Chương 5: Xuyên không
Chương 5 : Xuyên không.
Edit & Beta : Minh Nguyệt Tâm Vy
" Nha đầu, thân thủ thật nhanh " Nam tử thần bí chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, động tác tao nhã gạt đi sương mù trước mắt, dời bước đến trước mặt Mị thần, ngữ khí nhu hòa.
" Giết người, chính là so về tốc độ. Ai động tác lấy mạng nhanh hơn sẽ là người sống sót cuối cùng " Mị thần mặt không biểu tình quét mắt nhìn nam tử thần bí, ngữ khí lạnh nhạt khuếch tán trong gió. Chỉ là hiện tại trong lòng nàng quanh quẩn một tầng sương mù, lúc nãy nàng đã tính toán chuẩn xác độ mạnh yếu ném ra tảng đá, vốn là nên trực tiếp xỏ xuyên qua ngực của thanh y nam tử mới phải. Nhưng ngay khi nàng ném tảng đá, đại não bỗng nhiên một hồi mê muội, đón lấy một ít trí nhớ như thủy triều tràn vào trong đầu. Cái này không khỏi làm nàng có chút thất thần, bởi vậy cũng làm cho tảng đá ném về phía thanh y nam tử xuất hiện độ lệch.
Thật là gặp quỷ rồi, vì sao trong đầu của mình lại xuất hiện đoạn trí nhớ lạ lẫm đó? Đó dường như là trí nhớ của một tiểu nha đầu tên Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Cùng tên với nàng trước khi tiến vào tổ chức? Một nha đầu ngu dại, xấu xí thường xuyên bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, xem thường cùng sỉ nhục? Nói vậy thì nha đầu kia cũng thật là đáng thương a, nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn, bởi vì nàng còn có một tướng quân phụ thân đối với nàng vạn phần sủng ái, xem nàng như tính mạng mà thương yêu.
" Ta nghĩ... Ta rốt cuộc có thể minh bạch tại sao Thượng Quan tướng quân lại coi ngươi như bảo bối rồi. Nha đầu, có lẽ ngươi chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời của hắn đi" Nam tử thần bí chau mày, hai con ngươi thâm sâu hiện lên tia vui vẻ hướng về phía Mị thần.
Gió đêm thổi bay vạt áo của nàng, ánh trăng trùm xuống, thân ảnh của nàng lộ ra thập phần đơn bạc, nhưng từ trong người lại vô hình phóng thích ra khí tức quỷ dị làm người ta khó có thể kháng cự cũng như không thể nhìn ra đâu là khuôn mặt thật của nàng.
Khi nàng ném ra tảng đá xuyên qua đầu vai của thanh y nam tử, hắn liền phát giác được nha đầu kia không có một chút nào nội lực, nàng có một thân thủ cực kì cổ quái cùng với tính cách bễ nghễ làm cho người ta sợ hãi sát khí của nàng. Sát khí như vậy thậm chí ngay cả hắn cũng không bì kịp? Đây quả thực là bất khả tư nghị a! Thuộc hạ của hắn, nói về bản lĩnh thăm dò tin tức thì tuyệt đối thuộc hạng nhất, vì sao bọn hắn lại không dò được đến bí mật của Thượng Quan Ngưng Nguyệt này? Mặt khác, Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thân thủ xuất sắc như thế thì tại sao lại bị thuộc hạ của nam nhân kia bắt ra khỏi phủ tướng quân dễ dàng như vậy?
" Nha đầu ?? Ngươi gọi ai là nha đầu? " Mị thần tức giận trừng mắt nhìn nam tử thần bí, ngữ khí âm lãnh nói. Nàng chính là người mà giới hắc đạo nghe tới đã sợ mất mật, là tử thần đoạt mạng, cũng là thiên tài đặc công mà giới bạch đạo vạn phần tôn sùng. Nay cư nhiên lại bị người ta coi là một cái nha đầu?
" Long Diệu Hoàng Triều người nào mà không biết nữ nhi Thượng Quan Ngưng Nguyệt của Thượng Quan tướng quân còn chưa qua tuổi cập kê? Vậy sao ta không thể gọi ngươi là nha đầu? " Nam tử thần bí lười biếng khoanh hai tay lại, ngữ khí mỉm cười nói.
" Đợi một chút, ngươi... vừa mới nói cái gì? " Mị thần kinh ngạc nhìn về phía nam tử thần bí, ngữ khí có một tia khiếp sợ. Nam tử thần bí này cùng thanh y nam tử kia tựa hồ rất giống người cổ đại? Nam nhân trước mặt này nói nàng là nữ nhi của Thượng Quan tướng quân Long Diệu Hoàng Triều? Xâu chuỗi lại với những trí nhớ lạ lẫm ở trong đầu nàng?
" Như thế nào, không lẽ ta nói sai rồi hả? Kỳ thật nha đầu ngươi sớm đã qua tuổi cập kê sao? " Nam tử thần bí hai con ngươi không đếm xỉa tới sự kinh hãi trên khuôn mặt của Mị thần, ngữ khí nhàn nhạt hỏi.
" Shit! " Mị thần cắn răng, nhịn không được mắng. Nàng tưởng... Nàng rốt cuộc có thể biết là chuyện gì đang xảy ra rồi. Có lầm hay không, nàng thế nhưng lại bị một đạo lôi quang giáng xuống làm cho xuyên không, lại còn xuyên vào cái nha đầu ngu dại xấu xí này, làm cho nàng thật sự kinh ngạc.
" Khục... Ngươi nói cái gì? Ngàn vạn lần đừng nói với ta là ngươi đang mắng ta nga! " Nam tử thần bí hai con ngươi hơi kinh ngạc xem xét mắt Mị thần, hắn rất xác định chính mình không có nghe hiểu lời nói của nha đầu kia..., nhưng là từ nha đầu kia biểu lộ lên, hắn tựa hồ có thể phát giác được nàng hiện tại đang rất bất mãn cùng phẫn nộ. Chính mình tốt xấu gì cũng là nửa cái ân nhân cứu mạng của nàng a? Thế nhưng nàng lại dùng thái độ ác liệt như vậy đối đãi hắn?
Hít một hơi thật sâu, Mị thần bình tĩnh tiếp nhận hiện thực là mình đã xuyên không. Dù sao cũng đã xuyên rồi, như vậy nàng khiếp sợ cũng đâu làm được gì, không bằng cứ việc thản nhiên tiếp nhận thực tế một chút. Đối với nàng mà nói, vô luận ở địa phương nào, cho dù có là âm tào Địa ngục làm cho người ta sởn hết gai ốc, nàng tuyệt đối tự tin nàng có thể tiêu sái đối mặt, huống chi đây chỉ là thay đổi một cái thế giới để sống mà thôi?
" Vừa rồi thanh y nam tử kia tại sao lại muốn giết ta? " Mị thần, không, hiện tại hẳn nên gọi là Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đạm mạc quét mắt nhìn nam tử thần bí, xác định hắn không đối với chính mình sinh ra bất cứ khí tức nguy hiểm nào, mở miệng chậm rãi hỏi.
" Chính xác mà nói, thanh y nam tử kia vốn rất đắc ý muốn bắt ngươi làm con tin. Bởi vì ngươi là uy hiếp lớn nhất của Thượng Quan tướng quân, chỉ có bắt ngươi làm con tin uy hiếp Thượng Quan tướng quân thì hắn mới có thể đạt được mục đích. Bất quá... ngươi cũng không ngoan ngoãn phối hợp với hắn, thậm chí còn triệt để khiêu khích hắn, chắc hẳnlà lúc đó mới làm hắn nổi lên sát tâm " Nam tử thần bí âm thầm quan sát kĩ Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, mở miệng kiên nhẫn giải thích.
" Ha ha... Xem ra ta là bị cuốn vào vòng xoáy chính trị nhàm chán rồi " Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi hiện lên một vòng độ cong âm lãnh, tướng quân phụ thân là người nắm trọng binh trong triều đình, có địa vị hết sức quan trọng. Muốn bắt nàng để áp chế tướng quân phụ thân, dụng ý trong đó tựa hồ cũng không khó suy đoán cho ra.
" Nha đầu thông minh " Nam tử thần bí ánh mắt lướt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngữ khí nhàn nhạt tán thưởng nói. Đã là nữ nhi của Thượng Quan Hạo, trước kia căn bản là giả ngây giả dại, như vậy hôm nay quyết đoán biết được mục đích của thanh y nam tử, kì thật cũng không tính là khác lạ, không phải sao?
" Nói cho ta biết thân phận của thanh y nam tử kia. " Thượng Quan Ngưng Nguyệt khiêu mi nhìn về phía nam tử thần bí, nàng không có hứng thú đi tìm hiểu cái gì kia âm mưu chính trị máu chó, nhưng nàng cũng tuyệt đối không cho phép có người lấy nàng ra làm quân cờ, cho nên tất nhiên nàng phải hiểu tình hình của quân địch.
" Ta thiết nghĩ.... Phụ thân ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn, ngươi có thể đi hỏi hắn a!" – "Bất quá, thanh y nhân vừa nãy không giết được ngươi, lại còn bị ngươi làm cho bị thương nặng. Chỉ sợ hắn sẽ tới tìm ngươi báo thù, ngươi cũng nên cẩn thận! " Nam tử thần bí đầu tiên có chút ngẩn người, sau đó nhún vai nói. Nha đầu kia thật đúng là thú vị, ngữ khí vậy mà như là ra lệnh muốn chính mình nói ra thân phận của thanh y nam tử? Thái độ của nàng như vậy không khỏi quá coi thường hắn đi?
" Chỉ sợ ta phải cẩn thận không chỉ là đối với thanh y nam tử kia đi? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm đếm xỉa tới thần bí nam tử mà nói.
" Nha đầu ngươi tựa hồ ý ngôn tại ngoại a! Ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, trái lại ta còn là ân nhân cứu mạng ngươi. Thời điểm ngươi hồn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa là bị người ta ngũ mã phanh thây, ta thế nhưng đã xuất thủ cứu ngươi nga! " Dưới mặt nạ, nam tử thần bí nhướng cao lông mày.
" Thật sao? Đeo mặt nạ đi cứu người? Chắc hẳn ngươi cùng thanh y nam tử kia rất quen thuộc, chỉ là ngươi không muốn hắn phát hiện ra thân phận chân chính của ngươi " Thượng Quan Ngưng Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại nam tử thần bí, lời nói khẳng định.
" Ngươi không biết là đeo mặt nạ đi cứu người, rất tràn đầy thần bí mỹ cảm sao? " Nam tử thần bí đồng dạng cũng không trả lời, mà là cong môi cười hỏi lại Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
" Cái đó chỉ sợ ngươi sẽ nhanh chóng biến mất trước mặt của ta " Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong môi tràn ra ngữ khí trào phúng.
" Chuyện này là sao? Ta tốt xấu cũng được coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi keo kiệt ngay cả câu cám ơn cũng không có, còn không thể chờ đợi được mà đuổi ta đi sao? " Nam tử thần bí lời nói tựa hồ mang theo một tia ủy khuất.
" Ngươi không phải muốn bảo trì thần bí mỹ cảm sao? Ngươi vậy mà cũng dùng dược hoàn thay đổi thanh âm cùng màu mắt? Tuy nhiên dược hoàn cũng không bảo trì được lâu, nếu ngươi chậm trễ ly khai, chẳng phải là sẽ bị ta phát hiện bí mật của ngươi? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngón tay khẽ trêu đùa tóc đen đang bay múa trên trán.
" Ngươi... " Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, nam tử thần bí thân hình hoàn toàn cứng ngắc...
������~�c)w�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top