Tôi đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của sinh mệnh

Tôi là Nguyễn Trạch Cần , sinh năm 1993. Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, thuộc vùng núi quê lúa Yên Thành- Nghệ An thân thương.

Được sinh ra trong một mái ấm đầy ắp tình yêu thương và sự chở che của gia đình. Tuy nhiên, tôi còn nhiều thiếu thốn về vật chất, điều kiện gia đình cũng không mấy khá giả gì, vì thế từ nhỏ tôi đã tự mình bươn chải kiếm sống. Ngoài buổi học, tôi đi mò cua bắt ốc, leo rừng lội suối hái bắp chuối, lá giang mang ra chợ bán, thứ bảy chủ nhật sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy đã vội vác cày theo trâu, cày thuê cuốc mướn...Chỉ mong có thể phụ giúp, đỡ đần được cho gia đình đôi chút!

   Năm tôi 16 tuổi, chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Trong lúc mà bạn bè ai ai cũng mong muốn thi đậu vào trường PTTH, thì tôi lại lựa chọn từ bỏ nó, khiến mọi người đều tiếc nuối. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy cực kỳ éo le, mẹ già, anh trai thì bị một căn bệnh hiểm nghèo, cha tôi thì đang nằm trong viện vì lên cơn sốt rét nặng (3 năm sau thì Ông ra đi mãi mãi , cũng do uống rượu và hút quá nhiều thuốc dẫn đến ung thư gan và phổi). Sự ra đi của cha tôi đã gây ra cho tôi một sự mất mát rất lớn, và cũng là bài học để đời cho tôi.

Tôi quyết định bỏ học, ra ngoài đời kiếm sống nuôi thân và nuôi một hi vọng trợ giúp gia đình. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày chia tay thầy cô và bạn bè, chia tay mái trường thân thương để bắt đầu một cuộc sống bươn chải ngoài xã hội. Thời gian thấm thoát trôi đi, hơn chục năm bôn ba nơi đất khách quê người, mọi thứ như một vở kịch đã được an bài sẵn. Tôi học nghề này làm nghề kia, từ nghề mộc cho đến nghề sơn, từ cậu bưng bê rồi đến đại lý bảo hiểm, từ anh phụ hồ cho đến cầm quân xây trát. Lại từ Bắc vào Nam, từ Lào qua Thái lan, từ đất nước Việt Nam cho đến hòn đảo ngọc Đài loan, tôi xông pha khắp nơi, gặp rất nhiều người từ những ông chủ thành đạt cho đến những người thầy đỉnh cao về kỹ thuật, chuyên gia huấn luyện người tài, tôi đều đã gặp qua. Tất cả đều mang lại cho tôi những bài học, kiến thức và kinh nghiệm về trường đời, về quan hệ xã giao,…

Nhưng trong tâm trí tôi dường như vẫn đang đau đáu tìm kiếm câu trả lời trong cái vòng câu hỏi luẩn quẩn này! Tôi là ai? Vì sao tôi sinh ra trong cuộc đời này? Nói về con người thì nguồn gốc thật sự ở đâu? Nói về bệnh tật, thì có thuốc đặc trị tiên dược hay không? Con người đến khi nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền kia? Và họ lên chùa để giải thoát hay trốn tránh? Và ý nghĩa nhân sinh, chân lý cuộc đời chân thực là gì?…

  Điều làm tôi giật mình ở chỗ là tôi đã từng tưởng rằng chỉ có Tiền mới thay đổi bản thân mình. Trong đầu tôi lúc nào cũng quanh quẩn với những kế hoạch mục tiêu rồi hoài bão này khác nhưng tóm lại cũng chỉ vì tiền, tiền và tiền. Chỉ có tiền mới mang lại cho tôi hạnh phúc thực sự, nhưng không, hoàn toàn không, đó là một chuỗi sai lầm, tại sao? Bởi vì sự ham muốn, dục vọng và khát khao phải kiếm được thật nhiều tiền ấy đã làm cho tôi tự chuốc khổ vào mình, tự đi tìm lấy sự khổ đau mà tôi đâu biết rằng khổ là do bản thân mình? Tôi cứ chạy đua theo thời gian, chạy đua theo người khác và theo chính cái nghèo khó đó, cái đồng tiền vô vọng đó đã làm con người tôi trở nên biến dị. Tất cả những cái đó đã đưa tôi đến một cơn mê mờ và ảo ảnh, tôi ngày càng già nua như một ông cụ non, ngày một còi cọc da dẻ tôi trở nên thâm nám và mụn nhọt đầy mặt. Mỗi khi bế tắc tôi lại tìm đến rượu bia, nhưng càng uống tôi lại càng cảm thấy cơ thể mình không còn được sung mãn nữa mặc dù tôi mới chỉ 27 tuổi.

Tôi chợt nhớ có một câu nói của một vị tỷ phú tên là Chuck Feeney, tại thời điểm cuối đời, ông đã nói một câu vẫn còn văng vẳng bên tai tôi thế này: "Thượng đế không có ngân hàng, vải liệm không có túi''. Tôi thấy mình chợt nhận ra…như thể cái vòng luẩn quẩn kia đang được xé toạc từng mảnh từng mảnh vỡ vụn…

✨May mắn thay, tháng 6 năm 2019, có một cô bạn bảo tôi thử tìm hiểu về Pháp Luân Công, là môn tu luyện của Phật gia mà cô ấy đang theo học. Hãy tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách sẽ giúp tôi trả lời những câu hỏi ấy.

Cô ấy kể với tôi rằng cô đã vượt qua được cơn bạo bệnh mà hiện nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị nhờ môn tu luyện này mang lại. Vì chăm luyện tập mỗi ngày, trông cô ấy thân thiện và ngày càng đẹp hơn trong mắt tôi. Đối với tôi quả là khó tin nhưng tôi vẫn tò mò tìm hiểu. Hằng ngày cô luyện mấy bộ động tác nhẹ nhàng, giản đơn nhưng dường như không đơn giản thế. Nhất là động tác ngồi thiền, tôi cảm nhận một cái gì đó thanh khiết, như tìm về nơi chốn an lành…

Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu và tìm thấy 9 bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí, tôi nghe hết xong thì cảm thấy dường như nút thắt trong tâm tôi đã được giải khai. Sau đó tôi lên Facebook tìm nhóm Pháp Luân Công tại Đài loan và được một người anh giới thiệu vào nhóm tập luyện. Có một điều may mắn nữa là tôi gặp được một người anh giống như một quý nhân của tôi, anh không những là đồng hương mà chỗ anh ở cũng rất gần tôi, thế là hai anh em hẹn nhau 4h30' hàng sáng cùng nhau ra điểm luyện công và đều đặn.

Vào chủ nhật hàng tuần chúng tôi cùng gặp mặt chung với nhau tại nhóm công viên Đài trung. Cứ thế tôi theo đuổi bộ môn mang tên Pháp Luân Công với một nguyên lý cốt lõi là Chân -Thiện – Nhẫn, dạy con người về sự Chân thật, Thiện lương và Nhẫn nại, hướng con người đi đến những giá trị đạo đức ngày càng tốt đẹp hơn giữa cuộc sống đầy bụi bặm này.

Sau 10 tháng kiên trì và nỗ lực mỗi ngày, tôi cảm thấy cơ thể mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lục phủ ngũ tạng như được gột rửa sạch sẽ. Tôi cảm giác được thân thể thật nhẹ nhàng, đi xe đạp như có ai đó đẩy sau, làm việc cũng chẳng thấy mệt mỏi như trước đây nữa. Da dẻ của tôi cũng đã dần hết mụn và trắng sáng ra, cơn đau dạ dày của tôi cũng biến mất lúc nào không hay (mặc dù trước đó tôi từng đặt mua thuốc Tây y kết hợp Đông y gửi từ Việt Nam qua, mất khá nhiều tiền mà vẫn không đỡ). Giờ đây tôi ăn ngon ngủ yên, tâm tính của tôi trở nên ôn hòa và không còn suy nghĩ toan tính hay lo lắng như trước nữa.

Con người đã đánh mất chính mình mà có thể tìm được đường ra khỏi lối thoát – đó thực sự là một điều hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Viết lên những dòng chia sẻ này, tuy không được đủ đầy nhưng đó là những suy nghĩ tự tâm, mong mọi người bớt chút thời gian ngẫm nghĩ. Lời nói chân thành xuất phát từ trái tim, người đời vẫn nói vậy! Đọc những dòng chữ này, coi như mỗi người  chúng ta đã có duyên thiện lành!

Để tìm hiểu về bộ môn Pháp Luân Công , bạn vào trang Phapluan.org bạn nhé. Sẽ có điều tốt lành hơn nữa chờ đợi bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top