Sự xuất hiện đột ngột.

Đúng như thiên tài Hoshi tính toán, anh ta liền va vào bàn và ngã chổng vó gần đó, làm đổ bát thạch. Hắn ta còn loạng choạng không hiểu chuyện gì xảy ra ngớ ngẩn nhìn xung quanh. Mọi người bàn tán, có người cười, tiếng rì rầm càng ngày càng đậm. Theo bản năng đầu tiên anh ta tìm người làm mình xấu hổ trước đám đông. nhìn dọc chiếc bàn cũng có một cô gái đang đứng dậy.
Tatsu còn đang xoa mông lơ mơ không hiểu chuyện liền được một bàn tay cứng rắn đỡ.
- "Cô không sao chứ?"
Cô phủi váy nhẹ gật đầu rồi nhìn theo hướng tập chung của mọi người. Một người con trai đang ngập trong nước thạch nhầy nhụa. Anh ta đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như muốn lột da cô.
Anh ta hảo nên biết không nên dây dưa với luật sư. Nở một nụ cười lễ phép,Tatsu đến gần anh ta cúi đầu xin lỗi.

Anh ta nhíu mắt soi Tatsu một lượt từ đầu đến chân đánh giá.

Không biết hắn ta ngu ngốc hay thực thông minh tới mức không sợ chết mà để ánh mắt lộ liễu như vậy, 2 phần 3 căn phòng có thể nhìn rõ ánh mắt căm ghét vì tính sĩ diện.

Lấp ló trong đám đông, Ariki thư thái xem động tĩnh của cô gái. Nhưng những người gần đó cũng khiến cô cảm thấy rất hứng thú.
Giả dụ như đa số bọn họ đều là hoang mang hay chĩa ánh mắt không vừa lòng, thậm chí chán ghét về phía chàng trai nhưng cũng có những người trong số đó hưởng thụ cảnh diễn này. Ví dụ như cô gái diện đồ đen đang nhìn họ, khoé môi hơi nhếch lên như cười mà cũng như không, tay cầm cốc rượu vang, cô ta có vẻ biết điều gì đó... thú vị chăng!
Kashaha đương nhiên cũng đã theo dõi cảnh hay ngay từ đầu. Cô gái kia, rất nhanh nhẹn đứng dậy, lời nói cũng không có gì rụt rè, một người thẳng thắn hay... là luật sư, không phải câu chuyện sẽ thêm gia vị sao!?
Kashaha nhìn xung quanh, gáy cô cứ lạnh từ nãy giờ. Bắt gặp ánh mắt của Ariki, hai người không nói không rằng nhìn nhau như trao đổi gì đó rồi gật đầu với đối phương. Dường như thần giao cách cảm.
Trước khi mọi thứ trở nên quá "thú vị" một tiếng vỗ tay đằng sau lưng họ cùng tiếng cười trầm thu hút sự chú ý của mọi người.
Một ông chú đứng trên sân khấu cùng nụ cười điềm đạm trên môi, đó cũng là người duy nhất không đeo mặt nạ trong bữa tiệc này.
Kashaha nhíu mày trầm ngâm. Nếu ông chú này không phải chủ bữa tiệc cũng là người nắm vị thế rất quan trọng nên mới chơi trội không thèm đeo mặt nạ, một mảnh mối nhỏ nhưng đến một đứa trẻ lên ba còn hiểu được huống chi là trong căn phòng này có hàng chục người có bộ óc thiên tài như cô.

"Thật là thất lễ quá!" Người đàn ông đúng trong ánh đèn cúi người xin lỗi "Vốn là chủ bữa tiệc nhưng tôi lại để khách mời chờ lâu như vậy. Mong các vị thông cảm, tôi cũng già cả rồi!"
Cả căn phòng im lặng chỉ tập chung vào một giọng nói trầm ổn.

Ariki hơi nhếch mép, ánh mắt cô dường như ánh lên điều gì đó. Ông chú kia rất thích dài dòng miên man nhưng cũng vô cùng lợi hại,  dù nhận lỗi về mình nhưng lại làm cho không một ai trong căn phòng này có thể trách ông. Chỉ tiếc rằng khuôn mặt kia trông rất quen thuộc nhưng cô không nhớ nổi đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top