Chương 23: Oanh thiên lôi

Chương 23 : Oanh Thiên Lôi.

Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

Ba ngày sau.

Trong hoa viên Thụy Vương phủ, đình đài lầu các linh lung tinh xảo, đặc biệt có một tòa lương đình tọa lạc giữa hồ sen đẹp mà tĩnh mịch tú lệ, ở giữa có đặt một chậu thúy trúc tao nhã mà cao quý. Sương mù buổi sáng sớm như một bức màn mờ ảo, bao phủ khắp hoa viên khiến nơi đây càng tăng thêm vẻ đẹp mông lung, huyễn hoặc.

Lúc này, tại tòa bạch ngọc lợp ngói lưu ly bên trong đình, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang tại nhàn nhã nhấm nháp một chút điểm tâm.

" Vương Phi, đồ mà ngài muốn bọn thuộc hạ đã làm xong rồi " Hai gã thị vệ của Thụy vương phủ vác một cái bao tải to trên vai, ngữ khí cực kỳ cung kính nói, bất quá trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc.

Sáng sớm, Tiểu Vương phi liền hạ lệnh kêu bọn hắn đi tìm lưu huỳnh, quặng ni-trát ka-li , than củi. (Tiểu Vy Nhi: chỗ này ta để nguyên văn, hẳn là các nàng cũng đoán được Nguyệt tỷ chuẩn bị xuất chiêu gì rồi chứ !!!) Tuy nhiên bọn họ không hiểu rốt cuộc là Tiểu Vương phi muốn làm cái gì, nhưng là Vương gia đã nói, từ nay về sau trong phủ Tiểu Vương phi lớn nhất, bất luận nàng nói cái gì, kể cả muốn bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng không được có chút do dự nào. Bởi vậy sau khi nghe mệnh lệnh của Tiểu Vương phi, bọn hắn liền lập tức làm theo.

" Hiệu suất làm việc cũng không tệ, đáng giá khen ngợi " Thượng Quan Ngưng Nguyệt phủi phủi điểm tâm dính trên tay, đứng dậy đi ra ngoài đình.

" Tạ Vương Phi khích lệ " Hai gã thị vệ khom lưng, hai con ngươi vẫn đặt trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tiểu Vương phi hôm nay vận trên người một bộ thanh y, bên trên ống tay áo có thêu hồ điệp trông rất sống động, vạt áo dùng ngân bạc thêu những đóa hoa nhỏ tinh tế, một đầu tóc xanh vẻn vẹn chỉ dùng một cây trâm để cố định, dung mạo mặc dù có chút khó coi, nhưng khí chất trong trẻo ẩn chứa ba phần lạnh lùng cao ngạo lại làm bọn hắn không tự chủ được mà thần phục.

" Cởi bao tải ra, đem đồ vật bên trong tách đều ra đi. " Thượng Quan Ngưng Nguyệt xem xét bao tải, ngữ khí thản nhiên nói.

" Vâng! " Hai gã thị vệ nhanh chóng đáp, nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đem lưu huỳnh, quặng ni-trát ka-li, than củi chia đều ra, đồng thời ngẩng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt: " Vương Phi, kế tiếp bọn thuộc hạ còn cần phải làm những gì? "

" Đứng đó xem cho kỹ thao tác của ta đây, nếu như các ngươi lĩnh ngộ được tốt..., tin rằng sẽ giúp ích cho các ngươi sau này. " Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt lướt qua hai gã thị vệ, mở miệng chậm rãi nói. Tiếp đó, nàng cũng ngồi xổm xuống, vùi đầu bận bịu với việc tạo ra kiệt tác của mình. Bọn hắn đã đối với mình cung kính như thế, nàng sẽ không để ý mà cho bọn họ học hỏi thêm chút tri thức. Bất quá nàng sẽ không dạy bọn họ, có thể nắm được mấu chốt ở trong đó hay không, thì phải tùy vào khả năng của bọn hắn rồi.

Hai gã thị vệ liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào, bọn hắn thật sự chú tâm quan sát thao tác của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vương gia đã từng nói qua, Tiểu Vương phi có rất nhiều bản lĩnh không thể tưởng tượng, hẳn là... Hôm nay bọn hắn thật có may mắn tận mắt thấy được bản lĩnh của Tiểu Vương phi.

Sau nửa canh giờ.

" Khục, Vương Phi, ngài định cho chúng ta học chính là cái này? " Khóe miệng hai gã thị vệ co giật nói, hai con ngươi im lặng nhìn hướng về một chỗ, chỗ đó đang chồng chất rất nhiều viên bi phóng đại, tròn tròn đen thui. Tiểu Vương phi thần thần bí bí làm cả buổi, chính là vì làm ra cái này sao? Cái này còn cần chú tâm học tập sao, bọn hắn tiện tay xoa xoa một chút cũng có thể làm ra một đống lớn.

" Hai ngươi đứng sang kia đi " Thượng Quan Ngưng Nguyệt khiêu mi lạnh lùng quét mắt nhìn về phía sau hai gã thị vệ, ngón tay chỉ về phía lương đình cách đó không xa. Hai gã thị vệ hoài nghi ngắm nhìn, rồi cũng đi tới cái đình đó.

" Vương Phi, ngài đây là... " Hai gã thị vệ đứng vững bên trong đình xong, nét mặt nghi hoặc nhìn về hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Xem nhẹ nó sao? Các ngươi có tin hay không nó có thể làm cho hai ngươi nổ tan xác? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt tung tung trong tay một viên bi đen, con mắt ánh lên nụ cười giảo hoạt bắn về phía hai gã thị vệ.

" Không... Không thể nào? " Hai gã thị vệ bỗng dưng trừng lớn con mắt, nếu như dùng cái viên bi đen kia nện lên người bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy đau. Thế nhưng mà... Xem nét mặt cổ quái kia của Tiểu Vương phi, bọn hắn tại sao lại có cảm giác sởn hết cả gai ốc như vậy?

" Không tin thật không? Tốt, vậy hãy để cho nó tự mình nói cho các ngươi biết a! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy ra ngân châm, chỉ thấy nàng dùng ngân châm chọc chọc một phát vào viên bi đen trong tay, cái bi đen kia lại phốc phốc phốc toát ra tia lửa, tiếp đó liền thấy tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhấc, viên bi đen liền bay tới trong đình.

Cùng lúc đó, trong tâm hai gã thị vệ bỗng dưng cẩm thấy nguy hiểm, chỉ thấy bọn hắn thoáng chốc chạy trốn ra khỏi đình. Vạn nhất lời Vương Phi nói là thật, vậy bọn họ chẳng phải là bị nổ cho tan xác rồi sao? Hay là trước cứ chạy thoát rồi nói sau!

" Oanh! " Như tiếng sấm vang rội toàn bộ hoa viên, vốn là đình đài tinh xảo hoa lệ lập tức sụp xuống, cùng lúc đó hai cái thị vệ đã chạy thục mạng ra khỏi đình cũng bị nổ cho mặt mày đen thui, toàn thân bám đầy bụi đất.

Ah, ông trời của ta ơi! Cái này, cái này, cái này... Mặt mũi cả hai gã thị vệ tràn đầy kinh hãi nhìn về phía ngôi đình tan tác, uy lực này không phải là quá dọa người rồi a, đem cả tòa lương đình tạc đến thương tích đầy mình? Tay của bọn hắn liên tục vỗ vỗ ngực, trong nội tâm âm thầm cảm thấy may mắn: vừa rồi may mà bọn hắn chạy nhanh, nếu không bọn hắn sẽ đúng như Tiểu Vương phi nói – nổ tan xác!

" Chỉ thiếu vài thứ, vậy mà uy lực giảm đi hơn phân nửa. Không được, phải suy nghĩ một chút xem có thể dùng thứ khác để thay thế hay không." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thế nhưng lại nhíu chặt lông mày nhìn ngôi đình đã bị phá hủy, bất mãn nói thầm . Cái cổ đại này quả thực là rớt lại phía sau thảm hại rồi, nàng cần vài thứ nhưng bọn hắn lại chưa từng nghe qua, bởi vậy làm cho uy lực Bom Thiên Lôi của nàng hoàn toàn giảm sút trầm trọng.

" Hí... " Nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói thầm, hai gã thị vệ lại hít một hơi lạnh, khóe miệng giật giật liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không có nghe lầm chứ, thiếu vài thứ thôi mà uy lực đã kinh người như vậy, nếu chuẩn bị đầy đủ toàn bộ mà nói..., chẳng phải tiện tay ném cái bi đen này thôi cũng đều có thể nổ tan nửa tòa Vương Phủ hay sao?

Trong nội tâm âm thầm nghĩ đến đó, hai gã thị vệ lại xem xét đống bi đen chồng chất bên chân Thượng Quan Ngưng Nguyệt lần nữa. Vốn là bọn họ chuẩn bị chăm chú học tập , thế nhưng về sau nhìn thấy Tiểu Vương phi chỉ loay hoay nghịch mấy viên bi đen, bọn hắn cũng không muốn học nữa, hôm nay bọn hắn đã có chút hiểu được thế nào là tiếc nuối rồi.

Thật ra thì bọn họ không biết, cho dù bọn họ nắm được cách chế tạo chính xác, bọn họ cũng không kích nổ được mấy viên bi đen đấy. Bởi vì, toàn bộ viên bi đen chỉ có một điểm có thể kích nổ, nếu như tìm không đúng điểm đó, bi đen cũng chẳng khác nào một thứ vô dụng chỉ để trưng bày.

" Vương Phi, không... Không xong! " Đúng lúc này, một gã thị vệ cả người dính máu vọt vào trong hoa viên, giọng nói run rẩy có phần đang cố chịu đựng đau đớn.

" Truy phong, đã xảy ra chuyện gì? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn về phía thị vệ vừa chạy vội tới trước mặt mình, Truy Phong cùng Lãnh Tiêu là hai thuộc hạ mà tướng quân phụ thân hài lòng nhất, cho nên tướng quân phụ thân đặc biệt để cho hai người bọn họ đi theo mình đến Thụy Vương phủ. Lão thợ rèn nói, vũ khí nàng cần ba ngày sau có thể chế tạo tốt, hôm nay đúng là thời hạn đi tiệm thợ rèn lấy vũ khí. Bởi vậy sáng sớm, nàng liền phái Truy Phong cùng Lãnh Tiêu đi đến tiệm thợ rèn. Nhưng hôm nay trở về tại sao chỉ có một mình Truy Phong, mà lại còn bị thương nghiêm trọng như vậy?

" Thuộc hạ cùng Lãnh Tiêu mới từ trong tay lão thợ rèn lấy được vũ khí, người của Tuyên vương phủ liền xuất hiện, bọn hắn không nói hai lời tiến lên liền đoạt vũ khí. Thuộc hạ, Lãnh tiêu cùng lão thợ rèn ba người dốc toàn lực muốn bảo vệ vũ khí, không biết tại sao thủ hạ của Tuyên vương phủ lại đông đảo như vậy, vả lại mỗi người đều là thân thủ bất phàm, ba người chúng ta căn bản chống đỡ không được. Thuộc hạ đem hết toàn lực mới đột phá lớp lớp vòng vây rồi tới báo tin, giờ này... Chỉ e không chỉ có vũ khí bị người của Tuyên vương phủ chiếm, Lãnh Tiêu cùng lão thợ rèn cũng bị bắt " Truy Phong phun ra một búng máu, ngữ khí lo lắng nói.

" Ta cũng đang muốn thử uy lực của Bom Thiên Lôi xem xem chế tạo có thành công hay không, dù sao phá hủy hoa viên nhà mình về sau xây lại cũng là lãng phí rất nhiều bạc, vậy thì đến Tuyên vương phủ làm thí nghiệm thôi " Đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nhếch lên, xoay người đem bi đen trên mặt đất nhét vào trong bao tải.

" Vương Phi, bọn thuộc hạ đi cùng ngài " Truy Phong, cùng hai gã thị vệ Thụy Vương phủ lập tức kêu lên.

" Không cần, ai cũng không cho đi theo. Chuyện của ta, ta tự mình giải quyết! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói xong, thoáng một phát xách bao tải lên, ngẩng đầu hướng bên ngoài hoa viên mà đi.

" Xảy ra đại sự rồi, tranh thủ thời gian bẩm báo Vương gia đi " Nhanh chóng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ba gã thị vệ thoáng chốc biến mất ngay tại chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: