Lời kể của một Ni cô :nhờ vì nghe lời bôi nhọ mà đắc được Phật duyên.


Tôi là một nữ tu trẻ, mặc dù có duyên với cửa Phật nhưng không thực sự biết tu hành là thế nào. Hàng ngày tôi theo sư phụ đi đám ma, tối đến cùng Phật tử tụng kinh niệm Phật. Công việc chùa đã có phật tử giúp đỡ. Tôi không đi học như những chú tiểu khác, sư phụ cũng không dạy tôi học chữ Hán.

Tôi không giữ giới luật, không đi xin ăn, không thiền định, tủ kinh sách đầy chặt chỉ là 1 món đồ trang trí sang chảnh. Sau nửa năm xuất gia tôi mắc bệnh viêm cầu thận, chữa miết thì chuyển sang giai đoạn thận hư, kết quả ngày 1 tồi tệ.
Lúc đó tôi nghĩ do mình đi tu mà không giữ giới luật, nên bị Phật trừng phạt. Sợ sẽ đọa địa ngục, tôi bắt đầu ăn chay sám hối. Thời gian rảnh tôi tìm kinh A Di Đà dịch nghĩa ra tiếng Việt, đọc nó tôi mới hiểu kinh nói về điều gì. Trước đây tôi ngây thơ nghĩ rằng: chỉ cần ở chùa đã là con của Phật, khi chết về với Phật.

Sư phụ tôi từng nói: "hồi là chú tiểu, thầy thường tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa", tôi tìm đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đọc phẩm Thí Dụ có đoạn: ví như người con ham chơi ko biết nhà cháy, người cha vì thương con mà mang châu báu kết thành xe hươu xe voi dụ dỗ đứa trẻ ra khỏi ngôi nhà lửa. Ngôi nhà lửa tượng trưng cho lửa dục vọng thiêu đốt con người đang say mê trong đó. Tôi bừng tỉnh ngộ: tôi thọ thân người là do nghiệp, muốn giải thoát phải thật tâm tu đạo.
Từ đó tôi học kinh điển đại thừa rồi đọc sang kinh nguyên thủy. Thời gian dưỡng bệnh tôi học suốt như thế. Nếu không mắc bệnh khổ tôi đã không biết Phật pháp. Về sau này nhiều mâu thuẫn xảy ra, người ngoài có thể cho đó là nghịch duyên, nhưng với tôi đó là hoàn cảnh tuyệt vời cho tôi tu luyện.
Hoa sen là mọc từ bùn, nếu không có ác sẽ không có thiện, con đường đi phải do con người lựa chọn, nếu muốn được sẽ phải mất. Chẳng phải vì đạo đức con người đi xuống mà Phật ra đời sao? Nếu không có thị phi, không có tiếng khổ thì Trái Đất này đã là Tây Phương Cực Lạc.

Giảng sư Phật giáo thường nhắc đến những điều vô lý của Thiên Chúa Giáo, tôi thấy tò mò nên tìm hiểu cả kinh thánh. Tôi muốn biết vì đâu mà tôn giáo có sai biệt. Năm 2018 sư Thích Trúc Thái Minh và sư Thích Nhật Từ có đả phá qua lại. Sự kiện này khá đình đám, tăng ni Phật từ toàn quốc đều biết. Tôi muốn nghe cả 2 thầy giảng pháp, lần lượt kiên nhẫn nghe từng bài từng bài. Trong hệ thống những video thuyết giảng ấy, tôi thấy 2 vị có nhắc tới Pháp Luân Công. Tôi lại tiếp tục tìm hiểu Pháp Luân Công là thứ gì. Tôi kiên nhẫn đọc hết 2 tập "Chuyển Pháp Luân" đọc trọn bộ kinh văn của ông Lý Hồng Chí viết. 1 phần do cô Yến chùa Ba Vàng nói rất nhiều về nó khiến tôi bị thu hút. 1 phần khi đọc sách Lý sư phụ soạn tôi không muốn dừng lại.

Hòa thượng Hoàng Hữu Sinh đã tìm thấy chân Phật, sư cô Thích Chứng Thông được tặng cuốn sách mang tên "Chuyển Pháp Luân", còn tôi thì nhờ người ta bôi nhọ Pháp Luân Công mà tìm thấy chân pháp...."

Phật Thích Ca Mâu Ni khi truyền pháp, Đề Bà Đạt Đa đã năm lần bảy lượt phá hoại Phật Pháp. Ông ta bị đất nứt ra rút xuống địa ngục. Ấy là do ông ta tự lựa chọn, bị tâm tật đố của chính mình xui khiến. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật Thích Ca từng xem ông ta là thiện tri thức, tại sao? Bởi vì ông ta dẫu làm việc xấu, Phật cũng chỉ xem đó là người tạo cơ hội cho mình tu luyện. Những kẻ vu khống cũng vậy, việc ai làm sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Còn để phá hoại Đại Pháp, thì là không thể. Ngay cả ở Trung Quốc, hàng ngàn đài truyền hình, hàng ngàn tờ báo cùng lúc vu khống Pháp Luân Công, thì cũng chỉ là để các Đệ tử Đại Pháp vứt bỏ đi những nhân tâm cuối cùng. Nhưng quả báo với những kẻ vu khống vô cùng khốc liệt!

Thích T . Ch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top