Chương 31: Thần phục

Chương 31: Thần Phục

Editor : Vy Nhi ^^

Kiếm trong tay mười hai tên ảo ảnh liên tục uốn lượn , theo các phương hướng khác nhau hung hăng đánh úp về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Gặp phải công kích sắc bén từ bốn phía, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ là nhếch môi cười tà mị, không có dấu hiệu né tránh chút nào.

Nàng đây là muốn làm tượng sao, muốn chết sao? Đám người Ảo ảnh cung đang đứng ngoài quan sát bốn phía nhíu chặt lông mày nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kiếm cũng đã đâm gần đến thân hình nàng rồi, vậy mà nàng lại vẫn đứng tại nguyên chỗ?

Hiên Viên Diễm mắt cũng híp lại nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nha đầu kia đang làm cái gì, vì sao còn không tránh? Những người này là ảo ảnh đích thân hắn huấn luyện ra , hắn biết rõ năng lực của bọn họ, nếu như Nguyệt Nhi còn không tránh..., kiếm trong tay đám bọn họ sẽ lập tức làm cho thân hình nàng vụn thành mảnh nhỏ đấy.

Trong nháy mắt, mười hai thanh kiếm toàn bộ chạm đến xiêm y bên ngoài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt . Không xong, Nguyệt Nhi lúc này muốn tránh cũng tránh không được rồi, thần sắc Hiên Viên Diễm bỗng dưng biến đổi, hai tay hắn lập tức giơ lên, muốn vận nội lực đánh rơi kiếm của nhóm ảo ảnh xuống.

Nhưng mà đúng lúc này, thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt rốt cục cũng động, trong chốc lát tất cả mũi kiếm chỉ là trượt sát qua xiêm y bên ngoài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng không có làm cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị thương được.

Bỗng dưng, Hiên Viên Diễm cùng đám ảo ảnh đứng ngoài quan sát đều trừng to mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Điều này làm sao có thể, đừng nói hiện tại nàng đã đem hai mắt mình bịt kín rồi, cho dù nàng có thể nhìn rõ ràng hết thảy, cũng là căn bản không cách nào tránh được cuộc công kích vừa rồi mới phải?

Con ngươi mười hai tên ảo ảnh cũng tràn đầy khó tin nhìn hướng về phía mũi kiếm đang đâm ra ngoài không khí , làm bọn hắn run lên, biến hóa nổi lên, các thanh kiếm lần nữa đánh úp về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Kiếm quang ngang dọc, rõ ràng mũi kiếm đã chạm đến trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô số lần, thế nhưng mỗi một lần đều bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt quỷ dị tránh được.

Mà làm mọi người khiếp sợ không thôi chính là, bọn hắn vậy mà không có người nào có thể nhìn ra được Thượng Quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc là tránh đi như thế nào đấy. Bọn hắn chỉ biết một chữ, chính là nhanh! Động tác tập kích của nhóm người Ảo ảnh nhanh, thế nhưng động tác né tránh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn nhanh hơn, nhanh đến nỗi làm cho người ta không thấy rõ.

"Tốt rồi, tin tưởng các ngươi đâm cũng đã mệt mỏi, giờ đến phiên ta xuất thủ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngữ khí mỉm cười nói , thân hình bỗng dưng xoay tròn một cái, đeo lấy chiếc nhẫn hoa sen trên tay, như thiểm điện nhảy vọt ra ngoài.

Mười hai tên ảo ảnh liếc mắt nhìn nhau , đồng thời vung kiếm bổ về phía cổ tay đang vươn ra của Thượng Quan Ngưng Nguyệt . Nhưng mà, chỉ nghe thấy âm thanh loảng xoảng leng keng vang lên, kiếm trong tay bọn họ toàn bộ đụng vào cùng một chỗ. Mà người bị bọn hắn công kích_Thượng Quan Ngưng Nguyệt không biết khi nào đã thoát ly khỏi vòng chiến, đứng yên ở bên cạnh Hiên Viên Diễm.

"Ngươi đây là ý gì?" ánh mắt của mười hai tên ảo ảnh tràn đầy khó hiểu và phẫn nộ hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng làm vậy xem như là lâm trận bỏ chạy sao?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có trả lời câu hỏi của bọn họ..., cởi xuống một nửa ống tay áo đang che kín mắt nàng, cánh tay nhẹ nhàng giương lên, đem một nửa ống tay áo vứt vào giữa không trung. Cùng lúc đó, bàn tay Hiên Viên Diễm hướng vào giữa không trung , thúc dục nội lực đem một nửa ống tay áo đang xoay tròn thu vào trong lòng bàn tay , rồi hắn đem một nửa ống tay áo cất vào trong ngực.

"Thụy Vương phủ rất nghèo sao?" Nhìn thấy hành động Hiên Viên Diễm , Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi nâng lên lông mày. Hắn định chuẩn bị đem một nửa ống tay áo mang về, sau đó may may vá vá lại để dùng?

"Không, lấy về cất đi đấy." Hiên Viên Diễm nhún nhún vai, hai mắt chứa toàn vui vẻ, cười nói.

"Thần kinh." Nghe được lời nói Hiên Viên Diễm ..., khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co rút , sau đó lại trợn mắt. Một cái tay áo thủng có cái gì đáng giá mà cất chứ? Hiên Viên Diễm không có trả lời, chỉ là ngón tay duỗi ra chạm vào mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Ngươi. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười nói , nàng đã hiểu được ý tứ Hiên Viên Diễm . Bởi vì nàng cầm nửa ống tay áo kia chạm vào mắt, là đồ vật nàng sử dụng qua, hắn cảm thấy nên cất giữ .

"Ngươi đến tột cùng là có ý gì?" Lúc này, mười hai tên ảo ảnh đồng thời mở miệng. Nào có chuyện như vậy , đập đập vào vào rồi lại chạy trốn?

"Diễm, những người này đều là thủ hạ đắc ý mà ngươi dạy dỗ sao? Tài nghệ không bằng người coi như xong, vậy mà ngay cả phản ứng cũng rất là trì độn." Hai mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt trào phúng xem xét mười hai tên ảo ảnh, nắm lấy cánh tay của hắn , thân hình lười biến dương dương tự đắc tựa vào người Hiên Viên Diễm.

"Thắng bại đã rõ, các ngươi đã thất bại, hơn nữa còn là bại vô cùng thê thảm." Hiên Viên Diễm quét mắt nhìn mười hai tên ảo ảnh, ngữ khí nhạt lạnh nói.

"Vương gia, bọn thuộc hạ không rõ ." Mười hai tên ảo ảnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Diễm, mặt khác những ảo ảnh đứng ngoài quan sát đầu cũng đầy sương mù nhìn qua thêm vài lần.

"Xem xem vị trí tim của các ngươi đi ." Hiên Viên Diễm chậm rãi mở miệng nói, mà trong lòng của hắn thì bất đắc dĩ thở dài. Mười hai tên ảo ảnh trước mắt này, tùy tiện xuất hiện trong giang hồ, đều có thể làm cho người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng tại thời điểm khi bọn hắn đối mặt Nguyệt Nhi, lại không chịu nổi một đòn. Nguyệt Nhi à Nguyệt Nhi, ngươi đến tột cùng còn muốn cho ta bao nhiêu rung động đây?

"Cái này. . ." Mười hai tên ảo ảnh lập tức nhìn về phía ngực,tiếp đó liền thấy bọn họ tất cả đều há to miệng. Bởi vì ở chỗ xiêm y trên ngực, vậy mà đều giống nhau hiện ra một lỗ nhỏ hình ảnh cánh hoa sen.

Đám người ảo ảnh đứng ngoài quan sát thân hình cũng toàn bộ cứng ngắc, bọn hắn không ai nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra tay như thế nào, ngoại trừ việc nàng trước khi rời vòng chiến đã hướng phía bốn phía như thiểm điện vung tay xuống. Đây quả thực là điều không tưởng tượng được a ?

"Chiếc nhẫn hoa sen ở trên tay Nguyệt Nhi là do Huyền Băng thiết tạo thành đấy." Ngay tại thời điểm nhóm ảo ảnh đang lâm vào tình trạng khiếp sợ , Hiên Viên Diễm nói ra một câu, để cho tất cả bọn họ từ khiếp sợ toàn bộ chuyển thành sợ giật mình.

Huyền Băng thiết vô cùng kiên cố, uy lực vô cùng. Nói cách khác. . . Vừa rồi chỉ cần Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng thêm chút ít khí lực, vậy thì cũng không chỉ là xiêm y của bọn hắn có một lỗ nhỏ hình cánh hoa sen, mà là tim cũng có lỗ nhỏ hình cánh sen rồi.

"Đa tạ Vương Phi hạ thủ lưu tình." Mười hai tên ảo ảnh sắc mặt trắng bệch nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt , quỳ một gối trên đất.

"Bọn thuộc hạ tham kiến Vương Phi, Vương Phi về sau nếu như có bất kỳ phân phó gì , bọn thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, chết không chối từ." Toàn bộ đám người Ảo ảnh cung đều quỳ một chân trên đất, hai con ngươi vô cùng cung kính . Giờ khắc này bọn hắn dùng quỳ lạy làm lễ tiết, tâm phục khẩu phục thừa nhận Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm chủ tử.

"Mười hai người liên thủ đều không thể thắng, đó là bởi vì trong nội tâm các ngươi không hề ăn ý với nhau, chỉ lo xuất ra chiêu thức của mình . Xuất ra nhiều chiêu thức đẹp như vậy cho ai xem? Gặp được cao thủ chân chính các ngươi căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ có một con đường chết. Nhớ kỹ, giết người là nghệ thuật đẹp nhất, không phải là biểu diễn chiêu thức vụng về. Giết người không cần quá nhiều chiêu thức, chỉ cần một chiêu là đủ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thay đổi tư thế dựa vào người Hiên Viên Diễm, hai con ngươi đạm mạc quét về phía đám người ảo ảnh đang quỳ rạp xuống đất.

"Tạ Vương Phi chỉ điểm." đám bọn họ trăm miệng một lời , trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ.

"Bắt đầu từ bây giờ,các ngươi đem toàn bộ chiêu thức dung hợp thành một chiêu tất sát, hơn nữa mọi người phải khiến cho trái tim mình cùng với mọi người ăn ý cao với nhau. Tại thời điểm các ngươi đối địch, không cần bất luận ngôn ngữ gì chỉ cần dùng ánh mắt liền hiểu, sau này có thể cùng đồng đội phối hợp không chê vào đâu được. Ba ngày sau ta sẽ tới kiểm tra, ai nếu không đạt được tới yêu cầu của ta, ta liền lập tức lấy mạng của hắn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta không cần phế vật bên cạnh mình." Hai con mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng nhíu lại, âm thanh như băng tuyết u lãnh vang lên.

"Vâng!" Toàn bộ đám người ảo ảnh cúi đầu, thanh âm vang dội và kính sợ nói.

"Ta mệt mỏi, hồi phủ a." Ánh mắt đạm mạc quét qua nhóm ảo ảnh , Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo cánh tay Hiên Viên Diễm hướng bên ngoài phòng tối đi ra.

"Cung tiễn Vương Phi." Sau lưng truyền đến âm thanh của nhóm ảo ảnh đầy cung kính thần phục, cùng lúc đó người bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo ra ngoài phòng tối-Hiên Viên Diễm khóe miệng không khỏi run rẩy . Bọn hắn vậy mà chỉ cung tiễn Nguyệt Nhi,còn hắn? Hắn là bị nhóm ảo ảnh chính tay mình huấn luyện ra ném qua một bên a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: