Chương 19: Cho ta một cái hồi báo hài lòng

Chương 19: Cho ta một cái hồi báo hài lòng.

Edit & Beta : Minh Nguyệt Tâm Vy

Gió lạnh vờn quanh người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm gọi cũng không khiến nàng quay đầu lại. Tóc đen theo gió bay múa, bàn tay ngọc ngà lôi kéo Thượng Quan Hạo nhanh chóng ra khỏi Ngự Khôn cung.

Thượng Quan Hạo nghe lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mặc cho nữ nhi kéo đi nhưng trong lòng không nhịn được quay đầu lại. Tầm mắt hướng đến Hiên Viên Ly sắc mặt trắng bệch nằm trên long tháp, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

Trong triều chia làm hai thế lực: Thái hậu, Tuyên Vương cùng tả thừa tướng một phe; Hoàng đế, Thụy Vương và hữu thừa tướng một phe. Hai bên dùng trăm phương ngàn kế tiêu diệt đối phương nhưng trong tay hai bên đều nắm giữ binh quyền tương đương lại e ngại địch quốc như hổ rình mồi. Hai phe biết rõ một khi phát động chiến tranh sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, như vậy kẻ được lợi nhất chính là địch quốc cho nên cũng không giám đem quân đi tiêu diệt đối phương, chỉ có thể ngầm dùng biện pháp làm suy yếu thực lực đối phương.

Mà trong tay Thượng Quan Hạo nắm một phần binh quyền, dù là nghiêng về bên nào thì bên đó cũng như hổ mọc thêm cánh. Trong thâm tâm hắn thật ra muốn ủng hộ hoàng đế Hiên Viên Ly. Nhưng là...

" Nguyệt nhi...". Chính mắt nhìn thấy hoàng đế Hiên Viên Ly suy yếu hắn không chịu nổi, Thượng Quan Hạo bổng nhiên dừng bước. Hắn quay người lại, nhẹ nhàng gọi Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng im lặng nhìn Thượng Quan Hạo, bước chân cũng theo đó dừng lại.

" Gọi ta làm gì? Ta không có hứng thú thưởng thức dung nhan người nào đó bị tàn phá đâu". Chậm rãi xoay người lại, hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng khoanh lại, âm thanh nhu hòa chứa một tia trào phúng nói.

Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly đồng thời nhìn nhau, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Bọn họ một người là hoàng đế chí tôn, người còn lại là vương gia cao cao tại thượng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đạm mạc của nha đầu kia sao lại cảm giác mình chỉ như hạt bụi nhỏ bé không đáng để ý?

" Nha đầu, có thể nói cho ta biết ngươi làm sao biết Ly trúng Vong Đằng chi độc?". Hiên Viên Diễm đỡ lấy Hiên Viên Ly đang ôm ngực, hai mắt thâm thúy nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Hắn nôn ra máu không phải đã chứng minh rồi sao?". Tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng lên vẽ những vòng tròn vô nghĩa trong không khí, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt không kiêng nể thể hiện sự mỉa mai, ánh mắt vô cảm liếc bãi máu đen trên mặt đất.

" Nha đầu, ngươi am hiểu độc thuật?". Hiên Viên Diễm nhíu mày, trong giọng nói khó áp chế run rẩy. Hắn mất ba tháng mới có thể phán đoán ra Ly trúng Vong Đằng chi độc. Nhưng nàng...bất quá chỉ liếc qua một ngụm máu đen Ly nhổ ra đã khẳng định là Vong Đằng chi độc? Nha đầu kia có hiểu biết về độc thuật không khỏi quá dọa người rồi!

" Biết một chút ". Đôi môi anh đào căng mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ mở, tiết kiệm lời nói như vàng thốt ra hai tiếng. Ở Trung Quốc thế kỷ 21, từng xuất hiện một gã thiên tài chế độc thần kinh, cũng không biết nguyên nhân vì sao, hắn lại thập phần kiêu ngạo đem tất cả các loại độc tố khủng bố thần kinh đến nước Z làm vô số người vô tội tử vong. Sau này nàng nhận nhiệm vụ đi ám sát hắn, bất quá người này dùng độc rất lợi hại cho nên trước lúc thi hành nhiệm vụ, tổ chức mời các chuyên gia độc tố thần kinh huấn luyện nàng phương diện độc dược, cũng vì vậy nàng đi vào Độc giới, thuận lợi đoạt lấy địa vị Vương giả không gì sánh bằng.

" Biết một chút?". Khóe miệng Hiên Viên Diễm kinh ngạc nói, nếu thật sự nàng chỉ có biết sơ như lời nói, như vậy người luôn cho rằng mình đối với độc dược thập phần am hiểu như hắn quả thật nên đập đầu chết đi cho rồi. Ánh mắt Hoàng đế Hiên Viên Ly khinh bỉ nhìn Hiên Viên Diễm, trong lòng thì thào lẩm bẩm: Diễm, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao ngươi không tiếc xé rách mặt với thái hậu chỉ muốn thú nha đầu kia làm phi rồi.

Hiên Viên Kỳ muốn nạp Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm Tuyên Vương phi, mục đích chỉ để khống chế Thượng Quan Hạo, điều này cũng đã nằm trong dự kiến của hắn. Nhưng cùng lúc đó, Diễm cũng đứng ra muốn lấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt, điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu, theo tính cách của Diễm, hắn cực kỳ khinh thường dùng loạn thủ đoạn hạ lưu này để khống chế Thượng Quan Hạo. Cho nên hắn mới hỏi Diễm, vì sao muốn lấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Diễm chỉ cười cười trả lời: vì nàng thần bí khó dò, làm ta kìm lòng không được muốn tìm hiểu.

Thượng Quan Hạo cũng đồng thời kinh ngạc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhưng ngay lập tức thần sắc khôi phục bình thường. Hắn sao có thể quên? Trong người Nguyệt nhi đang chảy một dòng máu đặc biệt, nếu có một ngày Nguyệt nhi đem thiên hạ nắm trong tay, chỉ sợ cũng chẳng có gì kỳ lạ.

" Đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, hiện tại ta và phụ thân có thể rời đi rồi chứ?". Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhíu mày, đôi mắt cuồng vọng nhìn Hiên Viên Diễm, cả người tỏa ra khí chất cao quý, bễ nghễ thiên hạ.

Nàng dừng bước cũng chỉ vì Thượng Quan Hạo gọi nàng. Trong lòng phụ thân tựa hồ thật sự kính trọng Hiên Viên Ly, cho nên cũng không muốn khiêu khích uy nghiêm của hắn. Phụ thân là thật tâm đối đãi với nàng, cho nên mặc dù nàng không cho bất luận kẻ nào chút mặt mũi, nhưng riêng người vẫn là ngoại lệ.

" Nha đầu, ngươi chỉ dựa vào một ngụm máu đã khẳng định Ly trúng Vong Đằng chi độc, như vậy ngươi cũng có biện pháp giúp Ly giải độc, phải không?". Hiên Viên Diễm chăm chú nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Mà khi Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, khuôn mặt trắng bệch của Hiên Viên Ly nháy mắt biến thành màu tím đen. Mà tay hắn càng nắm chặt tay Hiên Viên Diễm giống như chỉ mình Hiên Viên Diễm là người duy nhất hắn có thể dựa vào, nếu buông tay, hắn sẽ chìm vào bóng đêm u lãnh, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

" Không rảnh". (*Tiểu Vy Nhi: Nguyệt tỷ thật sự...quá tuyệt vời rồi...Tỷ k rảnh a cũng đừng làm phiền tỷ nha :D) Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt thản nhiên nhìn Hiên Viên Ly đau đến tê tâm liệt phế ( đau tê tái ý ạ) , trong đáy mắt ẩn chứa ý cười tàn nhẫn. Giờ khắc này nàng tựa như Tử thần cao quý, thản nhiên thưởng thức một người phàm đang tuyệt vọng, giãy giụa khi đối diện với cái chết, thản nhiên không một chút mảy may có ý cứu giúp chúng sinh.

" Cái đó...nha đầu, đến khi nào thì ngươi mới rảnh?". Hiên Viên Diễm nghẹn họng trân chối nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Không rảnh? Nha đầu này tìm lý do thật...quá tốt đi! Bất quá đáy mắt Hiên Viên Diễm lại nổi lên những tia vui mừng, không rảnh? Ý nàng là...... nàng thật sự có biện pháp giúp Ly giải thoát thống khổ?

" Ngươi cũng biết!". Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng khép hờ nhìn Hiên Viên Diễm, môi ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt mang ba phần tà mị.

" Nha đầu, điều kiện a". Không đợi Hiên Viên Diễm mở miệng, âm thanh suy yếu lẫn run rẩy của Hiên Viên Ly vang lên. Hắn hiểu rõ ý tứ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt: muốn ta ra tay, có thể! Nhưng trước đó hủy bỏ danh hiệu Vương phi đã a.

Tuy phong nàng làm Thụy Vương phi là do Diễm đề nghị, nhưng cũng là kết quả hắn mong muốn. Chỉ cần Thượng Quan Ngưng Nguyệt trở thành Thụy Vương phi, Thượng Quan Hạo cho dù không đứng về phía bọn họ nhưng cũng sẽ không đứng về phía thái hậu. Độc tố trong cơ thể đã muốn hoành hành, hắn sắp phải một lần nữa nếm trải cái cảm giác thống khổ khi tính mạng từ từ bị ăn mòn. Nhưng cho dù bị đau đớn đến chết hắn cũng không đáp ứng yêu cầu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hủy bỏ danh hiệu Thụy Vương phi.

" Tốt thôi, cho ta cái hồi báo vừa lòng ta liền giúp ngươi giải thoát thống khổ". Thượng Quan Ngưng Nguyệt kín đáo nhìn Thượng Quan Hạo, nhún vai nói. Tuy phụ thân vẫn chưa mở miệng, nhưng ánh mắt sầu lo của hắn đã thể hiện muốn nàng trợ giúp Hiên Viên Ly. Vì phụ thân nàng có thể miễn cưỡng cứu Hiên Viên Ly. Bất quá...nàng không phải Phật tổ cứu giúp chúng sinh cho nên không rảnh đi cứu người vô điều kiện.

" Nha đầu, nếu ta dùng cái này để báo đáp, có thể...vừa lòng ngươi không?". Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Ly tay run run lấy từ trong ngực ra một vật. Nhìn đến vật này, Hiên Viên Diễm hoàn toàn hóa đá, ánh mắt Thượng Quan Hạo mở to trừng trừng khó tin nhìn vật đó.......

6~\w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: