Chương 26: Vô Ngân công tử.

Chương 26: Vô Ngân công tử.

Editor : Minh Nguyệt Linh Nhi

Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

Hiên Viên Kỳ bóp chặt chén rượu, ngay lập tức chén rượu hóa thành nhiều mảnh vụn. Ngửa đầu phát ra một tiếng kêu bén nhọn, hắn dựa vào ghế đá đứng lên, ánh mắt âm hiểm nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng gằn từng chữ một: "Không chỉ phá hủy Tuyên vương phủ, ngươi còn dám đe dọa bổn vương. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao?"

Mẫu hậu hắn vất vả tính kế, thật khó khăn mới làm cho cẩu hoàng đế Hiên Viên Ly trúng độc, ai biết được lại bị nha đầu chết tiệt này dễ dàng hóa giải , việc này quả thực khiến cho hắn và mậu hậu vạn lần oán hận, hận không thể lập tức đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt băm thành nghìn mảnh.

Bất quá nàng ta nay đã làVương phi của Hiên Viên Diễm, nếu ngay lập tức giết nàng ta, tướng quân phủ cùng Thụy vương phủ chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Một khi bức Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Hạo liên thủ, hắn cùng mẫu hậu đã khổ tâm tính kế bao lâu nay há chẳng phải uổng phí sao , bởi vậy bọn họ phải nhẫn. Nửa tháng, chỉ cần đợi nửa tháng nữa, hắn sẽ làm cho những kẻ dám khiêu khích hắn phải chết không có chỗ chôn.

"Vương pháp? Lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta chính là vương pháp . Thả người, giao vật, có lẽ ta sẽ cho ngươi toàn thây." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đôi mắt lạnh lùng, ngữ khí lãnh liệt tựa như hàn băng ngàn năm. Tiếp theo liền thấy cổ tay nàng cuốn một cái, vô số sợi tơ hồng từ tay áo phụt ra, tựa như hỏa xà quấn quanh trên tay nàng vậy.

"Vương phi. . ." Thấy tình hình như vậy,thủ lĩnh thị vệ Hạ Ưng sắc mặt bỗng dưng biến đổi, lập tức thất thanh kêu. Vương gia nói, Hiên Viên Kỳ giờ phút này chưa thể chết a!

"Ngươi dám ngăn cản ta?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hạ Ưng, Lãnh Tiêu là người của tướng quân phụ thân, cũng chính là người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng, hành hạ người của nàng, nàng há có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được?

"Này. . . Thuộc hạ không dám!" Hạ Ưng bỗng dưng cúi đầu, hắn thật là muốn ngăn cản, nhưng hắn đã được chứng kiến năng lực của tiểu vương phi , nếu tiểu vương phi thật sự muốn lấy mạng của Hiên Viên Kỳ, chỉ sợ hắn cũng không đủ năng lực ngăn cản. Vương gia a vương gia, ngươi như thế nào lại cưới về một vương phi chỉ sợ thiên hạ không loạn này? Đau đầu a!

"Lão thợ rèn này ăn cắp Huyền Băng thiết của Tuyên vương, lén giao dịch cùng thị vệ của Thụy vương phủ, bổn vương hoàn toàn đủ lý do để giáo huấn hai kẻ dám tranh người của bổn phủ. Muốn bổn vương thả người, có thể, chờ bổn vương giáo huấn xong đã. Về phần vật vốn là của bổn vương , Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì đòi ta giao ra?" Hai tròng mắt Hiên Viên Kỳ toát ra ý cười âm lệ, ngữ khí lạnh lẽo nói.

Hắn mất ba năm đi tìm Huyền Băng thiết, cho đến tận hôm nay mới thấy được thế nhưnglại ở trong tay lão thợ rèn vô danh. Hắn lập tức dẫn người tiến đến tiệm rèn, đến nơi đó mới phát hiện lão thợ rèn đã đem Huyền Băng thiết chế thành cái nhẫn cùng một đôi vòng tay, hơn nữa đang chuẩn bị giao cho thủ hạ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt .

Huyền Băng thiết kiên cố không gì sánh bằng, bất luận đem nó tạo ra cái gì cũng đều trở thành thứ vũ khí khiến cho người người sợ hãi, cho nên hắn đương nhiên không thể để cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt có được. Mà ngay tại lúc hắn cướp đoạt Huyền Băng thiết, lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu hướng hắn mắng chửi bừa bãi. Cho nên sau khi thành công cướp được Huyền Băng thiết, hắn liền đem lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu trói trở về trong phủ, chuẩn bị hung hăng tra tấn một phen sau đó hoàn toàn giải quyết bọn họ.

"Tốt lắm, ta cho ngươi cơ hội lưu lại toàn thi, đáng tiếc ngươi không có quý trọng. Vậy ngươi cũng đừng oán ta, hiện tại ta sẽ ngay lập tức khiến cho cơ thể ngươi vĩnh viễn không còn hoàn chỉnh, không thể siêu sinh!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng lật cổ tay, sợi tơ hồng trên cánh tay nhanh như chớp bắn ra ngoài. Trong nháy mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem sợi tơ quấn lấy bao tải trên tay thị vệ Thụy vương phủ.

"Tê. . ." Đám thị vệ Thụy vương phủ hít mấy ngụm khí lạnh, trên trán toàn bộ chảy ra mồ hôi lạnh. Xong rồi, tiểu vương phi muốn sử dụng cái thứ kia để giết Hiên Viên Kỳ . Trời ạ, một khi tức giận tiểu vương phi thật sự giết chết Hiên Viên Kỳ, chỉ sợ Long Diệu Hoàng Triều sẽ lập tức bùng nổ nội chiến, bây giờ không phải thời điểm tốt để khai chiến a! Thị vệ Thụy vương phủ cơ hồ lo đến muốn hộc máu, nhưng bọn hắn lại không dám ngăn cản Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Dựa theo tình hình trước mắt, nếu bọn họ mạnh mẽ ngăn cản, chỉ sợ tiểu vương phi ngay lập tức cho bọn họ vùi thân theo !

Sưu một thanh âm vang lên, một viên Thiên Lôi bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng tơ hồng cuốn đến trong tay. Đoạt đồ của nàng, đánh người của nàng, còn vô liêm sỉ nói này nọ. Người như vậy để cho hắn sống trên ở đời, thật đúng là làm bẩn bầu không khí tốt đẹp của nhân gian.

"Hiên Viên Kỳ, ngươi con mẹ nó có thể đi gặp Diêm Vương rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi mắng, đồng thời ngón tay nắm ngân châm ở trên tơ hồng, liền chuẩn bị ném Thiên Lôi. Nhưng, đúng lúc này. . .

"Huyền Băng thiết chính là của chủ nhân nhà ta đưa cho Thượng Quan tiểu thư , không biết từ khi nào lại thành vật của Tuyên vương phủ vậy?" Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến bốn đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại chỉnh tề. Mọi người lập tức ngửa đầu nhìn phía giữa không trung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng tạm dừng hành động lại, nàng hướng tới cỗ âm thanh vừa truyền tới mà xem xét.

Chỉ thấy bốn gã nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú nâng trên đỉnh đầu một cỗ kiệu tinh xảo chậm rãi rớt xuống hoa viên, mà ở xung quanh họ từng phiến hoa đào nhẹ tung bay. Hồng rực quẩn quanh họ, mỗi một đóa hoa đào đều mỹ lệ đến loá mắt, tựa như tinh linh mê người đang nở rộ đầy mộng ảo phong tình. (*tiểu Vy Nhi : soái ca nhà ta đã trở lại)

"Thuộc hạ vô danh cung nghênh công tử!" Cùng lúc đó,lão thợ rèn bị hành hạ chỉ còn nửa cái mạng bỗng quỳ xuống, trong miệng tràn ra một cỗ âm thanh vui sướng. Nghe được lời nói của lão thợ rèn, thị vệ Thụy vương phủ đều liếc mắt nhìn nhau. Đầy trời hoa đào phiêu hương, bốn gã nam tử nâng kiệu. Trời ạ, người trong kiệu sẽ không phải chính là người Vô Ngân công tử trong truyền thuyết chứ? Lão thợ rèn tính tình cổ quái dĩ nhiên là thuộc hạ của Vô Ngân công tử? Hiên Viên Kỳ a ngươi thật biết chọn người, chọn ai không chọn lại chọn phải người ngàn vạn lần không nên chọc nhất!

Cỗ kiệu chậm rãi hạ xuống, một gã nam tử tuyệt sắc từ trong đi ra. Trong phút chốc, tầm mắt của mọi người toàn bộ như ngừng lại trên người nam tử kia. (*Tiểu Vy nhi : ca ca này rất soái đó nha !! O.O)

Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, tà áo nhẹ tung bay. Làn da trắng nõn, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt trong veo như dòng nước mùa thu, cả người tựa như thiên nhân nói không nên lời, phiêu dật tuyệt trần, chỉ có thể dùng từ thánh khiết không vướng bụi trần để hình dung hắn.

"Hoa viên thanh lịch tao nhã như vậy, Tuyên vương lại làm cho nó nhiễm máu tanh, thật sự là đáng tiếc a!" Nam tử áo trắng nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, ngữ khí ôn nhu như đang thực sự ngắm cảnh, giống như trong lúc vô ý phát hiện ra phong cảnh của Tuyên vương phủ, cho nên liền thản nhiên dò hỏi đến vậy.

"Công tử, người cần gì phải khách khí với hắn?" Bốn gã nam tử đi theo nam tử áo trắng đồng thơi kêu lên, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, mọi người còn chưa kịp phản ứng bọn họ đã thành công giải cứu lão thợ rèn và Lãnh Tiêu trong tay thị vệ Tuyên vương phủ.

"Hai người các ngươi không sao chứ?" Đem lão thợ rèn cùng Lãnh Iiêu đến bên nam tử áo trắng, bốn gã thị vệ thay bọn họ cởi bỏ dây thừng trên người, tiếp theo hai mắt lạnh lùng trừng về phía Hiên Viên Kỳ. Thật không biết xấu hổ là như thế nào dám cướp đoạt Huyền Băng thiết, lại còn dám đánh vô danh sứ giả cùng thị vệ của Thượng Quan tiểu thư, Hiên Viên Kỳ quả thật thấy sống đủ lâu rồi.

"Không có việc gì." Lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu đồng thời lắc lắc đầu, hơi thở suy yếu trả lời.

"Tuyên vương thưởng thức Huyền Băng thiết Vô Ngân có thể hiểu được, bất quá nay Thượng Quan tiểu thư chính là chủ nhân của Huyền Băng thiết, Tuyên vương đã thưởng thức xong, hẳn là thời điểm vật hoàn nguyên chủ ." Nam tử áo trắng vẻ mặt mỉm cười nói xong, hai tay chậm rãi nâng lên, cách không hướng tới thân thể lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu, trong cơ thể họ nổi lên một luồng chân khí. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt vốn trắng bệch của lão thợ rèn cùng Lãnh Tiêu đã khôi phục lại vẻ hồng nhuận.

"Ngươi. . ." Sắc mặt Hiên Viên Kỳ xanh mét nhìn về phía nam tử áo trắng, hắn thế nhưng thật sự là vị thần bí khó lường kia_Vô Ngân công tử, mà Huyền Băng thiết dĩ nhiên là hắn đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt ?

"Ngươi kêu Vô Ngân sao? Huyền Băng thiết là ngươi đưa cho lão thợ rèn làm cho ta?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt dời bước đến trước mặt Vô Ngân công tử, nhíu mày hỏi.

"Không tính đưa, chủ nhân mà Huyền Băng thiết tìm kiếm vốn là ngươi, tại hạ lúc trước chính là thay chủ nhân của nó bảo quản mà thôi." Vô Ngân công tử thanh nhã cười, mở miệng chậm rãi nói.

"Việc này đợi nói sau, ta giải quyết Hiên Viên Kỳ trước đã." Hai tròng mắt thâm thúy quét mắt qua Vô Ngân công tử, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại giơ ngân châm trong tay lên, chuẩn bị kích nổ thiên lôi kết thúc tính mạng Hiên Viên Kỳ. Nàng không có tính nhẫn nại tốt như Vô Ngân công tử, thế nhưng lại đi ôn nhu khuyên bảo Hiên Viên Kỳ giao ra Huyền Băng thiết. Nàng trực tiếp diệt Hiên Viên Kỳ, sau đó lại đi tìm, Huyền Băng thiết khẳng định giấu ở trong Tuyên vương phủ, không chạy thoát được đâu.

"Nha đầu, ta có lời nói với ngươi, nghe xong lời của ta rồi động thủ lần nữa cũng không muộn." Vô Ngân công tử vươn tay kéo cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại, ngữ khí ôn nhu nói.

"Tê. . ." Bốn gã thị vệ cùng lão thợ rèn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Công tử yêu thích sự thanh khiết thành tính, trừ bỏ trong Tuyết Ảnh các, hắn chân không chạm đất, hơn nữa cũng không cho phép ai đụng chạm vào người hắn. Nhưng hắn hôm nay không chỉ để chân nhiễm bùn, lại còn động thủ lôi kéo tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Này. . . Há có thể không làm cho bọn họ vạn phần khiếp sợ chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: