Chương 8: Bí mật

Chương 8: Bí mật.

Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

" Cốc cốc cốc... " Lúc này, cửa phòng ngủ bỗng truyền đến thanh âm gõ cửa.

" Ai? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt cao giọng hỏi, hai mắt vẫn như cũ dừng lại trên chiếc gương đồng ngắm nhìn dung mạo của thân thể hiện tại này so với dung mạo kiếp trước của nàng giống hệt nhau. " Nguyệt nhi, là phụ thân " Ngoài cửa, truyền đến ngữ khí ôn nhu của Thượng Quan Hạo.

" Vào đi! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mi. Đến thật đúng lúc, nàng cũng vừa muốn đi tìm phụ thân để hỏi một chút chuyện. Rõ ràng nàng có dung mạo xuất chúng, vì sao lại phải dịch dung để trở nên xấu xí như vậy? Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên một chút rồi bị đẩy ra, tiếp theo Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng tiến vào .

" Nguyệt nhi, thị vệ nói con không cho họ canh giữ ở bên ngoài? Cha cũng biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của con, nhưng mà... " Thượng Quan Hạo bất đắc dĩ liếc mắt qua nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cúi đầu nói nhỏ.

" Nguyệt nhi hiểu được tâm ý của cha, bất quá Nguyệt nhi cũng muốn cha biết rằng,Nguyệt nhi bây giờ hoàn toàn đã có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân của mình " Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi quay người.

" Phụ thân biết Nguyệt nhi hiện tại rất lợi hại ,nhưng mà thủ đoạn của người kia thâm độc không thể lường được, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn! " Thượng Quan Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt của Thượng Quan Hạo trìu mến nhìn về Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Chính là khi tầm mắt hắn chạm phải dung nhan của nàng liền biến sắc, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

" Nguyệt nhi, con đã phát hiện ra bí mật trên khuôn mặt con rồi sao? " Thượng Quan Hạo hít sâu mấy hơi, ánh mắt nhìn qua dung nhan của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên tay nàng đang nắm lớp mặt nạ dịch dung, ngữ khí run run hỏi.

" Ân, bí mật này làm cho Nguyệt nhi thập phần khó hiểu, cho nên muốn xin phụ thân giải thích cho con rõ " Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhẹ, chậm rãi đi tới trước mặt Thượng Quan Hạo .

Trước nay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bởi vì dung mạo xấu xí mà phải chịu sự xỉ nhục của dân chúng Long Diệu Hoàng triều. Hiện nay tuy rằng nàng cùng Thượng Quan Hạo tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng nàng tin tưởng tình yêu thương của Thượng Quan Hạo dành cho nữ nhi của mình là thật lòng. Nhưng Thượng Quan Hạo thà để cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhận hết lời xỉ nhục của mọi người, gọi nàng là xấu nữ, cũng không chịu để cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt lộ ra tuyệt thế dung nhan, việc này nhất định phải có nguyên nhân xâu xa nào đó?

" Nguyệt nhi, con đừng có hỏi gì hết. Hơn nữa con phải đồng ý với phụ thân, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba nhìn thấy dung nhan thật sự của con. " Hai bàn tay Thượng Quan Hạo run run đặt trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, biểu tình nghiêm túc nói, dường như đây là chuyện rất nghiêm trọng.

" Cha, người cũng hiểu là nữ tử ai cũng rất coi trọng dung mạo của bản thân. Nữ nhi nếu có được dung nhan tuyệt thế, vì sao phải che dấu dưới bộ mặt xấu xí? " Thượng quan Ngưng Nguyệt ánh mắt âm thầm quan sát Thượng Quan Hạo, ngữ khí thản nhiên nói. Kỳ thật nếu nàng thật sự xấu xí, nàng cũng sẽ không có chút nào để ý.

Bất quá chỉ là một bộ thân xác thối tha, sau trăm năm cuối cùng cũng sẽ hóa thành mộ bộ xương khô mà thôi. Nàng nói như vậy mục đích chính là muốn bức Thượng Quan Hạo nói ra sự thật, bởi vì nàng có thể cảm giác được giờ phút này trong lòng của Thượng Quan Hạo đang vô cùng đau khổ.

" Nguyệt nhi, phụ thân hiểu dung mạo xấu xí mang đến cho con rất nhiều lời châm chọc, phụ thân biết con thực sự đã phải chịu nhiều ủy khuất. Nhưng phụ thân làm như vậy là vì có nỗi khổ tâm, nếu có một ngày gương mặt thật sự của con bị bại lộ, như vậy phụ thân sẽ vĩnh viễn mất đi con. Con là người thân duy nhất của ta, cũng là nguyên nhân để phụ thân tiếp tục tồn tại. Cho nên con hãy đáp ứng phụ thân, không thể để lộ ra gương mặt thật sự được. Được không? Coi như phụ thân cầu xin con! " Vẻ mặt Thượng Quan Hạo đầy thê lương nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm đau xót nói.

" Chẳng lẽ... Gương mặt này sẽ mang đến họa sát thân cho con sao? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai mắt có chút nhíu lại, từ môi khẽ thốt ra phỏng đoán của mình.

" Nguyệt nhi, đừng ép phụ thân nói ra nguyên nhân, phụ thân sẽ không nói cho con đâu. Nếu con thật sự yêu thương phụ thân, hãy đồng ý yêu cầu này của phụ thân. Được không? " Thượng Quan Hạo nắm chặt hai tay, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Được rồi! Nguyệt nhi đồng ý với phụ thân, trừ khi phụ thân cho phép, nếu không Nguyệt nhi tuyệt đối sẽ không để lộ ra dung mạo thật sự của mình " Lúc này Thượng Quan Hạo sống chết không chịu nói ra nguyên nhân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chỉ có thể bỏ qua không tiếp tục tra hỏi hắn nữa.

" Nữ nhi ngoan của ta " Thượng Quan Hạo kích động đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm vào lòng, một giọt lệ theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.

" Bất quá phụ thân cũng phải đồng ý một yêu cầu của Nguyệt nhi! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi thản nhiên cười, nàng thật lòng rất thích Thượng Quan Hạo, bởi vì hắn khiến cho nàng cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình thật sự, đó là vì ở kiếp trước nàng chưa từng được trải qua loại hạnh phúc này.

" Nguyệt nhi có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần Nguyệt nhi vui vẻ, phụ thân đều sẽ đồng ý với con. " Thượng Quan Hạo mỉm cười sủng nịch xoa đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Phụ thân, người đừng có phái quá nhiều thị vệ bảo vệ cho Nguyệt nhi như vậy có được không? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng rời khỏi sự ôm ấp của Thượng Quan Hạo, ngữ khí đạm nhu (lãnh đạm+ôn nhu) nói. Tuy rằng thị vệ trong phòng ngủ đã bị nàng đuổi ra ngoài, nhưng nàng vẫn biết rất rõ, lúc này trong sân vẫn đứng đầy thị vệ như cũ. Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, làm cho nàng cảm thấy áp lực, rất không thoải mái.

" Chuyện này... " Thân hình của Thượng Quan Hạo có chút cứng đờ, khó xử nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Con sẽ bảo vệ chính mình thật tốt, phụ thân hãy tin tưởng ở Nguyệt nhi " Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ cười, cầm lớp mặt nạ bằng da trong tay nhanh chóng dán lại lên mặt.

" Phụ thân đáp ứng con sẽ thu hồi thị vệ, bất quá... Để cho phụ thân an tâm, tốt nhất là con nên lưu lại vài tên thị vệ đi? " Thượng Quan Hạo thật cẩn thận trưng cầu ý kiến của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Ân! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật gật đầu, nàng không nhẫn tâm cự tuyệt sự lo lắng của Thượng Quan Hạo đối với nữ nhi của mình ? Chỉ là lưu lại vài tên thị vệ thôi mà, quên đi!

" Vậy phụ thân sẽ không quấy rầy Nguyệt nhi nghỉ ngơi nữa! " Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng nói với Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, xoay người rời đi, mỉm cười đi về phía cửa.

" Phụ thân cũng nghỉ ngơi tốt a! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt ánh mắt cũng mỉm cười cùng Thượng Quan Hạo cáo biệt, sau khi Thượng Quan Hạo rời đi , tay nàng vuốt ve gương mặt của bản thân, thì thào lẩm bẩm: " Ngươi... Rốt cuộc cất dấu bí mật gì đây? "

Đêm qua ngày tới, ánh mặt trời rực rỡ từ từ xuất hiện xua tan đi đêm tối, vô tư chiếu xuống nhân gian vô vàn tia nắng ấm áp. Vạn vật như được đắm chìm trong mộng ảo, tựa như một bức tranh nhân gian tuyệt sắc, một ngày mới lại bắt đầu.

Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trong phòng đi ra. Thả lỏng hai tay, ngửa đầu hít sâu luồng không khí của ngày mới.

" Tiểu thư sớm! " Một cỗ âm thanh chỉnh tề vang lên, làm gián đoạn việc hưởng thụ ngày mới của Thượng Quan Ngưng Nguyệt .

" Sớm! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng run rẩy vài cái, nhưng vẫn lễ phép đáp lại. Sáu gã thị vệ cung kính nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai mắt ngầm có ý vui sướng ngóng nhìn về phía nàng. Hôm nay tiểu thư mặc một chiếc váy dài màu xanh lam có thêu bướm trắng, bên hông dùng một cái đai màu trắng nhẹ nhàng, tóc đen tùy ý búi phía sau, trên đầu cài một cái châm đơn giản.

Gió mát nhẹ nhàng lay động bên người nàng, dung nhan vẫn giống như trước, nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại khí chất cao ngạo cùng tiêu dật (phóng khoáng + tự tại).

Tiểu thư không chỉ hết ngốc, thậm chí còn... Bọn họ thật vui mừng thay cho tướng quân, sáu gã thị vệ trong lòng âm thầm suy nghĩ.

" Ngưng Nguyệt nha đầu, sớm nga! " Bỗng dưng, một đạo âm thanh mị hoặc (tà mị + mê hoặc) vang lên trong gió, thân hình của sáu gã thị vệ nhất thời cứng đơ, hai mắt khiếp sợ nhìn theo hướng mà âm thanh vừa vang lên. Trong sân từ khi nào lại có một người nữa xuất hiện? Vì sao bọn họ ngay cả một chút cũng không nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: