Chương 28: Bị hôn

Chương 28: Bị hôn.

Edit : Minh Nguyệt Linh Nhi

Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

Ánh trăng sáng lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc phản chiếu khắp nơi. Vạn vật tựa như phủ thêm tầng tầng mộng ảo, toát lên sự thần bí đầy mỹ cảm.

Giữa phòng ngủ –

Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt chéo hai chân nằm trên nhuyễn tháp bằng trúc, hai mắt thưởng thức chiếc nhẫn và đôi vòng trên tay. Mà cách nhuyễn tháp không xa có một cái ghế, Hiên Viên Diễm đang thản nhiên ngồi ở đó.

"Nguyệt nhi, nàng thật sự không biết Vô Ngân công tử?" Hiên Viên Diễm xem xét kim lũ y trong tay, nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Ngươi còn lặp lại những lời này nữa, ta lấy châm khâu miệng ngươi lại thì đừng có kêu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vòng lại đặt sau gáy, nét mặt khó chịu trừng mắt hướng về phía hắn. Hắn đó, đều đã hỏi cũng hơn mười lần, có phiền hay không a?

"Huyền Băng thiết cùng Kim lũ y đều là bảo vật hiếm có trên thế gian, nàng không biết Vô Ngân công tử, vì sao hắn vô duyên vô cớ lại tặng cho nàng?" Hiên Viên Diễm suy nghĩ trăm ngàn lần vẫn không thể lý giải được, hắn tin tưởng Nguyệt nhi là thật sự không biết Vô Ngân công tử, nhưng chính vì như vậy mới làm hắn cảm thấy cổ quái !

"Ta làm sao mà biết? Bất quá hắn nói, lần sau gặp mặt ta sẽ tự hiểu, đặc biệt lúc ấy khó có thể cho ta một lời giải thích rõ ràng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, đem nhẫn chậm rãi đeo vào tay. Trên đường hồi phủ, qua miệng đám thị vệ nàng cũng đã hiểu sơ sơ về Vô Ngân công tử.

Nghe nói hai năm trước, ma đạo công nhiên khiêu khích giang hồ, võ lâm minh chủ suất lĩnh các đại môn phái nghênh chiến ma đạo, kết quả lại hại chết vô số người. Ngay tại lúc võ lâm minh chủ cho rằng bạch đạo vận số đã hết, ma đạo sắp tới thời điểm hoành hành thì đầy trời hoa đào màu phấn hồng phiêu vũ, cùng với âm thanh Vô Ngân công tử giá lâm, bốn gã nam tử nâng một cỗ kiệu từ trên trời giáng xuống.

Tiếp theo cửa kiệu nhấc lên một chút, người trong kiệu bắn ra vô số hoa đào, người của ma đạo liền bị mất mạng trong nháy mắt. Cho đến lúc bốn gã nam tử nâng cỗ kiệu biến mất ở trước mặt mọi người, đều không có lấy một người thấy rõ ràng dung nhan của người trong kiệu, mọi người chỉ mơ hồ nhìn thấy người trong kiệu một thân bạch y. Từ đó về sau, Vô Ngân công tử rốt cuộc không xuất hiện trên giang hồ, nhưng hắn lại trở thành truyền thuyết chấn động lòng người trong chốn võ lâm.

"Lần sau gặp mặt? Nói cách khác hắn còn sẽ tìm đến nàng? Này Vô Ngân công tử rốt cuộc làm cái quỷ gì vậy?" Mí mắt Hiên Viên Diễm giật càng nhanh , hắn có loại dự cảm không tốt, Vô Ngân công tử lần nữa bước chân vào giang hồ, tuyệt đối là vì Nguyệt nhi mà đến . Hắn rốt cuộc vì sao phải đem Huyền Băng thiết cùng Kim lũ y đưa cho Nguyệt nhi, xem ra chính mình phải phái người điều tra thân phận của vị Vô Ngân công tử này rồi.

"Ta nói. . . Ngươi hiện tại không nên quan tâm là Vô Ngân công tử định làm cái gì, mà là Thương Nguyệt quốc thái tử cùng Bắc Dực quốc thái tử muốn làm cái gì? Bọn họ ngoài mặt là đến chúc thọ, lại âm thầm sai cao thủ ẩn núp vào bên trong Long Diệu quốc, lai giả bất thiện* a!" Thượng quan Ngưng Nguyệt bĩu môi nói.

*câu đầy đủ là "lai giả bất thiện, thiện giả bất lai" nghĩa là người đến thì không có ý tốt còn người tốt thì sẽ không đến.

"Nguyệt nhi, nàng sao lại biết việc này ?" Hai mắt Hiên Viên Diễm kinh ngạc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tin Thương Nguyệt quốc thái tử cùng Bắc Dực quốc thái tử sai cao thủ ẩn núp bên trong Long Diệu Hoàng Triều sáng nay mật thám báo lại nên hắn mới biết , theo lý thuyết Nguyệt nhi không có khả năng biết đến a?

"Vô Ngân công tử nói cho ta biết ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai nói, tiếp theo cả người theo nhuyễn tháp nhảy xuống, dời bước đến bên bàn nhặt một quả nho đem bỏ vào trong miệng.

"Vỏ còn chưa có bóc đâu!" Hiên Viên Diễm đem Kim lũ y quăng lên trên ghế , thân ảnh như tia chớp chạy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay nhanh chóng đoạt được quả nho trên tay nàng.

"Ta cũng không phải người mù, đương nhiên biết vỏ chưa có bóc." Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt run rẩy nói.

"Vậy nàng còn đem đưa vào miệng?" Hiên Viên Diễm trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vùi đầu cẩn thận bóc vỏ nho. (*tiểu Vy Nhi: Diễm ca thật là tốt a !! Bao giờ mới có người bóc vỏ nho cho ta vậy các nàng a ~ J )

Ta lại không có ăn vỏ, ngươi vừa mới nếu là không giành, ta chỉ cần đè hai ngón tay lại, thịt nho không phải sẽ tách khỏi vỏ nho sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nói gì đảo đảo cặp mắt, trong lòng âm thầm nói.

"Tiểu trư lười, có thể ăn rồi." Hiên Viên Diễm đem nho đã lột sạch vỏ đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Khụ, bóc cho ta ăn ?" Thân hình Thượng Quan Ngưng Nguyệt có chút cứng ngắc, nàng còn tưởng rằng hắn bóc cho chính hắn ăn chứ. (Vy Nhi : tỷ thấy Diễm ca tốt rùi chứ ^^)

"Ngươi nghĩ sao?" Hiên Viên Diễm nhíu mày hỏi, nàng sẽ không nghĩ đến mình đem nho đoạt lấy, là chuẩn bị chính mình hưởng thụ chứ?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hắc hắc cười, mở miệng đón nhận nho Hiên Viên Diễm đưa cho. Hắn vẫn còn tức giận nhìn nàng, tiếp tục lấy nho bóc vỏ ra.

"Diễm, Thương Nguyệt quốc thái tử cùng Bắc Dực quốc thái tử nhất định có mưu đồ, ngươi đã có kế hoạch gì chưa?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi xong, mở miệng tiếp nhận nho Hiên Viên Diễm vừa bóc.

"Nguyệt nhi, nàng đây là đang quan tâm ta sao?" Hai mắt Hiên Viên Diễm ánh lên một chút vui sướng nhìn về phía nàng.

"Ngươi hiện tại là người của ta, há có thể để cho người ngoài khi dễ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngầng cao đầu, thập phần ngạo nghễ nói.

"Kia. . . Nếu ta bị người khác khi dễ , nàng định làm gì?" Hiên Viên Diễm nhíu mày hỏi.

"Đầu tiên, đương nhiên là hung hăng lôi về, sau đó thì. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo dài ngữ điệu, hai con ngươi ánh lên tia cười cổ quái nhìn về phía Hiên Viên Diễm.

"Sau đó nàng liền dỡ danh hiệu Thụy vương phi xuống, vỗ vỗ mông rời đi? Bởi vì nàng cho rằng ta nếu dễ dàng bị người ta khi dễ, như vậy ta cũng không tư cách trở thành vị hôn phu hợp ý nàng." Hắn vươn tay nhéo nhéo mũi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên mặt nồng đậm ý cười.

"Ngươi thế nhưng đoán được?" Nàng kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Diễm, xem ra. . . Người này so với tưởng tượng của chính mình rất thông minh nga.

"Vật nhỏ, ta sẽ không cho nàng cơ hội vứt bỏ ta đâu. Bởi vì người của ta sớm đã bố trí cẩn thận, một khi thái tử Thương Nguyệt quốc cùng thái tử Bắc Dực quốc có hành động khác thường, người của ta sẽ hảo hảo giáo huấn bọn họ ." Hai mắt xinh đẹp của Hiên Viên Diễm tràn ngập ý cười, bàn tay nghịch ngợm trêu đùa lọn tóc mai trên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Thiết (*Vy Nhi: cái này giống câu shit á// À, cứ coi là câu chửi thề đi nha mấy nàng ^^ ...), mấy người do ngươi dạy dỗ vốn không chịu nổi một kích, cũng chỉ có thể lấy đến để đối phó với đám tiểu miêu tiểu cẩu ở Tuyên vương phủ thôi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bĩu môi, ngữ khí thập phần trào phúng nói. Hôm nay ở trong Tuyên vương phủ, nàng đã quá rõ ràng thấy được thân thủ của đám thị vệ kia, bọn họ coi như cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ sợ một khi gặp được cao thủ, liền ngay cả chết như thế nào cũng sẽ không biết đâu.

"Nàng nga! Đi, theo ta đi tới nơi này!" Hiên Viên Diễm tức giận nhéo nhéo mũi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dắt bàn tay bé nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hắn biết nàng vì sao nói thế, nhất định là biểu hiện của bọn thị vệ hôm nay ở Tuyên vương phủ làm nàng thực không hài lòng. Vì không cho nha đầu kia xem thường chính mình, xem ra nên mang nàng tới nơi đó xem một chút.

"Đi nơi nào?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo cặp mắt, vẻ mặt không tình nguyện đi theo.

"Đi đánh nhau." Hai mắt Hiên Viên Diễm hai linh hoạt đảo qua, ngữ khí mỉm cười nói.

"Đánh nhau?" Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co rút, hai mắt hồ nghi nhìn về phía Hiên Viên Diễm.

"Ân, đánh nhau!" Hiên Viên Diễm ôn nhu đáp, cánh tay bỗng dưng bao lấy, đem nàng ôm chặt ở trong lòng, tiếp theo mũi chân hắn điểm một cái, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạy dưới ánh trăng.

"Nha, ngươi dám hôn trộm ta?" Gió lạnh lưu luyến nổi lên, giữa màn đêm truyền đến âm thanh phẫn nộ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Được rồi, là ta sai lầm rồi! Không bằng nàng cũng hôn trộm mặt ta đi, như vậy chúng ta huề nhau." Âm thanh trầm thấp mà mị hoặc của Hiên Viên Diễm lập tức vang lên...

>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: