mình không hề hay biết....."

- "Ồ, hãy nhìn vào con gái của chúng ta! Ta nghĩ thật lạ khi con không xin thêm tiền tiêu vặt, nhưng hóa ra là con đang sử dụng túi ẩn (quỹ đen) của mình hả?"

- "Haha vâng."

Tôi đã không bị mắng thậm tệ như tôi tưởng. Bố mẹ thậm chí còn hứa sẽ quyên góp tiền tiêu vặt cho tôi trong tương lai.

- "Người quản lý trang trại là Epiden. Anh ấy là hộp sọ dễ thương nhất trong khu vực đấy ạ. Mọi người cần gì thì cứ việc hỏi anh ấy nhé."

- "Cảm ơn, ông Epiden."

Lạch cạch!

- "Nếu có vấn đề về giao tiếp, bố có thể giải quyết nó thông qua Helverus. Và Helverus là một con quỷ ăn chay, vì vậy hãy tính đến điều đó."

Sau khi hoàn thành việc bàn giao, chúng tôi trò chuyện bên tách trà do Epiden mời, và mẹ hỏi tôi với giọng nghiêm túc.

- "Vì vậy, quyết định của con vẫn không thay đổi?"

- "Vâng ạ. Con muốn tham gia một chuyến huấn luyện giống như anh trai."

Không có gì tốt hơn là đi du lịch sau một khoảng thời gian dài chỉ ở trong nhà.

Mẹ gật đầu.

- "Đó là sự thật, con đã dành quá nhiều thời gian chỉ ở bên trong Lâu đài này. Đã đến lúc con gái mẹ nhìn ra thế giới rồi."

- "Phải. Con là ếch ngồi đáy giếng, mẹ ạ. Và con nghĩ mình cần tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài."

- "Thái độ tuyệt vời đấy. Con đã nói rằng mình sẽ rời đi vào cuối mùa xuân nhỉ? Tháng 5 là thời điểm hoàn hảo để đi du lịch."

Mẹ sẵn sàng đồng ý nhưng bố lại nói như không khỏi chạnh lòng, ân hận.

- "Đợi đã, Elthea. Anh hơi lo lắng một chút. Điều gì sẽ xảy ra nếu con bé ra ngoài vô cớ và quay trở về với một chàng trai....."

- "Leo. Trường hợp mà anh vừa nhắc đến, trông nó giống với trường hợp của em đấy." (elthea)

- "Vậy thì bố nghĩ nó sẽ rất tuyệt đấy! Tiến lên đi, Aillet!"

- "Vâng, bố. Con chắc chắn sẽ mang về một người đàn ông giống như bố mình."

Nhờ mẹ, người đồng minh đắc lực, tôi đã thuyết phục được bố thành công.

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ nên cẩn thận kể ra.

- "Mẹ ơi."

- "Ừm, con gái ta."

- "Con muốn ông giúp mình thu xếp việc đi lại. Điều đó sẽ ổn chứ ạ?"

- "Tại sao con lại xin phép cho điều đó? Con có thể làm như ý con muốn."

Có vẻ như tôi đã hỏi một điều gì đó thực sự vô ích.

Khoảng trống giữa ông và mẹ dường như đã được lấp đầy rất nhiều.

(*Bản anh dịch ra là 'bố và mẹ'.)

Tôi có thể thoải mái nhờ ông ngoại lấy những thứ tôi cần vì bây giờ tôi chưa thể ra khỏi Lâu đài.

Lúc đó, mẹ tôi đưa ra một gợi ý bất ngờ.

- "Khi con đi du lịch, con nên ghé qua nhà ông ngoại mình."

- "Vâng. Con sẽ tới, mẹ."

Bố cũng nói gì đó.

- "Cho đến khi con rời đi, chúng ta hãy uống trà thường xuyên như bây giờ, Aillet."

- "Vâng, thưa bố."

Tôi nở một nụ cười và gật đầu thật mạnh.

Trong ba tháng tới, tôi dự định sẽ tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên gia đình.

Tôi đã hoàn thành tất cả các bàn giao để Công ty Rodel Potion có thể hoạt động trơn tru mà không có tôi. Rồi tôi viết hai lá thư.

Bức thư đầu tiên được gửi cho người bạn thân nhất của tôi, Bianca, hiện đang ở thủ đô của Vương quốc.

Bianca đã bị giam giữ trong cung điện hoàng gia kể từ khi cô được chọn làm người hầu gái riêng của vị hoàng tử thứ nhất. Vì điều này, chúng tôi đã không thể gặp nhau trong nhiều năm và chỉ có thể liên lạc qua thư từ.

Tôi đã thông báo cho Bianca kế hoạch về chuyến du lịch của mình.

Cũng không dài lắm, nhưng khi nhìn thấy tôi đã viết 'Tớ muốn gặp cậu' bảy lần, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

[<Đôi mắt quan sát sự hỗn loạn của vạn vật> nói rằng nó hoàn hảo về chính tả lẫn nội dung và thúc giục bạn nên gửi nó đi ngay.]

Người nhận bức thư thứ hai là ông ngoại.

Tôi nói với ông ngoại về quyết định của mình và xin một số nhu yếu phẩm. Tôi cũng đã nghĩ đến việc viết một lá thư cho Frintz, nhưng lại thôi vì dù sao thì anh ấy cũng đang trong một chuyến tập huấn, nên có vẻ như nó sẽ không được chuyển đến một cách tốt đẹp.

"Mình đã viết xong tất cả các bức thư. Bây giờ, nên thử thuật giả kim và nấu ăn thôi."

Tôi quyết định làm một loạt thuốc và hộp ăn trưa theo từng loại và cất chúng vào trong túi đeo chéo của mình. Khoảng không gian con rất thuận tiện vì nó bỏ qua ngày hết hạn.

Trước hết là thuật giả kim.

Tôi lấy ra 'Nước mắt nàng tiên cá', thứ mà tôi có được từ việc bắt Undead Ciel, trùm tầng 298 của Tháp Thử thách, tôi đã cố gắng xử lý nó để tạo ra loại thuốc tốt nhất.

Agnes hỏi khi tôi đang tập trung.

<Sao em lại phải chế tạo thuốc trong khi bản thân có thể sử dụng Chữa lành vậy?>

"Khi chảy máu nghiêm trọng, chữa lành thôi là không đủ, điều cần thiết là giúp tạo ra máu bằng thuốc. Và cả...

<Sao nữa?>

"Có thể sẽ không có ai chữa lành cho em khi em bị thương."

<Ồ, đúng rồi.>

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị thương nặng và bất tỉnh vì hậu quả của Hậu duệ?

Cho dù tôi có tăng cấp 'chữa lành' bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng có ích gì.

Sau khi nấu xong, tôi ra phía sân sau nơi thích hợp để luyện tập. Nếu tôi trở nên lười biếng chỉ vì khóa huấn luyện khép kín đã kết thúc, mũi kiếm của tôi sẽ trở nên cùn.

Việc đào tạo chủ yếu tập trung vào phản ứng hào quang.

"Mình muốn trở thành một Bậc thầy... Cũng muốn sử dụng Một ngàn thanh kiếm......"

<Đừng băn khoăn. Lòng lo lắng là chướng ngại lớn nhất.>

"Vâng."

Cuộc sống hàng ngày đơn điệu như vậy được lặp đi lặp lại trong khoảng hai tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top