Chương 20: Giải độc
Chương 20: Giải độc.
Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi
Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
" Nó có giá trị như thế nào?". Hai tròng mắt không chút để ý nhìn vật trong tay Hiên Viên Ly, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngữ khí thản nhiên nói. Đó là một khối lệnh bài màu vàng, mặt trên điêu khắc một con rồng đang bay lên. Nếu nàng đoán không sai, khối lệnh bài này là.....
Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly bỗng dưng liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương hiện lên tia kinh ngạc. Nàng là nữ nhi của tướng quân của Long Diệu Hoàng triều, tuy lúc trước nàng nàng cố ý giả vờ si ngốc nhưng sao lại không biết tác dụng của Phi Long lệnh bài.
" Đây là Phi Long lệnh, toàn bộ Long Diệu Hoàng triều chỉ có duy nhất một khối, thứ này tượng trưng cho quyền lực cao nhất. Ngươi nắm giữ trong tay lệnh bài này cũng giống như là hiện thân của trẫm, quan viên lớn nhỏ trong triều khi thấy nó, dù là ai cũng phải hành lễ với ngươi. Hơn nữa, ngoại trừ người của hoàng tộc, bất luận kẻ nào ngươi cũng có thể xử tử ". Hiên Viên Ly mở ra một nụ cười yếu ớt, mặc dù ngữ khí run run nhưng vẫn cố gắng ôn hòa giải thích.
" Mặc dù thứ hồi báo này làm ta không quá hài lòng, bất quá ngươi cũng có thành ý, rất tốt. Ta miễn cưỡng có thể nhận". (* Linh Nhi : ta mà là Ly ca với Diễm ca thì chắc ta ức chết mất chứ không phải là độc chết nữa.... :D ) Nghe Hiên Viên Ly giải thích, Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền bước lên phía trước nhận lấy lệnh bài đem bỏ vào tay áo.
Nha đầu, ngươi còn có thể hung hăng càn quấy hơn sao? Khóe miệng Hiên Viên Ly cùng Hiên Viên Diễm co rút nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng âm thầm mắng . Có được Phi Long lệnh là vinh hạnh cực kỳ lớn, thế nhưng trên mặt nàng không thấy kể cả một tia kích động thì thôi đi, trong miệng còn nói là miễn cưỡng tiếp nhận? Loạn rồi, thật là đau đầu a! Bọn hắn đến tột cùng gặp phải một người như thế nào vậy?
" Nha đầu, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì có thể giải Vong Đằng chi độc trong cơ thể Ly?". Che giấu suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Hiên Viên Diễm mở miệng khẽ hỏi.
Ngón tay như ngọc vân vê lọn tóc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không hề trả lời Hiên Viên Diễm mà dời bước về bãi máu đen Hiên Viên Ly nhổ ra, quan sát cẩn thận.
" Ngoại trừ Vong Đằng chi độc, hắn còn trúng độc Phệ Tâm Thảo. Bất luận trúng loại độc nào, ruột gan sẽ đứt từng khúc mà chết ngay. Thế nhưng nếu đem hai loại độc trên trộn lại với nhau, sẽ không chết ngay lập tức, mà cứ mỗi canh giờ sẽ làm người ta chịu đau đớn đến tê tâm liệt phế, qua một năm, da thịt toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Xem ra người hạ độc không phải thật sự muốn mạng của hắn!". Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi ngẩn đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Hiên Viên Ly.
" Nha đầu, ngươi làm ta bội phục". Đôi mắt Hiên Viên Diễm sáng rực nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngữ khí tán thưởng nói. Nàng nói rất đúng, mặc dù không có chứng cớ, thế nhưng hắn biết rõ người hạ độc hại Ly là Khương thái hậu. Mục đích của nàng rất rõ ràng, đợi đến khi Ly không cách nào thừa nhận thống khổ sẽ chủ động đem Long phù để điều động quân đội giao cho nàng ta đổi lấy giải dược.
Biết rõ ý đồ của thái hậu cho nên Ly mỗi ngày cắn răng chấp nhận đau đớn cũng kiên quyết không đem Long phù đổi lấy giải dược. Mà hắn đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể áp chế độc tính đến nửa tháng mới phát tác một lần.
" Ba người các ngươi có thể xuất hiện đi, giúp ta chuẩn bị một ít thạch tín, dương huyết ( máu dê), máu gà cùng một cái chén sạch đưa đến đây". Tầm mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm đếm xỉa liếc qua một góc tối, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mà khi nàng vừa dứt lời, ba gã hắc y nhân đồng loạt xuất hiện, trên mặt bọn hắn tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn vẫn cho rằng mình che giấu vô cùng tốt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao có thể phát giác ra sự tồn tại của bọn hắn?
" Ngươi đã sớm biết trong Ngự Khôn cung có ẩn nấp ba ám vệ?". Hiên Viên Diễm cũng kinh ngạc một chút nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ba người này là cấm vệ quân có võ công xuất sắc nhất bên người Ly, bản lĩnh ẩn nấp tuyệt đối đệ nhất, cho dù là Tuyên Vương có nội lực thâm hậu, ở nơi này cũng không phát giác ra sự hiện hữu của bọn hắn. Thế nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt...
" Trừ khi bọn hắn là người chết, cho dù bọn hắn có cẩn thận ẩn giấu hơi thở đến mức thấp nhất cũng không bao giờ có thể tránh thoát khỏi thính giác của ta". Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, ngữ khí hàm chứa trào phúng lẫn cuồng vọng nói. Nàng lớn lên từ trại huấn luyện sát thủ tàn khốc nhất, bản thân đã luyện thành ma quỷ, há có thể không cảm nhận được khí tức lạ lẫm đang cật lực che giấu ở xung quanh mình?
" Dựa theo nàng phân phó mà làm đi". Hiên Viên Diễm nhíu mày, đôi mắt ra hiệu cho ba người cấm vệ quân.
" Nhưng...". Ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ do dự. Bọn họ biết rõ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt muốn dùng phương pháp lấy độc trị độc nhưng.....thạch tín kia nếu tỷ lệ sai một chút sẽ đem lập tức lấy mạng của hoàng thượng a! Thụy Vương cũng đã từng mạo hiểm sử dụng thạch tín để giải độc cho hoàng thượng, nhưng cuối cùng vì thạch tín thật sự quá độc nên đành từ bỏ.
" Ly, nha đầu kia đã nhận Phi Long lệnh, nhất định có mười phần nắm chắc có thể giải độc cho ngươi, cho nên ta lựa chọn tin tưởng nàng, ngươi thì sao?". Hiên Viên Diễm nhìn sâu vào mắt Hiên Viên Ly, ngữ khí kiên định hỏi.
" Ta cũng tin nàng". Hiên Viên Ly nhẹ gật đầu, trong mắt nhàn nhạt ý cười yếu ớt. Nghe Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly nói, ba gã ám vệ thân hình chợt lóe, hóa thành làn khói đen thoáng chốc biến mất khỏi Ngự Khôn cung. Nếu hoàng đế và Thụy Vương đều lựa chọn tin tưởng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bọn họ có thể nói gì sao?
" Phụ thân, người đứng lâu rồi, sẽ mệt mỏi a?". Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt lướt qua Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, bước đến bên cạnh Thượng Quan Hạo đem hắn ấn xuống ghế dựa. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Hạo, ánh mắt vô cảm, tay chơi đùa với những lọn tóc của mình.
" Này...". Thượng Quan Hạo bị ấn ngồi xuống ghế bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Ly, thấy Hiên Viên Ly hướng hắn gật đầu liền khóe mắt không nhịn được giật giật, tay đưa lên lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Trong thiên hạ, chỉ sợ trừ bỏ Nguyệt nhi, sẽ không có ai có thể cuồng vọng như thế này đâu?
" Tê...". Bỗng nhiên, Hiên Viên Ly chợt hít một ngụm lãnh khí, khuôn mặt màu tím đen nháy mắt trở nên vặn vẹo. Hắn thả tay Hiên Viên Diễm ra, hai tay nắm tóc chính mình, thân hình ở trên long tháp không ngừng run rẩy.
" Ly, cố gắng, cố gắng lên!". Hiên Viên Diễm nhanh chóng đè Hiên Viên Ly lại, đem tay hắn tách ra khỏi tóc mình, ngữ khí bối rối xen lẫn bất đắc dĩ.
"Aaaaa!!!". Cùng với tiếng rống lên đau đớn, đôi mắt Hiên Viên Ly phút chốc biến thành màu đỏ. Độc tố trong cơ thể đã phát tác hoàn toàn, thân hình hắn tựa như bị hàng ngàn lưỡi dao vô hình đang cắt xé từng miếng thịt.
" Thánh Thượng...". Chứng kiến một màn này, sắc mặt Thượng Quan Hạo bỗng nhiên biến đổi, hắn vội vã từ trên ghế đứng lên, nhanh chóng giúp Hiên Viên Diễm giữ chặt Hiên Viên Ly.
" Thượng Quan tiểu thư, đồ ngài muốn đã mang tới". Cùng lúc đó, ba gã ám vệ dùng tốc độ nhanh nhất tìm được đồ tốt nhất đem đến Ngự Khôn cung.
" Đem nghiền nát thạch tín, đưa cho ta lọ chứa dương huyết và máu gà, tiếp theo lấy một chút máu của Hiên Viên Ly vào chén". Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói xong, ánh mắt vô cảm quét qua long tháp. Dường như đối với nàng mà nói, cảm giác thống khổ mà Hiên Viên Ly chịu đựng giờ phút này chỉ là một màn kịch nhàm chán.
"Ân!". Ba gã ám vệ sau khi đem đồ bỏ trên bàn, làm xong chuyện Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói rồi cùng nhau đến trước long tháp.
" Các ngươi giữ chặt hoàng thượng, bổn vương sẽ lấy máu". Bên cạnh long tháp, thanh âm Hiên Viên Diễm truyền tới âm lãnh mà uy nghiêm. Trong nháy mắt, Hiên Viên Diễm đã đem chén máu của Hiên Viên Ly đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
" Đặt chén ở trên bàn, lấy ba giọt dương huyết, năm giọt máu gà trộn vào trong chén". Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt nói, ngữ khí mang theo một tia ra lệnh.
" Được!". Hiên Viên Diễm lập tức làm theo, vẻ mặt không có một tia chần chừ.
" Nha đầu, kế tiếp còn cần ta làm gì?". Cho đủ tỷ lệ dương huyết cùng gà huyết, Hiên Viên Diễm ngẩn đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
" Đợi ". Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nói, dùng thìa múc một lượng nhỏ thạch tín vào trong chén, khóe miệng Hiên Viên Diễm run rẩy nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhưng không nói gì, im lặng quan sát.
" Phốc". Một tiếng vang nhỏ vang lên, thạch tín vừa bỏ vào chén trong nháy mắt hỗn hợp máu tựa như linh xà quay cuồng lên khi bị bỏng, huyết sắc cũng chuyển dần thành lục sắc (màu xanh). Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại bỏ vào một chút thạch tín, lục sắc trong nháy mắt chuyển thành tử sắc(màu tím) mang chút lam sắc(màu xanh lam) nhàn nhạt, hơn nữa càng quay cuồng nhanh hơn.
Hô hấp của Hiên Viên Diễm cũng ngừng lại rồi, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cái chén. Hắn biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang thử điều chỉnh tỷ lệ thạch tín và độc huyết. Hắn cũng đã từng thử qua, nhưng bất luận là hắn bỏ vào bao nhiêu thạch tín thì huyết sắc trong chén vẫn không thay đổi, xem ra...mấu chốt nằm ở máu dê cùng máu gà huyết .
Cứ như vậy Thượng Quan Ngưng Nguyệt thử liên tiếp đến lần thứ năm, sau khi đem thạch tín bỏ vào thì huyết sắc có màu ngọc bích, lúc này chất lỏng quay cuồng đã có vẻ dịu đi không ít.
" Được rồi, đem thứ này cho Hiên Viên Ly uống đi". Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, ngữ khí thản nhiên nói. Hiên Viên Diễm nghe vậy, nhanh chóng bưng chén huyết đến bên long tháp, âm thanh lo lắng nói: " Ly, uống thứ này xong, ngươi sẽ hoàn toàn không có việc gì".
Hiên Viên Ly nắm chặt cạnh giường, cố gắng áp chế đau đớn trong người, kiên trì uống hết giải dược không chừa một giọt.
" AAAaaaaa!". Nhưng mà, Hiên Viên Ly uống xong giải dược, đầu hắn đột nhiên ngẩng lên, rống lên so với trước còn kinh khủng hơn mà tay hắn đã nắm chặt cạnh giường đến nổi gân xanh. Đau, quả thật so với lúc trước còn đau gấp ngàn lần, nếu nói lúc trước là vạn đao lăng trì thân thể thì bây giờ chính là xé rách cả linh hồn, làm cho hắn hận mình không thể chết ngay lập tức.
" Tại sao lại như vậy?". Sắc mặt mọi người nháy mắt trắng bệch, cùng nhau giữ chặt Hiên Viên Ly hơn nữa ngăn chặn hắn có hành động tự sát.
" Lấy độc trị độc, đương nhiên đau sẽ càng đau hơn, đạo lý này không cần ta nói ngươi cũng rõ". Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thay đổi nhìn Hiên Viên Ly đang đau đớn đến sống không bằng chết, ngữ khí hoàn toàn thản nhiên không mang theo chút độ ấm.
"A...Diễm..., các ngươi đừng ngăn cản ta! Van cầu các ngươi, thành toàn cho ta đi! Aaaaa....". Cả người đau đớn đến cực hạn, trong miệng Hiên Viên Ly không ngừng hét lên muốn chết.
" Chỉ có một chén trà nhỏ thời gian mà thôi, tất cả mọi đau khổ mà ngươi nhận lấy sẽ lập tức biến mất. Nếu chỉ chút thời gian ấy mà ngươi không kiên trì được, ngươi chẳng khác gì một kẻ kém cỏi nhu nhược". Trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt hàm chứa ý cười lạnh lùng không hề giấu diếm tia khinh bỉ trong giọng nói. Mới có như vậy mà đã muốn chết ? Nàng đã nếm qua đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần như vậy!
" Aaaa!". Hiên Viên Ly lần nữa hét lên thảm thiết.
" Nếu ta là ngươi, ta sẽ không chọn cái chết để trốn tránh thống khổ trước mắt. Ta chọn kiên cường sống, đem nỗi thống khổ mà ta thừa nhận hôm nay trả lại cho kẻ đã hạ độc ta gấp trăm gấp ngàn lần. Nhớ kỹ, nếu ngươi chết đi, kẻ hãm hại ngươi chính là người vui vẻ nhất. Muốn báo thù, chỉ có hai chữ: Sống sót". Mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút thay đổi nói, tay kéo Thượng Quan Hạo đi, quay người rời khỏi Ngự Khôn cung.
Bá, Hiên Viên Diễm cùng ba gã ám vệ cánh tay tuy vẫn gắt gao giữ chặt Hiên Viên Ly nhưng trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt biến mất.
" Ta...nhất định sẽ không chết". Cùng lúc đó, Hiên Viên Ly ở trên long tháp cũng cắn răng thốt ra một câu.
fe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top