Chương 18: Phát bệnh
Chương 18: Phát bệnh.
Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi
Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
Hơi lạnh thấu xương thổi tới, thân hình Thượng Quan Hạo đột nhiên run lên nhè nhẹ, hai mắt đầy hoảng sợ nhìn chiếc quạt trong tay Khương thái hậu.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua chuôi quạt một cách đơn thuần, kỳ thật chỉ có thể dùng hai chữ bình thường để miêu tả. Lụa mỏng màu sắc rực rỡ trải thành mặt quạt, dùng tơ vàng viền quanh, ngà voi khảm ngọc tinh tế tạo thành cán quạt, tìm khắp Long Diệu Hoàng triều chỗ nào cũng có. Nhưng trong lời Khương thái hậu hàm chứa uy hiếp, lại đem ra cây quạt ngọc này, nếu cây quạt này chỉ là vật bình thường, Khương thái hậu tuyệt đối sẽ không mượn nó uy hiếp mình. Trừ khi...
Mười bốn năm trước, lúc mẫu thân của Nguyệt nhi lâm chung, từng đem một cây quạt giao cho mình, ngữ khí rất lo lắng nói :" Hạo, nếu có một ngày dung mạo của Nguyệt nhi bị bại lộ, như vậy ngươi liền lấy cán quạt này ra. Có lẽ...có thể giúp cho Nguyệt nhi vượt qua kiếp nạn".
Bởi vì bên trong cán quạt có giấu một vật vạn phần quan trọng đối với Nguyệt nhi, cho nên hắn liền đem cây quạt đặt trong mật thất ở thư phòng, mà thứ trong tay Khương thái hậu cùng cây quạt kia hình dáng rất giống nhau.
" Thượng Quan tướng quân có vẻ hứng thú với cây quạt trong tay ai gia, nếu Thượng Quan tướng quân muốn...vậy Thượng Quan tướng quân liền giúp nữ nhi chọn vị hôn phu xong đi, ai gia liền nhịn đau đem cây quạt này ban cho tướng quân a!". Khương thái hậu khóe môi vẽ ra nụ cười âm lãnh khát máu, động tác lay quạt cũng càng thích ý.
Cái quạt này là nàng phái người đi tra xét phủ Tướng quân, trong lúc vô ý phát hiện ở thư phòng Thượng Quan Hạo. Nàng cũng đã từng xem xét cái chuôi quạt này, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng nếu thật sự là một cây quạt bình thường, Thượng Quan Hạo vì sao lại đem giấu nó trong mật thất? Cho nên cây quạt này nhìn như bình thường nhưng đối với Thượng Quan Hạo mà nói nhất định có ý nghĩa đặc biệt.
Nghe được lời nói của thái hậu, suy nghĩ trong đầu Thượng Quan Hạo nhanh chóng xoay chuyển. Hàm ý của nàng đã rất rõ ràng rồi : nếu muốn thuận lợi lấy lại cây quạt này, ngươi hẳn là nên biết chọn ai làm rể. Nàng...dùng cây quạt uy hiếp mình!
Cha, xảy ra chuyện gì? Cái quạt kia đối với người rất quan trọng sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở một bên quan sát được Thượng Quan Hạo bất thình lình lộ ra sợ hãi, nàng vươn tay khẽ kéo tay áo Thượng Quan Hạo, ánh mắt không tiếng động dò hỏi.
Thượng Quan Hạo ánh mắt chua xót nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hít sâu một cái. Cây quạt này đối với Nguyệt nhi rất quan trọng, nhất định phải đoạt lại. Cho nên dù biết Nguyệt nhi thành Tuyên vương phi là lựa chọn sai lầm nhất, nhưng hắn cũng không thể không làm thế.
Chỉ thấy Thượng Quan Hạo nghiến răng, hướng hoàng đế Hiên Viên Ly đang nửa nằm trên long tháp nói: " Hoàng Thượng, thần cảm thấy Nguyệt nhi thích hợp với...".
Ngay lúc Thượng Quan Hạo khó khăn thốt ra ba chữ Tuyên vương phi, Thụy vương Hiên Viên Diễm vẫn một mực yên lặng uống trà bỗng nhiên đặt chén trà xuống, tiếp theo lại thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một cây quạt, thân ảnh lóe lên rồi như cơn gió xuất hiện trước mặt Thượng Quan Hạo.
" Thượng Quan tướng quân, thái hậu rất yêu thích cây quạt kia, nếu ban cho ngươi, người sẽ rất đau lòng. Bổn vương cũng có một cây quạt giống như vậy, bất quá ta cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình đối với nó, chỉ là lúc trời nóng đem ra dùng mà thôi. Nếu ngươi thích..., bổn vương ban cho ngươi ! Như vậy...ngươi cũng không cần đoạt thứ thái hậu yêu thích!". Mắt Hiên Viên Diễm lười biếng quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe môi vẽ ra nụ cười tà mị, đem cây quạt trong tay đưa cho Thượng Quan Hạo.
" Cái này...". Nhìn cây quạt trong tay Hiên Viên Diễm giống hệt cây quạt kia, Thượng Quan Hạo cả người hoàn toàn đứng hình rồi. Thụy vương lấy thứ này ở đâu ra?
Bất quá khi hắn nhìn thấy cây quạt mà Hiên Viên Diễm đưa cho hắn, cán quạt có một mảnh ngấn không rõ ràng, hai con mắt đầy lo âu nhất thời lóe ra một vòng sung sướng. Bởi vì...cây quạt Thụy vương đưa cho hắn mới chính là thứ hắn muốn.
" Thần tạ ơn Thụy vương". Thượng Quan Hạo cảm kích hướng Hiên Viên Diễm khom người tạ ơn, hai tay nhận lấy quạt ngọc, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong ngực.
Nhìn thấy Thượng Quan Hạo nhận lấy cây quạt của Hiên Viên Diễm, thần sắc Khương thái hậu bỗng dưng biến đổi, nàng kinh ngạc nhìn cây quạt trong tay mình, nhất thời nắm chặt cán quạt, gương mặt cố áp chế tức giận nhìn Hiên Viên Diễm.
" Hiên Viên Diễm, ngươi...". Nhìn thấy thần sắc Khương thái hậu, Tuyên vương Hiên Viên Kỳ bỗng nhiên hiểu được gì đó. Hắn ngay lập tức đứng lên, toàn thân tản mát hơi thở âm lệ ( âm hiểm + ngoan lệ), tay run run chỉ vào mặt Hiên Viên Diễm.
" Tuyên vương, Thụy vương chính là nhị hoàng huynh của ngươi, sao ngươi lại vô lễ gọi thẳng tục danh của hắn như vậy?". Khương thái hậu kìm nén tức giận, điều chỉnh âm thanh thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ không cam lòng nhìn Khương thái hậu, rốt cuộc hắn cũng xanh mặt ngồi xuống.
" Đều là huynh đệ trong nhà, cần gì phải so đo cấp bậc lễ nghĩa. Trẫm nghĩ...Kỳ hoàng đệ cảm thấy gọi tên có vẻ thân thiết hơn? Này Kỳ hoàng đệ, ngươi vừa rồi muốn nói với nhị hoàng huynh điều gì vậy?". Hoàng đế Hiên Viên Ly quét mắt nhìn Hiên Viên Kỳ, thản nhiên nói.
" Hoàng đệ chính là muốn thay thái hậu cảm tạ nhị hoàng huynh đem quạt thưởng cho Thượng Quan tướng quân, nếu không thái hậu chỉ sợ phải nhịn đau mất đi thứ mình yêu thích". Hiên Viên Kỳ nhanh nhẹn đáp, vẻ mặt hòa hoãn nhưng tâm thì lạnh lẽo.
" Thái hậu luôn đối đãi tốt với bổn vương, có thể giúp thái hậu tránh đau lòng, coi như bổn vương trả lại một phần ân huệ. Cho nên...không cần phải nói cảm ơn đâu!". Hiên Viên Diễm giọng nói chứa đầy ý cười, bất quá trong lời nói cũng không che giấu ý trào phúng, Khương thái hậu cùng Tuyên vương trong lòng tất nhiên là nhất thanh nhị sở (hiểu rất rõ ràng).
Đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chứa bất kỳ một tia gợn sóng, kín đáo nhìn mọi người, thông minh tuyệt đỉnh như nàng đương nhiên là đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cây quạt kia đối với phụ thân rất quan trọng, không cẩn thận lọt vào tay thái hậu. Cho nên thái hậu muốn đem cây quạt ép người chọn Tuyên vương làm phu quân cho mình. Nhưng, Hiên Viên Diễm không biết dùng biện pháp gì, thần không biết quỷ không hay đoạt được cây quạt từ tay thái hậu, cho nên mới xuất hiện một màn kịch kịch tính này.
Hừ, bọn họ lục đục với nhau, thật là đấu nhau không biết mệt mỏi gì cả. Bất quá nàng cũng rất ngạc nhiên, phụ thân sao lại muốn đoạt lại cây quạt kia như vậy?
" Thưa Hoàng Thượng, thần cảm thấy Nguyệt nhi thích hợp trở thành Thụy vương phi". Ánh mắt Thượng Quan Hạo phức tạp nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng nói ra đáp án mọi người đã chờ từ lâu.
" Tốt, ngày mai trẫm liền phái người đem thánh chỉ tới tướng quân phủ, sắc phong Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm Thụy vương phi, dọn vào ở trong Thụy vương phủ. Năm sau cử hành đại hôn". Hiên Viên Ly nửa nằm trên long tháp, tâm nhất thời thả lỏng.
" Thụy vương yên bề gia thất, ai gia cũng thấy vui lòng". Khương thái hậu đứng dậy đến trước mặt Hiên Viên Diễm, vẻ mặt tươi cười giả tạo nói. Hiên Viên Diễm nhướng mi, không đáp lại.
" Tốt lắm, ai gia hiện có chút mệt mỏi, có thể không thường xuyên đến Ngự Khôn cung thăm Hoàng thượng được". Khương thái hậu nói xong, xoay người rời khỏi điện, mà ngay khi nàng xoay người lại, gương mặt vốn đầy ý cười trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng.
" Cung tiễn thái hậu". Hoàng đế Hiên Viên Ly, Thụy vương Hiên Viên Diễm, đại tướng quân Thượng Quan Hạo cùng hô lên.
" Thần đệ cũng cáo từ ". Ánh mắt Hiên Viên Kỳ lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Ly, nhanh chóng xoay người đi theo thái hậu.
" Thánh Thượng, thần cũng...". Ngay lúc Thượng Quan Hạo cũng muốn cáo lui, trên long tháp, Hiên Viên Ly bỗng nhiên cong người phun ra một ngụm máu đen.
" Hoàng huynh, sao có thể như vậy? Không phải nửa tháng mới phát tác một lần sao, mới qua mười ngày, vì sao lại phát tác?". Sắc mặt Hiên Viên Diễm xanh mét, cả người nhanh chóng chạy đến trước long tháp, đỡ lấy Hiên Viên Ly sắc mặt trắng bệch không ngừng chảy mồ hôi lạnh.
" Diễm, không có việc gì. Dù sao sớm hay muộn nó cũng phát tác". Hiên Viên Ly cố gắng nhịn đau cười chấn an Hiên Viên Diễm nhưng ngữ khí run rẩy đã phơi bày tình trạng của hắn lúc này. Thật ra hắn đã muốn thổ huyết từ lâu nhưng vẫn cố nhịn, hắn không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình trước mặt thái hậu và Tuyên vương.
" Phụ thân, còn không đi sao? Vong Đằng chi độc trong cơ thể hoàng đế phát tác, rất nhanh sẽ đau đến lăn lộn ra đất. Ta nghĩ...hắn sẽ không muốn thần tử của mình chứng kiến bộ dạng thê thảm của hắn đâu". Mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút thay đổi xem xét Hiên Viên Ly rồi nhanh chóng kéo tay Thượng Quan Hạo rời khỏi Ngự Khôn cung.
" Nha đầu, dừng bước". Ánh mắt Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly khiếp sợ nhìn nhau, Hiên Viên Diễm vội vàng kêu Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng sao lại khẳng định Ly trúng Vong Đằng chi độc ? Chuyện này quả thật... .
�����~�y�p�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top