Chương 40: Thất thải thánh lệnh.
Chương 40: Thất Thải thánh lệnh
Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi
Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
"Thọ lễ của Bắc Dực Thái Tử đưa lên chắc cũng không kém thọ lễ mà Thương Nguyệt Thái Tử đưa đâu a, thật là để cho ai gia có cảm giác rất chờ mong." Khương Thái Hậu nhìn Tiêu Hàn, môi nở ra một nụ cười tươi đẹp vô cùng.
Lại đưa thọ lễ? Chúng đại thần đồng loạt co giật khóe miệng nhìn về phía Tiêu Hàn, trong nội tâm âm thầm thầm nói: Bắc Dực Thái Tử a, ngươi không phải là muốn đưa thọ lễ có độc tính càng mạnh hơn đấy chứ?
"Thọ lễ Thương Nguyệt Thái Tử mang đến khiến cho Khương Thái Hậu thị giác kích động, còn thọ lễ mà bổn Thái Tử mang đến sẽ cho Khương Thái Hậu không chỉ có thị giác kích động, mà cả linh hồn cũng kích động." Hai con ngươi Tiêu Hàn lạnh nhạt quét mắt nhìn Khương Thái Hậu, từ trong lòng móc ra một cái hộp gấm nhỏ màu bạc.
"Thị giác với linh hồn cùng kích động? Thật sự là Bắc Dực Thái Tử người đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của ai gia rồi." Lông mày Khương Thái Hậu hơi nheo lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào hộp gấm nhỏ mà Tiêu Hàn móc ra kia. Trong nội tâm Tiêu Hàn âm thầm cười lạnh, mở hộp gấm ra, từ trong đó lấy ra hai tấm lệnh bài.
"Hí. . ." Lần này, không riêng gì chúng đám đại thần khóe miệng hít khí lạnh. Mà ngay cả Khương Thái Hậu cùng hoàng đế Hiên Viên Ly, thậm chí là Thương Nguyệt Thái Tử Dạ Dật Phong cùng Hiên Viên Diễm cũng đồng dạng khóe miệng hít vào một ngụm khí lạnh.Thọ lễ của Tiêu Hàn cư nhiên lại là...
Không khí trong điện đang náo nhiệt lập tức tĩnh mịch, đông lạnh kết thành vô cùng yên ắng, vẻ mặt mọi người đều là khó có thể tin.
"Diễm?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét hai cái lệnh bài trong tay Tiêu Hàn, nội tâm tràn đầy vẻ khó hiểu kéo ống tay áo Hiên Viên Diễm. Không phải chỉ là hai cái lệnh bài mỏng manh mà tinh xảo sao, ngoài ra lệnh bài kia hiện ra bảy sắc cầu vồng lúc ẩn lúc hiện, chỉ có như vậy thôi mà sao mọi người lại bày ra bộ dạng như gặp phải quỷ vậy ?
"Nguyệt Nhi, ngươi không biết thứ mà Tiêu Hàn đang cầm trên tay là cái gì sao?" Hiên Viên Diễm hơi nghiêng đầu, ngữ khí tràn đầy vẻ kinh ngạc khẽ hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn đương nhiên là đã nhận ra vẻ nghi hoặc của Nguyệt Nhi, nhưng chẳng lẽ Thượng Quan Hạo chưa kể cho Nguyệt Nhi truyền thuyết về Thất Thải thánh lệnh sao?
"Không phải chỉ là hai cái lệnh bài màu sắc rực rỡ thôi sao, chẳng lẽ hai cái lệnh bài này rất trân quý ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt chau mày, hai con ngươi không khỏi suy nghĩ tìm tòi . Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Diễm, xem ra hai cái lệnh bài sặc sỡ này có lai lịch không nhỏ.
"Đây là Thất Thải thánh lệnh, trong thiên hạ tổng cộng có bốn cái. Trên tay Tiêu Hàn có hai cái, mà hai cái còn lại nằm trong tay của Khương Thái Hậu. Nếu tập hợp đủ bốn cái Thất Thải thánh lệnh, có thể mở ra một tòa cung điện dưới lòng đất. Mà ở bên trong tòa đại điện đó lại cất chứa vô số bảo vật, trong đó có một bảo vật nếu lấy được nó có thể luân chuyển càn khôn, sức mạnh vô cùng quỷ dị, uy hiếp vạn vật. . . Đến nay mới nghe nói như vậy thôi không ai biết rõ bảo vật ấy rốt cục là có hình dạng như thế nào!" Hiên Viên Diễm che dấu suy nghĩ khiếp sợ trong lòng, môi ghé sát bên tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, thanh âm thật trầm thấp nhẹ nhàng giải thích.
"Thất Thải thánh lệnh nếu có tác dụng lớn như vậy, thì tại sao Tiêu Hàn lại đem nó làm thọ lễ đưa cho Khương Thái Hậu?" Hai con ngươi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn kỹ Tiêu Hàn, sau đó mở miệng khẽ hỏi Hiên Viên Diễm. Nếu như tập hợp đủ bốn cái Thất Thải thánh lệnh là có thể luân chuyển càn khôn, lấy ra bảo vật uy hiếp vạn vật, hẳn là Tiêu Hàn nên dùng trăm phương ngàn kế để lấy được hai cái Thất Thải thánh lệnh còn lại mới đúng, nhưng vì sao hắn lại không công đem hai cái Thất Thải thánh lệnh còn lại đưa cho Khương Thái Hậu?
"Truyền thuyết nói mặc dù có thể tập hợp đủ bốn cái Thất Thải thánh lệnh này mở ra tòa cung điện dưới lòng đất, nhưng cũng không nhất định là người có thể sở hữu bảo vật có lực lượng quỷ dị kia. Bởi vì bên trong tòa đại điện kia có vô số các cơ quan, dù người có võ công cao cường đến đâu nếu tiến vào bên trong đại điện, thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục cửu tử nhất sinh (*nguy hiểm, sống sót được cũng bị thương tích đầy mình)." Hiên Viên Diễm nhắm đôi mắt lại , trong đó hiện ra vô vàn những tia lạnh lẽo âm u.
"Thì ra là thế, lòng dạ Tiêu Hàn thật là thâm sâu, vậy là hắnmuốn một mũi tên trúng ba con chim." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng kéo lên, tất cả nghi hoặc trong lòng đã được giải đáp .
Hôm nay trong tay Khương Thái Hậu đã có hai cái Thất Thải thánh lệnh, bây giờ Tiêu Hàn lại đưa đến thêm hai cái Thất Thải thánh lệnh còn lại, như vậy thì nàng ta sẽ bất chấp cái giá phải trả dù lớn thế nào cũng phải đi vào bên trong tòa đại điện kia để tìm kiếm bảo vật. Cơ quan bên trong cung điện kia không phải là mấu chốt, chỉ cần Khương Thái Hậu đủ ngoan độc, nguyện ý hi sinh tính mạng của vô số thủ hạ đi ngăn cản những cơ quan kia, như vậy nàng sẽ có cơ hội lấy được bảo vật.
Mà một khi nàng ta có trong tay bảo vật trong truyền thuyết có thể luân chuyển càn khôn, uy hiếp vạn vật, vậy thì thực lực của nàng ta sẽ tăng lên rất nhiều, nàng ta sẽ không cần kiêng kị việc Diễm tồn tại nữa. Mà Diễm nhất định là không thể để cho Khương Thái Hậu đạt được bảo vật , cho nên Diễm có thể làm chỉ có làm hai việc để ngăn lại. Một là trước khi Khương Thái Hậu đi vào tòa cung điện dưới lòng đất kia, phải khai chiến cùng Khương Thái Hậu. Thế nhưng nếu mà làm như vậy ..., Khương Thái Hậu cùng Diễm nhất định lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Tiêu Hàn liền có thể làm ngư ông đắc lợi rồi.
Cho nên tất nhiên Diễm sẽ lựa chọn cách thứ hai: khi Khương Thái Hậu đi vào tòa cung điện kia tìm kiếm bảo vật , Diễm cũng phải đồng thời đi vào đó,sau đó vượt lên trước cướp lấy bảo vật. Cùng lúc đó Thương Nguyệt Thái Tử kia khẳng định cũng muốn lấy được bảo vật bên trong tòa cung điện dưới lòng đất, cho nên hắn cũng sẽ tiến vào bên trong cung điện cướp lấy bảo vật.
Đến khi Diễm cùng Khương Thái Hậu và Dạ Dật Phong ở bên trong đại điện một bên đánh nhau đến ta sống ngươi chết, một bên còn phải ứng phó vô số cơ quan nguy hiểm, cuối cùng ba người bọn họ sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức. Mà cho đến lúc đó, người luôn lặng lẽ theo đuôi ở phía sau vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức là Tiêu Hàn sẽ xuất hiện, thì như vậy hắn sẽ là người thắng cuối cùng.
"Bắc Dực Thái Tử, ngươi thật sự là muốn đem hai cái Thất Thải thánh lệnh làm thọ lễ đưa cho ai gia a?" Khương Thái Hậu liều mạng khắc chế nỗi kích động trong nội tâm, nhưng trong hai tròng mắt lại toát ra vẻ tham lam đối với hai cái Thất Thải thánh lệnh kia.
"Khương Thái Hậu không cần nghi vấn thành ý của thọ lễ mà Bắc Dực quốc ta dâng lên." Trên mặt Tiêu Hàn mặt không có chút biểu tình nào nói, đem hai cái Thất Thải thánh lệnh bỏ vào trong hộp gấm, sau đó bàn tay của hắn ngưng tụ nội lực. Chỉ thấy hộp gấm xoay tròn vừa bay vừa xoay, sau đó rơi vào trên bàn trước mặt Khương Thái Hậu.
"Bắc Dực Thái Tử cùng Thương Nguyệt Thái Tử đưa thọ lễ như vậy thực không giống người thường, ai gia quả thực rất thích." Móng tay Khương Thái Hậu được khảm mấy viên huyết Hồng Bảo Thạch đẩy món quà mà Dạ Dật Phong dâng lên sang chỗ khác, tay lập tức chuyển qua chỗ hộp gấm của Tiêu Hàn, nàng ta vậy mà lại không hề che dấu sự tham lam của chính mình đối với Thất Thải thánh lệnh, dùng tốc độ cực nhanh đem hộp gấm cất vào trong ngực.
"Khương Thái Hậu vừa ý là tốt rồi." Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn đồng thanh mở miệng, một giọng nói nhu hòa như gió, một giọng nói lại lạnh nhạt như băng.
Giờ phút này, không có người chú ý tới Đại tướng quân Thượng Quan Hạo đang nắm chặt tay lại . Người trong thiên hạ chỉ biết là có đủ bốn miếng Thất Thải thánh lệnh mới có thể đi vào tòa cung điện dưới lòng đất kia, nhưng thật ra không phải như vậy. Ngoại trừ việc có bốn miếng Thất Thải thánh lệnh , còn có một vật có thể đi vào tòa cung điện dưới lòng đất kia, mà thứ đồ vật này lại ở trong tay của hắn. Không, chuẩn xác mà nói, thứ đồ vật kia chính là cái chuôi quạt mà mẫu thân Nguyệt Nhi trước khi lâm chung đã đưa cho hắn.
Mẫu thân Nguyệt Nhi trước khi lâm chung đã từng nói, nếu như có một ngày dung mạo của Nguyệt Nhi lộ ra ngoài, như vậy phải lấy được bảo vật có lực lượng quỷ dị kia để trợ giúp Nguyệt Nhi vượt qua kiếp nạn. Bây giờ tuy Nguyệt Nhi đã đáp ứng chính mình, sẽ không lộ ra dung mạo, thế nhưng mà khó có thể nói Nguyệt Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không lộ ra dung mạo a! Cho nên bảo vật trong tòa cung điện kia tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đạt được, đây chính là liên quan đến tính mạng Nguyệt Nhi.
Cùng lúc đó, cũng không có người phát giác được trên mái hiên của cung điện Lưu Ly, xuất hiện vô số cánh hao đào hồng nhạt.
"Công tử, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm mọi cách để đạt được bảo vật, chúng ta có nên ngăn cản bọn hắn hay không?" Bốn gã nam tử trẻ tuổi ngữ khí vô cùng cung kính mà hỏi áo trắng nam tử đang ở trong kiệu kia. Hắn, chính là Vô Ngân công tử.
"Không cần, dù bọn hắn có lấy được bảo vật kia, thì cũng không thể dùng vào việc gì." Vô Ngân công tử ngữ khí cười nhạt nói.
"Thuộc hạ không rõ, không phải thứ bảo vật đó có khả năng luân chuyển càn khôn sao? Vì sao bọn hắn đã lấy được lại không dùng được vào việc gì vậy?" Bốn gã nam tử trẻ tuổi gãi gãi đầu.
"Ân sư đã từng đã nói với ta, nếu muốn thúc dục lực lượng của bảo vật đó, trừ khi hắn có thể khống chế được bảo vật đó trước khi nó phóng xuất ra ma tính. Mà trong thiên hạ này . . . Không ai có thể khống chế được ma tính mà nó phóng ra."
f
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top