Chương 3: Khó có thể tin
Chương 3 : Khó có thể tin.
Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
" Là ai? " Thanh y nam tử xem xét bốn phía, cắn răng nói ra hai chữ khiến người ta không rét mà run.
" Là người ngăn cản các ngươi làm điều ác " Thanh âm đạm nhu (đạm mạc + ôn nhu) vang vọng trong khu rừng, từ bóng tối xuất hiện một đạo thân ảnh. Nam tử vận bạch y, chiếc mặt nạ kim sắc che đi dung mạo của hắn, mái tóc dài bị gió thổi bay, xuất ra khí tức thần bí khiến nhân hít thở không thông.
" Xen vào việc của người khác, muốn chết? " Thanh y nam tử nắm chặt quyền, trong mắt bắn ra ánh sáng ác liệt cùng sắc bén .
" Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, sao không tranh thủ thời gian dẫn theo thuộc hạ của ngươi ly khai khỏi đây a! " Nam tử thần bí không đếm xỉa tới thanh y nam tử, ngữ khí mỉm cười nói.
" Giết hắn cho ta! " Lời nói dương dương tự đắc của nam tử thần bí đối với thanh y nam tử mà nói đúng là cực đại coi thường. Thanh y nam tử vung cánh tay áo, ngữ khí tức giận ra lệnh.
" Ân " Bốn hắc y nhân bị đánh bay hiện tại đã đứng dậy, tiếp theo bọn hắn liền hướng tay về phía mấy thanh kiếm rơi trên đất, vận nội lực lấy kiếm về.
" Không nên cố chấp muốn giết ta, như vậy sẽ chỉ làm các ngươi bỏ mạng vô ích mà thôi " Nam tử thần bí ngữ khí như cũ mềm nhẹ, theo gió khuếch tán trong không khí, lại không hiểu vì sao làm cho bốn hắc y nhân có cảm giác linh hồn bị cắn nuốt.
" Lên! " Bốn hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, giơ kiếm ngoan độc đánh úp về phía nam tử thần bí. Khi nam tử thần bí dùng đá đánh ngã toàn bộ bọn hắn trong nháy mắt thì bọn hắn đã biết rõ mình không phải là đối thủ của y, nhưng chủ tử đã ra sát lệnh, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ thì đồng dạng chủ tử cũng sẽ ban cho bọn hắn cái chết. Cho nên... chỉ có thể liều mạng!
" Đây là tội tình gì đâu? Ta chỉ muốn nha đầu kia được toàn thây thôi, các ngươi vẫn là nên cho ta chút mặt mũi đi. Ta thật sự không muốn động thủ, dù sao đánh nhau cũng rất lãng phí khí lực " Nhìn thấy mấy hắc y nhân giơ kiếm đánh úp lại, nam tử thần bí nhún nhún vai, tiếp tục thuyết phục đầy thiện ý.
" Sát!" Kiếm đã gần tới trước mặt, thế mà nam tử thần bí kia vẫn còn ung dung cười nói, không có bất kì tư thế ra tay nào. Điều đó cư nhiên khiến cho bốn hắc y nhân cảm thấy bị coi rẻ, kiếm trong tay lại càng ngoan độc bổ về phía nam tử thần bí.
" Ai... " Nam tử thần bí bất đắc dĩ lắc đầu buông lỏng cánh tay. Sau đó, liền thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một viên đá lấy tốc độ cực kì quỷ dị xoay tròn tại giữa không trung, ánh trăng chiếu lên viên đá, lộ ra ánh sáng bạc chói mắt. Sưu một tiếng, viên đá cuốn theo dòng khí mạnh mẽ, xuyên qua ngực của một hắc y nhân, đồng thời cũng đánh bay ba gã còn lại.
" Phốc! " Ba hắc y nhân ngã lăn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn một bên đồng bọn đã bị viên đá xuyên qua ngực mà chết, hướng đến thanh y nam tử, ngữ khí run rẩy nói :" Chủ tử, bọn thuộc hạ vô năng, giết không được hắn "
" Ha ha, khó trách ngươi thích xen vào chuyện của người khác, nguyên lai là có chút bản lĩnh. Nếu như vậy, ta đành tự mình ra tay, cho ngươi tan xương nát thịt " Thanh y nam tử sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức ngửa đầu cười phá lên, sau đó nhanh như thiểm điện đánh về phía nam tử thần bí.
" Ngươi sẽ sớm thất vọng, ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta " Nam tử thần bí lạnh nhạt cười, thân ảnh tiến lên nghênh đón chiêu thức của thanh y nam tử. Trong nháy mắt, tất cả cây cối trong rừng bị dòng khí quấn lấy, lá trên cây rụng hết, bốc lên xoay tròn trong không trung. Có thể thấy được hai người đều là cao thủ, cơ hồ đã muốn đạt đến cảnh giới "kinh phong động nguyệt" ( kinh đông gió trăng) . Hai thân ảnh quỷ mị hư vô dây dưa với nhau, tìm kiếm nhược điểm trí mạng của đối phương, sắc bén mà vô tình công kích lẫn nhau.
" Các ngươi ba người lập tức đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt chém thành từng mảnh cho ta! " Thanh y nam tử song chưởng hướng tới nam tử thần bí đồng thời ra lệnh cho ba hắc y nhân.
"Ân" Nắm chặt kiếm trong tay, ba hắc y nhân hướng tới Thượng Quan Ngưng Nguyệt sớm đã chết cách đó không xa.
" Ngươi không phải muốn bảo vệ nha đầu kia toàn thây sao? Ta đây là muốn nhìn xem ngươi như thế nào bảo vệ nàng! " Thanh y nam tử ngữ khí thị huyết nói, song chưởng nhanh hơn đánh úp về phía nam tử thần bí.
" Vậy ngươi hãy xem xem ta như thế nào giết ngươi đồng thời bảo hộ thi thể nàng đi " Nam tử thần bí lạnh lùng cười, bàn tay trái nghênh đón chưởng lực của thanh y nam tử, tay phải xuất hiện ba cây ngân châm.
" Muốn dùng ngân châm để hạ gục thuộc hạ của ta sao? Đừng mơ! " Thanh y nam tử âm lệ cười, chiêu thức càng thêm ngoan độc đánh về phía nam tử thần bí .
" Chém " Cùng lúc đó, ba hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau xong, kiếm trên tay tàn nhẫn hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
" Muốn chém ta? Vậy để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục " Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, người lẽ ra đã chết_Thượng Quan Ngưng Nguyệt cư nhiên theo trên mặt đất đứng lên, tiếp theo nàng lấy một loại tốc độ kinh người, đoạt được kiếm của một hắc y nhân. Sau đó kiếm quang chợt lóe, ba hắc y nhân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Tại yết hầu máu văng tung tóe, thân thể bọn hắn ngay ngắn hướng phía sau rơi xuống. Bịch một tiếng, ba hắc y nhân toàn bộ đều ngã trên mặt đất.
" Đúng là con kiến " Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném đi kiếm trong tay, hai con ngươi đạm mạc quét qua ba hắc y nhân trên mặt đất, môi đỏ mọng phun ra bốn chữ.
" Thượng Quan Ngưng Nguyệt? " Nam tử thần bí cánh tay đột nhiên vung lên, đem thanh y nam tử chấn lui ra phía sau, nhướng lông mày nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong nội tâm cũng hơi kinh ngạc thốt ra bốn chữ. Vừa mới nhìn thấy ba hắc y nhân đem kiếm bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngay khi hắn chuẩn bị phóng ra ngân châm hạ gục hắc y nhân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết đột nhiên sống lại, so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn giết chết ba hắc y nhân. Chuyện này...
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt? " Thanh y nam tử đương nhiên cũng phát hiện một màn quỷ dị này, hắn buông tha cùng nam tử thần bí chém giết, đôi con ngươi khôi phục lạnh lẽo dừng ở trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng không phải đã chết sao? Làm sao có thể sống lại? Còn có... Nàng thật đúng là Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao? Ánh trăng bao phủ, nàng toàn thân tựa hồ tản ra khí chất băng tuyết u lãnh, đó là một loại lãnh đến ngạo mạn, lãnh đến thế gian vạn vật đều không khỏi cảm thấy sợ hãi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top