Chương 30: Hung hăng càn quấy.

Chương 30: Hung hăng càn quấy.

Editor : Minh Nguyệt Linh Nhi

Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

Cánh cửa chậm rãi mở ra, đập vào mắt chính là một tòa cung điện hoa lệ.

Ảo Ảnh Cung, giấu mình ở trong lòng đỉnh núi, nó là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên giang hồ, cũng là một trong các thế lực mà Hiên Viên Diễm kiêu ngạo nhất.

Hiên Viên Diễm nắm tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bước vào trong đại điện, một gã hộ pháp của Ảo Ảnh Cung liền lập tức hiện thân. Hai con ngươi đạm mạc xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đứng phía sau, tên ảo ảnh hộ pháp kia hướng về phía Hiên Viên Diễm khom người một cái, ngữ khí thập phần cung kính mà nói: "Thuộc hạ tham kiến Vương gia."

"Đây là Vương Phi, bắt đầu từ bây giờ nàng sẽ là chủ tử thứ hai của Ảo Ảnh cung ." Hiên Viên Diễm quét mắt nhìn về phía tên hộ pháp kia, ngữ khí thản nhiên nói. Nghe được lời nói của Hiên Viên Diễm...., thân hình tên ảo ảnh hộ pháp kia lập tức cứng đờ , hai con ngươi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Hiên Viên Diễm.

"Tham kiến Vương Phi." sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi , tên ảo ảnh hộ pháp kia hướng phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi người, giọng nói lạnh lùng không có chút nào cung kính, trong mắt biểu hiện mãnh liệt không cam lòng. Rất hiển nhiên,mệnh lệnh Hiên Viên Diễm hắn không dám phản kháng, thế nhưng mà để cho hắn thật tình đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm chủ tử, hắn lại không thể làm được, bởi vì hắn cảm thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt căn bản không xứng để làm chủ tử của hắn.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ kéo tay Hiên Viên Diễm ở đằng sau, khiêu mi nhìn về phía Hiên Viên Diễm, ánh mắt im ắng nói: nhìn cái thái độ của tên hộ pháp thái này, tựa hồ rất không bằng lòng để cho ta làm chủ tử Ảo Ảnh Cung nha.

Hiên Viên Diễm mím môi cười cười, hơi nhếch cái vai về sau, ánh mắt cũng im ắng trả lời: Nha đầu, bọn hắn chỉ biết thần phục với cường giả. Muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện thừa nhận ngươi làm chủ tử, vậy ngươi phải để cho bọn họ chứng kiến bản lãnh của ngươi a.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch miệng , hừ lạnh. Chứng kiến nét mặt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt như vậy, Hiên Viên Diễm nhịn không được cười khúc khích. Hắn hiểu được ý tứ nha đầu kia , nàng là đang im ắng trào phúng nghĩ: ta nhất định sẽ là một cường giả làm bọn hắn thần phục , bất quá bọn hắn chỉ sợ không có tư cách làm thủ hạ của ta.

"Những người khác đâu?" Hiên Viên Diễm im lặng nhéo nhéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt , trong mắt tràn đầy vui vẻ mà hỏi tên ảo ảnh hộ pháp kia.

"Bọn hắn đang luận bàn võ công ở trong phòng tối." Ảo ảnh hộ pháp nhanh chóng trả lời.

"Nguyệt Nhi, nể mặt ta , đi chỉ bảo bọn hắn một chút như thế nào?" Hiên Viên Diễm giơ tay lên ôn nhu trêu chọc lọn tóc bên cạnh má Thượng Quan Ngưng Nguyệt , lôi kéo Thượng Quan Ngưng Nguyệt hướng phòng tối mà đi.

"Cái đó cũng cần bọn hắn có tuệ căn mới được." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng cao đầu, ngữ khí nhạt lạnh nói. Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt..., tên ảo ảnh hộ pháp kia khóe miệng lập tức liền co rút mạnh . Hắn không có nghe lầm chớ, Vương gia vậy mà lại để cho một cái tiểu nha đầu đi chỉ điểm Huyễn Ảnh Sát ? Mà con bé này lại vẫn rầm rì nói chỉ điểm có thể, chỉ sợ huyễn ảnh sát thủ không có tuệ căn?

Thời gian trong nháy mắt, thân ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm đã xuất hiện trong phòng tối nơi tràn ngập một loại hơi thở lạnh như băng . Lúc này chính giữa phòng tối , hai gã ảo ảnh hộ pháp đang luận võ, mà bốn phía đứng đầy ảo ảnh sứ giả đang quan sát.

"Nguyệt Nhi, như thế nào?" Hiên Viên Diễm ngưng mắt nhìn hai gã hộ pháp so chiêu, ngữ khí hơi hàm chứa kiêu ngạo mà hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt bên cạnh.

"Chỉ có thể nói xem thế là đủ rồi. Trong thời gian một chén trà ngắn ngủi , hai người bọn họ lại xuất ra ba mươi mấy loại kỹ thuật nhảy, mà lại mỗi một loại kỹ thuật nhảy đều duyên dáng làm ta cảnh đẹp ý vui." Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng khoanh lại, ngữ khí chứa đầy cười nhạo nói.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bốn phía vốn là ảo ảnh đứng ngoài quan sát lập tức trừng to mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà hai gã ảo ảnh hộ pháp đang đấu cũng ngừng kiếm, con mắt sắc lạnh mang theo phẫn nộ hung ác bắn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Khục, Nguyệt Nhi, ngươi so sánh cái này tựa hồ có chút. . ." Lông mày của Hiên Viên Diễm cũng dương cao , nàng vậy mà đem hai gã ảo ảnh hộ pháp đấu kiếm ác liệt hình dung trở thành loại không có sức mạnh , đây đối với hộ pháp ảo ảnh cung mà nói quả thực là vũ nhục to lớn.

"Chẳng lẽ so sánh của ta không thỏa đáng sao, vọt lên cao chậm như vậy nếu so với kiếm chiêu trong mắt của ta thì đây chỉ giống như là khiêu vũ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún nhún vai nói, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt căm thù đang phóng tới của hai gã ảo ảnh hộ pháp . Nàng thừa nhận, hai gã ảo ảnh hộ pháp này kiếm thuật hoàn toàn cao minh, có thể là bởi vì bọn họ quá chú trọng ở chiêu thức , lên lại làm lộ ra quá nhiều sơ hở, hơn nữa đối với nàng mà nói, tốc độ xuất kiếm của họ xác thực không đủ nhanh.

"Hí. . ." Hai gã ảo ảnh hộ pháp khóe miệng hít vào hơi lạnh, bọn hắn ra chiêu luôn luôn là vừa ngoan độc vừa nhanh, hôm nay lại bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt hình dung thành chầm chập? Nếu không phải bây giờ Vương gia đứng ở bên cạnh nàng, bọn hắn đã sớm tung kiếm bổ về phía nàng. Nàng có tư cách gì mà nói ra những lời cuồng vọng như thế ?

"Nguyệt Nhi, bọn hắn tựa hồ không thừa nhận chiêu thức của mình chậm nha." Hiên Viên Diễm nhàn nhạt quét mắt nhìn hai gã ảo ảnh hộ pháp đang phẫn nộ, mở miệng chậm rãi nói. Hắn biết đám người Ảo ảnh cung đối với việc Nguyệt Nhi trở thành chủ tử của Ảo ảnh cung có chút oán hận, vậy thì mượn cơ hội này để cho bọn họ chứng kiến bản lĩnh của Nguyệt Nhi đi.

"Bởi vì bọn họ còn chưa thấy qua ta ra chiêu, nếu không bọn hắn lại cam tâm tình nguyện thừa nhận đấy." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không đếm xỉa tới ánh mắt hai gã ảo ảnh hộ pháp, ngữ khí thản nhiên nói.

"Vậy thì mời Vương Phi chỉ giáo a!" Tại thời khắc này nộ khí của hai gã ảo ảnh hoàn toàn bạo phát, phút chốc bọn hắn đã giơ kiếm trong tay lên, âm thanh lạnh lẽo nói.

"Lên thêm mười người nữa a, nếu không. . . Các ngươi sẽ không có cơ hội thấy ta ra chiêu như thế nào đâu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi ngạo nghễ cười, đôi mắt trào phúng nhìn về phía hai gã hộ pháp. Các ngươi cảm thấy ta không xứng làm chủ tử của ảo ảnh cung vậy sao? Ta đây sẽ để cho các ngươi thấy rõ, các ngươi thật ra lại càng không xứng làm thủ hạ của ta.

"Ngươi. . ." Hai gã hộ pháp có cảm giác máu tươi ở cổ muốn phun ra ngoài, nàng rõ ràng là tuyệt đối coi thường bọn họ mà.

"Lên mười người nữa! Nhớ kỹ, nhất định phải chống đỡ được một hồi, bằng không thì bổn vương sẽ không nhịn được mà giết các ngươi đấy." Hiên Viên Diễm mở miệng nói xong, duỗi ngón tay ra chỉ mười tên ảo ảnh sứ giả.

Lệnh hạ xuống, mọi người giống như bị sét đánh trúng nhìn về phía Hiên Viên Diễm, ý tứ Vương gia rõ ràng là: bọn hắn dù hai mươi người liên thủ, cũng sẽ thua trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt , chỉ là bại trong thời gian dài hay ngắn mà thôi. Chẳng lẽ. . . thân thủ Thượng Quan Ngưng Nguyệt thực sự làm cho người ta sợ hãi ?

"Diễm, mượn ống tay áo của ngươi để dùng một chút." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi quỷ dị nhếch lên, chiếc nhẫn trên tay thoáng phút chốc như cánh hoa sen nở ra, tiếp đó cổ tay nàng hướng về phía Hiên Viên Diễm vung lên, một nửa ống tay áo trên cánh tay Hiên Viên Diễm rơi xuống, bay vào tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Nguyệt Nhi, ngươi cắt ống tay áo của ta làm gì?" Hiên Viên Diễm khóe miệng co giật nói.

"Thay ngươi giữ lại chút ít mặt mũi." Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười , dùng một nửa ống tay áo đem bịt mắt của mình lại , mở miệng chậm rãi nói: "Như vậy..., bọn hắn tựa hồ có nhiều cơ hội chống đỡ hơn một chút."

"Hí. . ." Lúc này đây, không chỉ có nhóm ảo ảnh mở miệng hít khí lạnh, mà ngay cả Hiên Viên Diễm cũng nhịn không được khóe miệng co rút hít vào hàn khí. Nguyệt Nhi, nàng đây là hung hăng càn quấy, quậy phá, không giống lời nói vừa rồi của nàng à nha? Nàng đây là muốn đám ảo ảnh kia tức chết sao? Đám ảo ảnh kia ai cũng gắt gao siết chặt nắm đấm , trong nội tâm điên cuồng hét lên nói: quả thực là không coi ai ra gì rồi!

"Ra chiêu đi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc kệ âm thanh tất cả mọi người đang hít khí lạnh , nàng trực tiếp dời bước đến chính giữa phòng tối, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mười hai tên ảo ảnh nhìn nhau, sau đóphút chốc đồng loạt giơ kiếm đâm về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bên trên mỗi một thanh kiếm đều quanh quẩn luồng sát khí lạnh như băng , bọn hắn chính là bị hành động cuồng vọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoàn toàn kích thích. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: