Chương 2: Si ngốc sát tinh
Chương 2: Si ngốc sát tinh.
Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi
Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
Ánh trăng quanh quẩn, hàng cây được gió thổi qua mà nhẹ nhàng lay động, dòng suối nhẹ nhàng chảy xuôi,khắp rừng cây tràn ngập u tĩnh thần bí vẻ đẹp.
" Xoạt xoạt " Trong rừng cây xuất hiện nhiều thêm vài bóng hắc y nhân.
" Chủ tử, người đã được bắt đến " Bốn hắc y nam tử quỳ gối xuống bẩm báo.
" Nghe nói phủ tướng quân đề phòng sâm nghiêm, nguyên lai cũng chỉ là lời đồn đại " Âm lãnh mà trào phúng thanh âm vang lên, một nam tử che mặt vận thanh y chậm rãi quay đầu lại.
" Chủ tử, ngài định xử lí nàng ta như thế nào? " Bốn hắc y nhân đồng thời đứng lên, trong đó một hắc y nhân tàn nhẫn đem người trên tay ném xuống đất. Ánh trăng chiếu xuống, có thể thấy rõ người nằm trên mặt đất là một tiểu nha đầu tầm mười bốn mười lăm tuổi, làn da ngăm đen, khuôn mặt đầy tàn nhang.
" Trước giải bỏ huyệt ngủ của nàng " Thanh y nam tử sau khi xem xét xong tiểu nha đầu, ngữ khí tràn đầy thị huyết ra lệnh.
" Dạ " Một hắc y nhân cung kính đáp, sau đó tiến về phía tiểu nha đầu giải huyệt ngủ cho nàng.
Mới tỉnh ngủ, tiểu nha đầu dụi dụi mắt, sau khi thấy bốn hắc y nhân bịt mặt liền kêu lên: " Các ngươi là tên khốn kiếp, các ngươi khi dễ Nguyệt nhi, Nguyệt nhi nhất định phải nói cho phụ thân, để phụ thân đánh chết các ngươi "
" Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi xấu đã giống quỷ lại đồng dạng ngu ngốc, không được kêu loạn, nếu không ta hủy đi miệng của ngươi " Thanh y nam tử híp mắt, thanh âm lãnh liệt nói.
"Ngươi cũng giống bọn họ khi dễ Nguyệt nhi, Nguyệt nhi cắn chết ngươi " Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân mình run run tức giận, tiếp theo nàng liền như si nhân lao cả người về phía thanh y nam tử.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nữ nhi độc nhất của Đại tướng quân Long Diệu hoàng triều - Thượng Quan Hạo. Nàng không chỉ có dung mạo xấu xí mà còn là một người si ngốc. Hơn nữa năm đó mẹ nàng sinh hạ nàng liền qua đời, cho nên người dân Long Diệu hoàng triều đều nói nàng là một tên sát tinh, duy chỉ có phụ thân Thượng Quan Hạo là yêu thương, sủng ái nàng.
" Muốn chết? " Thanh y nam tử lãnh khốc nói, ngay tại khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt vọt tới trước mặt thì ngưng tụ nội lực tung ra một chưởng đánh bật nàng ra phía sau.
" Phốc " Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi lần nữa lâm vào hôn mê.
"Bịt miệng nàng ta lại, sau đó trói lại giải vào địa lao. Đợi cho đến khi hết giá trị lợi dụng, ta lập tức chôn sống nàng". Thanh y nam tử phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, ngữ khí âm độc phiêu tán trong không trung, làm bốn hắc y nhân không rét mà run. Chính là vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn có giá trị lợi dụng, cho dù nàng ta si ngốc, hắn cũng phải từ nàng ta moi ra bí mật của Thượng Quan Hạo.
"Dạ." Một hắc y nhân đứng gần Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất nói, sau đó tiến lên định đem nàng trói lại, nhưng khi kéo cơ thể nàng lên lại phát hiện nàng đã không còn hơi thở.
Hắc y nhân bị dọa, nhanh chóng đặt nàng xuống rồi đứng lên bẩm báo, ngữ khí có chút khẩn trương " Chủ tử, đại sự không ổn, nàng vừa bị ngài một chưởng đánh chết rồi "
" Cái gì? Nha đầu kia sẽ không phải yếu như vậy chứ? " Nghe thuộc hạ bẩm báo, thanh y nam tử thân mình bỗng dưng cứng đờ, sau đó hướng ánh mắt phức tạp tới Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết. Hắn vì chán ghét nàng tới gần cho nên ngưng tụ nội lực đánh nàng, không ngờ nàng ta lại quá yếu ớt, hắn chỉ sử dụng chưa đến một phần nội lực thế mà đã đem nàng đánh chết.
" Chủ tử, vậy bây giờ phải làm thế nào? Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết, ta cũng coi như mất đi lợi thế duy nhất để khống chế Thượng Quan Hạo " Bốn hắc y nhân liếc nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời hướng thanh y nam tử nói.
" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết, đương nhiên không có cách để khống chế Thượng Quan Hạo. Bất quá... nếu đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt chém thành từng mảnh nhỏ rồi trả lại cho hắn, như vậy đối Thượng Quan Hạo cũng là một cái thiên đại kích thích đi? " Thanh y nam tử âm lãnh nói. " Thượng Quan Hạo, ngươi không chịu phục tùng ta? Vậy để ta tặng ngươi một phần huyết tinh đại lễ đi "
" Ý chủ tử là... " Bốn hắc y nhân rùng mình một cái, hai tròng mắt khó tin nhìn về phía thanh y nam tử.
" Lập tức xé xác Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó đưa tới Tướng quân phủ " Thanh y nam tử thị huyết nói.
" Tuân... tuân mệnh! " Bốn hắc y nhân đồng thời nuốt hạ nước miếng rồi rút kiếm tiến về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tác phong của chủ tử ác độc như thế làm bọn hắn đều cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc, bọn hắn cũng không dám có một tia chần chờ, bởi nếu bọn hắn không làm theo lệnh của chủ tử phân phó thì người tiếp theo bị xé xác sẽ là bọn hắn.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới cha ngươi đối với ngươi vạn phần sủng ái, để rồi vì thế mà phải chết không toàn thây như ngày hôm nay a! Bốn hắc y nhân không khỏi có chút thương xót xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp theo cắn răng một cái, đem kiếm đều bổ về phía nàng. Nhóm người bọn hắn cho đến bây giờ cũng không có chú ý tới, Thượng Quan Ngưng Nguyệt sớm đã mất mạng ngón tay lại khẽ động.
Ngay tại khi kiếm của bốn hắc y nhân sắp chạm đến người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, từ chỗ bóng tối nhanh như thiểm điện bắn ra mấy viên đá nhỏ, đem toàn bộ hắc y nhân đánh bay.
" Người cũng đã chết, lại hạ độc thủ như vậy, thủ đoạn của các hạ đây không khỏi quá tàn nhẫn đi? " Một đạo thanh âm trào phúng đến cực điểm theo gió khuếch tán tại trong rừng cây...
http�~�DZk�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top