Chương 38: Kỳ ngứa khó nhịn.
Chương 38: Kỳ ngứa khó nhịn
Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi
Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
Hàn khí lượn lờ trong không trung, mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, con mắt nhìn chằm chằm về phía tấm gấm kia.
Từng cơn gió đêm phần phật cuốn tới, trêu chọc áo tím bồng bềnh của Hiên Viên Diễm. Ánh nến mê ly tràn ngập, tư thái cao quý như vậy xuất hiện làm cho người ta hít thở không thông.
Hai con ngươi lóe ra một tia nhìn âm lãnh, hai tay Hiên Viên Diễm tăng thêm lực, đem tấm gấm căng ra thêm chút nữa. Bỗng dưng, tấm gấm không chịu nổi dòng khí lưu từ lòng bàn tay Hiên Viên Diễm xuất ra nữa,liền thủng mất một lỗ lớn.
Hai gã thị vệ Thương Nguyệt Quốc sắc mặt cũng biến đổi, bọn hắn hung hăng cắn chặt răng, liền dốc hết toàn bộ khí lực kéo căng tấm gấm. Giờ khắc này, bọn hắn sợ gấm sẽ theo dòng khí lưu mãnh liệt này mà bay ra.
Dạ Dật Phong nhàn nhã cười tay lắc cây quạt bằng trúc tơ của mình, nhưng trong lòng thì đang cảm khái vạn phần. Không thể tưởng được Hiên Viên Diễm có thể có đủ nội lực để ngưng tụ chất độc, phần nội lực này thực kinh người, hắn đúng là theo không kịp !
Nhưng lập tức,thân hình Dạ Dật Phong bỗng dưng cứng đờ. Hai mắt hắn kinh ngạc xem xét tay trái của mình. Đây là như thế nào? Vì sao tay trái của hắn bỗng nhiên thật nóng, phảng phất như là bị ngọn lửa thiêu?
Hí. . .trong nội tâm Dạ Dật Phong liền hít khí lạnh, thu lại cây quạt trúc tơ bỏ vào trong tay áo. Hai con ngươi lại một lần nữa tràn đầy nghi hoặc xem xét tay trái, năm ngón tay phải của hắn lập tức chạm vào năm ngón tay trái. Không chỉ có bị phỏng như lửa, mà còn có ngứa càng lúc càng làm hắn không chịu được mà đưa tay lên gãi.
Ồ, Thương Nguyệt Thái Tử như thế này là như thế nào? Chứng kiến một màn Dạ Dật Phong vùi đầu, dốc sức liều mạng gãi tay trái kia, chúng đại thần không khỏi nghi hoặc trừng mắt nhìn.
Cái này thật đúng là quá kỳ lạ rồi! Như thế nào càng gãi càng ngứa, càng ngứa lại còn không nhịn được càng gãi? Trong nội tâm Dạ Dật Phong không khỏi nguyền rủa mà mắng một tiếng .
"Thương Nguyệt Thái Tử, ngài. . . Thế này là thế nào?" Khương Thái Hậu và Hiên Viên Ly cùng chau lông mày lại, đồng thanh mở miệng hỏi.
"À? A, không có gì, chỉ là cảm giác tay có hơi ngứa một chút." Tuy Dạ Dật Phong đáp trả lời,nhưng động tác gãi lại càng nhanh hơn một chút, thậm chí trên trán cũng xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Ly ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dạ Dật Phong, nhìn hắn gãi ngứa tốc độ càng ngày càng nhanh, tựa hồ không chỉ đơn giản là hơi ngứa một chút nha?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi nhàn nhạt kéo lên, tạo thành một độ cong trào phúng, nàng cười hì hì bưng chén ngọc trên bàn lên, mười phần thích chí nhấp môi . Hừ, ngứa a! Chờ ngươi đem tay trái gãi nát rồi, tiếp đến phiên tay phải ngươi ngứa ,rồi sau đó ngứa sẽ lan ra toàn bộ cánh tay của ngươi, sau đó sẽ là toàn thân của ngươi.
Chết tiệt , đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dạ Dật Phong nhe răng trợn mắt nhìn lòng bàn tay của mình cùng mu bàn tay, da đều bong ra rồi, tơ máu cũng đã chảy ra rồi, như thế nào vẫn còn ngứa vô cùng? Dạ Dật Phong cơ hồ có loại cảm giác muốn nổi điên.
Mọi người tuy đầu đầy sương mù, nhưng chứng kiến vẻ mặt đau đớn không chịu nổi của Dạ Dật Phong, trong nội tâm không khỏi xuất hiện cảm giác thoải mái vui vẻ. Bọn hắn ai cũng đều không có mở miệng, mà lựa chọn yên lặng thưởng thức Dạ Dật Phong đang gãi ngứa một cách thô lỗ.
Hiên Viên Diễm vẫn đang thúc dục nội lực để ngưng kết chất độc, hai con ngươi nhẹ nhàng di chuyển, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mê hoặc, đương nhiên là hắn đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Nhất định là Nguyệt Nhi đối với Dạ Dật Phong , lặng lẽ động tay chân rồi.
Công phu hạ độc thần không biết quỷ không hay của Nguyệt Nhi thật là khiến người ta không muốn kinh hãi cũng khó a. Bất quá mặc dù biết Nguyệt Nhi vừa mới giữ chặt tay Dạ Dật Phong chỉ là vì hạ độc, nhưng trong lòng của hắn không khỏi có chút vị chua .
Cùng lúc đó, Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn liếc mắt xem xét Dạ Dật Phong, phút chốc đầu hơi nghiêng, hai con ngươi lạnh nhạt nhìn phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Giờ phút này Dạ Dật Phong bỗng nhiên ngứa tay, đúng là do nha đầu kia vừa rồi kéo qua đấy. Hẳn là việc Dạ Dật Phong xảy ra điều khác thường, chắc chắn có liên quan với nha đầu kia? Nhưng Dạ Dật Phong cảnh giác cao như vậy, vậy mà lại không phát hiện được nha đầu động tay động chân đối với hắn?
Trước kia hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, vì sao người luôn luôn không gần nữ sắc như Hiên Viên Diễm, lại nguyện ý để cho nha đầu có dung mạo xấu như ma quỷ làm Thụy Vương phi sao? Thì ra nha đầu này là cao thủ thâm tàng bất lộ a.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đương nhiên đã nhận ra Tiêu Hàn bên cạnh đang dùng ánh mắt lạnh như băng xem xét nàng, nàng không có đưa mắt nhìn lại, ngón tay lười biếng xoay chuyển chén ngọc trong tay, miệng xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng sau đó tiếp tục nhấc chén lên uống rượu.
Dần dần, trên đỉnh đầu tấm gấm mà ngàn con Huyết Hồ Điệp tạo thành Phượng Hoàng đỏ xuất hiện một cái vòng tròn đen, cái vòng tròn đen kia là do Hiên Viên Diễm dùng nội lực đem độc Huyết Hồ Điệp tập trung lại một chỗ.
Hai tay Hiên Viên Diễm hướng phía tấm gấm. Lúc này ngón trỏ tay phải của hắn hướng phía vòng tròn đen bắn ra khí tức, vòng tròn màu đen lập tức biến mất không thấy đâu.
"Thương Nguyệt Thái Tử, độc Huyết Hồ Điệp trên tấm gấm đã được giải, hiện tại ngài có thể đem thọ lễ dâng lên đưa cho thái hậu rồi." Hiên Viên Diễm hít một hơi thật sâu, đem nội lực đè nén Điệp độc đang muốn phát tác trong cơ thể xuống, dung nhan tuyệt sắc cười nhẹ, ngữ khí lười biếng nói.
"Ai. . . Độc mặc dù là đã giải được,nhưng bên trên tấm gấm lại xuất hiện một cái lỗ lớn, phá hỏng cảnh Phượng Hoàng đỏ bay lượn trên trời xanh a. Nghe nói Thụy Vương đây tài trí hơn người, nhất định là có biện pháp trợ giúp bổn Thái Tử chữa trị khuyết điểm nhỏ nhặt bên trên gấm này?" Sắc mặt Dạ Dật Phong có chút vặn vẹo mắt nhìn về phía tấm gấm, từ trong môi tràn ra ngữ khí muốn làm khó dễ Hiên Viên Diễm, nhưng tay của hắn vẫn như cũ điên cuồng gãi.
Ngứa a, ngứa chết hắn mất. Bất luận hắn làm như thế nào đều không được, thậm chí vận nội lực đến lòng bàn tay, cũng không pháp áp chế đi được việc ngứa tay này. Hơn nữa,không chỉ có tay trái là ngứa, mà ngay cả tay phải cũng đã bắt đầu ngứa rồi. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à?
Khoan đã, thân hình Dạ Dật Phong bỗng dưng cứng đờ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Hai con ngươi Dạ Dật Phong tràn đầy vẻ khó có thể tin được nhìn về phía chỗ ngồi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kết quả là vừa vặn nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nhìn hắn cười trào phúng. Chẳng lẽ. . . Thật sự là do nha đầu kia giở trò quỷ? Cảm xúc kinh hãi lập tức tràn đầy toàn thân Dạ Dật Phong.
"Bổn vương nếu như không làm được, chẳng phải là phụ Thương Nguyệt Thái Tử một lời luôn khen tài trí của ta sao?" Hiên Viên Diễm mỉm cười nói, trong ánh mắt cái kia ngoài rung động vui vẻ còn ẩn chứa một tia khí tức lạnh phúng (lạnh lùng + trào phúng ). Dạ Dật Phong, tối nay ngươi dám khiêu khích bổn vương, bổn vương nhịn. Bất quá ngày sau, ta sẽ bắt ngươi trả giá cao bằng cả Thương Nguyệt Quốc.
Hiên Viên Diễm phất ống tay áo một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện miếng trăng khuyết mềm mại màu sáng bạc. Cánh tay vung lên hướng phía bên trên gấm, miếng trăng khuyết mềm mại kia lập tức dán ngay ngắn trên đó, cái đó vừa vặn che lại lỗ hổng lớn bên trên gấm. Trong chốc lát, hình ảnh Phượng Hoàng đỏ cùng với ánh trăng thay nhau chiếu sáng, cảnh bên trên gấm so với cảnh trước đó, càng tăng thêm độ hoàn mỹ tuyệt vời rồi.
"Oa, đây thật sự là rất đẹp, Thụy Vương quả nhiên danh bất hư truyền." Mặt mũi Dạ Dật Phong đổ đầy mồ hôi lạnh cố nén sự khó chịu ở hai tay, hướng về phía hai gã thị vệ quơ quơ cánh tay nói: "Nhanh chóng đem tấm gấm kia dâng lên cho Khương Thái Hậu."
"Vâng!" hai con ngươi của hai gã thị vệ tràn đầy lo lắng xem xét tay Dạ Dật Phong bây giờ không chỉ có sưng đỏ, thậm chí đã rỉ ra tơ máu, khẽ cúi người, dời bước hướng về phía Khương Thái Hậu đi tới.
Cùng lúc đó, thân ảnh Hiên Viên Diễm cũng nhanh chóng lóe lên, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thò tay tiếp lấy chén ngọc trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tròng mắt hơi liếc qua Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm mỉm cười khẽ hỏi: "Nguyệt Nhi, ngươi nói. . . Dạ Dật Phong bao lâu nữa sẽ đi qua đây?"
"Ngươi đếm thầm trong lòng đến năm, nếu như hắn còn không đi tới, ta liền đem cái bàn trước mặt này ăn hết." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng cười, ngữ khí mười phần tự tin. Nàng nghiên cứu chế tạo ra kỳ ngứa phấn, trong lòng nàng hiểu rõ vô cùng nó có bao nhiêu lợi hại, Dạ Dật Phong kia đã chống đỡ đến cực hạn rồi.
Quả nhiên,trong lòng Hiên Viên Diễm vừa mới đếm thầm đến năm, Dạ Dật Phong đã đi như bay đến trước bàn hắn và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mặt mũi vặn vẹo bưng chén rượu đến. . .
������2�d�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top