Chương 13: Huyền Băng Thiết

Chương 13 : Huyền Băng thiết.

Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

Ánh nắng vàng chiếu xuống nhân gian, phía trên những hàng cây cùng mặt hồ lưu lại ánh sáng bạc mờ ảo, tựa như một bức họa được tạo ra từ bút pháp thần kỳ của thiên nhiên, gió cũng phảng phất như tinh linh ở hồng trần ngâm nga hát, vì nhân gian xướng một khúc thanh âm của đất trời.

Dưới gốc đại thụ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai tay khoanh lại, đôi mắt lạnh khẽ nheo nhìn về phía đối diện.

Nơi đó hiện lên ba gian nhà tranh, bên trên nóc nhà tranh ở giữa là một lá cờ rách tươm đang chập chờn theo gió, lá cờ bên trên viết lấy bốn chữ như gà bới: "tiệm rèn Vô Danh". Mà trên mặt đất phía trước nhà tranh là một đống chất đầy cả búa, tạc, thiết chùy, nhìn đã biết rõ chúng chưa bao giờ được chủ nhân lau chùi qua.

" Ngươi xác định không mang ta đến sai nơi chứ? " Sau vài phút qua đi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắn răng cố nói ra một câu.

Đem tiệm rèn biến thành cái địa phương mà chim không đẻ trứng, người không thèm ở? Thậm chí còn đem công cụ chế tạo đặt lung tung? Người như vậy thật có thể chế tạo ra vũ khí mà nàng cần sao?

" Ta xác định " Hiên Viên Diễm nhún vai, âm thanh nhàn nhạn cho ra mười phần khẳng định.

" Tiểu thư, ta nghĩ... Chúng ta xác thực không có tới sai địa phương " Một bên thị vệ Truy Phong hai con ngươi cũng xem xét xong phía trước, khóe miệng nhịn không được run rẩy nói. Khó trách lúc trước Thụy Vương nói người đó tính tình cực kỳ cổ quái, nhất định sẽ làm tiểu thư nếm mùi thất bại! Nếu như Thụy Vương ám chỉ chính là người kia..., vậy thì tiểu thư thật sự mất công đi tới đây rồi.

" Chi nha " Cửa nhà tranh bị người kéo ra, một lão giả râu tóc trắng phau từ trong đi ra. Nhìn thấy lão giả này, khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng không đổi sắc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng có một chút cảm giác kinh ngạc.

Chỉ thấy lão giả kia không chỉ có tóc cùng chòm râu rối loạn giống như ổ gà, ăn mặc lại càng vô cùng thê thảm. Hắn mặc một chiếc áo bào vô cùng bẩn, bên trái quần với bên phải tay áo bị ngắn đi một nửa, bên hông cột một bó cỏ khô to, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật sự không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung lão giả trước mắt này.

Cùng lúc đó, hai mắt của lão nhân kia cũng ngạo mạn xem xét ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngay sau đó hắn lổi lửa lò rèn, lửa đỏ bốc lên mang theo nhưng tiếng rít rít, tay lão giả nắm lấy đại chùy rèn đánh xuông bên trên tấm thiếc. Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất bước đi tới phía lão giả.

" Lão nhân gia, ta muốn chế tạo mấy thứ đồ vật " Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngữ khí nhu hòa nói. Vừa rồi mặc dù chỉ cùng lão giả va chạm ánh mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đã xác định lão giả trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Hắn ít nhất đã trên 80 tuổi, nhưng mặt mày lại hồng hào, hai mắt lại càng sáng ngời có thần.

Mà hôm nay hắn dùng đại chùy đánh xuống với lực rất lớn, nhưng lại khiến kẻ khác không phát hiện ra một tia tiếng gió, đủ để chứng minh lão giả này là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Lão giả không có ngẩng đầu cũng không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng đánh xuống tấm sắt bên trên bệ rèn, tiếp tục dùng lực đánh xuống.

" Lão nhân gia, ngài có thể giúp ta chế tạo mấy thứ đồ vật không? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngữ khí càng thêm khiêm tốn. Nếu như lão giả trước mắt thực sự có năng lực chế tạo ra vũ khí mà nàng muốn, như vậy hắn hoàn toàn có tư cách cuồng vọng.

" Không làm! " Lão nhân trong miệng vung ra hai chữ lạnh lùng, đầu vẫn không có ngẩng lên.

Cánh tay Hiên Viên Diễm khẽ đụng đụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tựa tiếu phi tiếu, hai con ngươi lặng lẽ nói: Chuyện này ta đã nói rõ trước rồi à, người này tính tình cực kỳ cổ quái, là chính ngươi muốn tới nếm mùi thất bại đấy. Đợi tí nữa mà bị ủy khuất, ngàn vạn đừng trút giận lên ta đó.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung bên má ra sau, mặt mũi vẫn cười nhẹ nhàng như trước nhìn lão giả nói: " Lão nhân gia có thể cho ta một cái lý do không? "

Phịch một tiếng, lão giả ném đại chùy trong tay ra, xoay người, nhặt lên một tấm ván gỗ dính đầy bụi đất đang nằm trên mặt đất đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Lão nhân gia cái này là ý gì? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay nhận lấy tấm ván gỗ, hai con ngươi kinh ngạc nhìn hướng về phía lão giả.

" Lật qua mà xem! " Hai tay lão giả xoa xoa cái eo sau lưng, ngữ khí cực kỳ ngạo mạn.

" Không cao hứng không làm " Lập tức lật ván gỗ lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đọc ra bốn chữ to khắc trên đó.

" Ý tứ chính là... Hắn cao hứng thì liền làm, không cao hứng sẽ không làm " Hiên Viên Diễm nhẹ nhíu mày, đặc biệt giải thích cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Nếu lão nhân gia hôm nay không muốn giúp Ngưng Nguyệt chế tạo thứ đồ vật, cái kia Ngưng Nguyệt ngày mai lại đến " Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười, đem tấm ván gỗ đưa trả lại cho lão giả.

" Cút nhanh lên! Còn nữa, đừng có trở lại quấy rầy lão già ta, cho dù ngươi tới bao nhiêu lần, lão cũng sẽ không làm " Lão giả lấy lại tấm ván gỗ xong, miệng ném ra một câu nguội lạnh .

" Hôm nay quấy rầy người rồi, ngày mai lại tới bái phỏng " Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm như không nghe thấy lời lão giả nói..., mặt mũi nàng vẫn tràn đầy mỉm cười, sau khi nói xong liền quay người cất bước đi ra ngoài. Ngày xưa Lưu Bị vì mời Gia Cát Lượng xuống núi phụ tá, từng không ngại vất vả ba lần đến mời. Thái độ của lão giả này càng cuồng vọng, nàng lại càng khẳng định hắn có thể chế tạo ra đồ vật mình muốn, đã có việc cầu người, thái độ tất nhiên phải thành khẩn, không phải sao?

" Nha đầu, ngươi vậy mà có thể nhịn được? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng vũ lực cưỡng bức nữa chứ? " Đôi mắt Hiên Viên Diễm thâm thúy quét qua người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiến lên một bước, ngữ khí trêu tức mà hỏi. Thị vệ Truy Phong đang yên lặng theo đuôi ở phía sau cũng là bội phục nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vừa rồi lão giả kia thái độ ngạo mạn, cho dù là đương kim thánh thượng hay dù là bất cứ người nào đều sẽ không thể chịu đựng được, thế nhưng tiểu thư lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh? Tiểu thư thật là làm cho hắn càng ngày càng nhìn không thấu!

" Ngươi cho rằng lão nhân gia kia sẽ bị khuất phục nếu ta dùng vũ lực uy hiếp sao? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt khinh bỉ nhìn Hiên Viên Diễm, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn động tác lão giả kia rèn sắt, nàng đã biết rõ y nhất định là có võ công. Bất quá nếu như nàng thực muốn động thủ, lão nhân kia tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của nàng.

" Sẽ không, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục " Từ môi Hiên Viên Diễm tràn ra ngữ khí xác định, hai mắt cũng đồng thời tán thưởng cặp mắt nhìn người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nha đầu này nhìn qua có thể hiểu rõ hết thảy tâm tư người khác? Thật ra trước kia, hắn sử dụng qua vũ lực bức bách lão giả này hỗ trợ chế tạo ám khí, lão giả cũng ngạo mạn như vậy nói với hắn hắn hai chữ: Không làm!

Đúng lúc này, trong túp lều bỗng nhiên có một gã nam tử trẻ tuổi đi ra, chỉ thấy hắn đem môi áp vào bên tai lão giả nói mấy câu, lão giả kia sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp đo liền thấy lão giả này ngữ khí thập phần cung kính gọi : " Thượng Quan tiểu thư xin dừng bước "

" Lão nhân gia, hẳn là ngài đổi ý, nguyện ý giúp ta chế tạo đồ vật này? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc dừng bước, quay đầu nhìn về phía lão giả.

" Vừa rồi đắc tội, xin Thượng Quan tiểu thư chớ để ý, ngài cần chế tạo cái gì cứ việc nói ra yêu cầu! " Mặt mũi lão giả lại tràn đầy áy náy hướng phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt khom cái lưng già cỗi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười, hai con ngươi lướt qua cái tên nam tử trẻ tuổi đứng yên ở bên cạnh lão giả, thái độ của lão giả bỗng nhiên thay đổi một trời một vực, hẳn là có quan hệ cùng nam tử kia? Nam tử trẻ tuổi kia thì hướng phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhanh chóng quay người tiến vào trong túp lều.

" Lão nhân gia, ta cần chế tạo đồ vật vẽ ở bản vẽ này " Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới trước mặt lão giả, đem bản vẽ trong tay áo đưa cho lão giả. Hai con ngươi của nàng quét mắt nhìn ngôi nhà tranh, tên nam tử trẻ tuổi kia cùng lão giả này có quan hệ như thế nào? Vì sao hắn đi ra nói vài câu, thái độ của lão giả này đối với mình lại xảy ra chuyển biến cực lớn như thế đâu này?

" Thượng Quan tiểu thư, đồ của tiểu thư lão hủ cần ba ngày mới có thể chế tạo tốt, đến lúc đó lão hủ sẽ đích thân đem đồ đưa đến quý phủ cho tiểu thư " Lão giả sau khi lật xem bản vẽ, ngữ khí vẫn như cũ thập phần cung kính nói.

" Không cần làm phiền lão nhân gia, ba ngày sau Ngưng Nguyệt vẫn nên tự mình tới lấy ! Xin hỏi lão nhân gia chế tạo những vật này cần bao nhiêu bạc? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng khẽ hỏi.

" Lão hủ không chỉ không lấy một xu, hơn nữa còn có thể vì Thượng Quan tiểu thư dùng Huyền Băng thiết để chế tạo! " Lão giả vẫn một mực như cũ, thanh âm vang dội nói.

" Huyền Băng thiết! " Nghe được Huyền Băng thiết ba chữ, mặt mũi của Hiên Viên Diễm cùng thị vệ Truy Phong đứng ở sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn đầy khiếp sợ kêu lên. Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc lướt qua Hiên Viên Diễm cùng Truy Phong, vì sao bọn hắn nghe được Huyền Băng thiết lại có phản ứng thật lớn như thế đâu này?

" Huyền Băng thiết là thiết trung chí tôn (vua trong các loại thiết) vạn năm khó gặp, trên đời chỉ có một khối. Nghe nói nếu đem nó chế tạo thành vũ khí, có thể kiên cố không gì bằng, chính là bảo vật mà thế gian tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc người trong thiên hạ đã dùng nhiều phương pháp như vậy, cũng không phát hiện tung tích Huyền Băng thiết. Không nghĩ tới... " Hiên Viên Diễm giải thích cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời hai con ngươi càng là thâm thúy ngưng tụ trên người lão giả. Bảo vật hiếm thấy như thế lại ở trong tay của hắn, mà hắn tại sao lại không do dự đưa cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Mặt khác nếu không phải vừa rồi tên nam tử trẻ tuổi kia đi từ trong túp lều ra, mà với võ công của hắn lại không chút nào cảm nhận được trong lều có người , đủ thấy nội lực của người này cực kỳ thâm hậu.

" Lão nhân gia, ta và ngươi chỉ là lần đầu gặp mặt, ta há có thể nhận hậu lễ của ngươi như thế? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía lão giả.

" Thượng Quan tiểu thư không cần cự tuyệt, tiểu thư vốn là chủ nhân mà Huyền Băng thiết vẫn chờ đợi từ lâu." Lão giả thập phần nghiêm túc nói ra.

" Nếu đã như vậy, Ngưng Nguyệt mà từ chối thì thật bất kính rồi " Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai nói, tuy nhiên giờ phút này trong lòng của nàng cũng có không ít sương mù nổi lên, thế nhưng Huyền Băng thiết chính là bảo vật, nàng mà không nhận thì là đồ ngốc rồi! Cùng lúc đó, hai mắt của Hiên Viên Diễm nhưng lại thâm thúy ngừng ở một chỗ, chỗ đó đang có một ít cánh hoa đào hồng nhạt yên lặng nằm đó. Chẳng lẽ...

" Tiểu thư, trong phủ đã xảy ra chuyện, tướng quân bảo người mau trở về! " Vài tên thị vệ trong tướng quân phủ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, âm thanh vạn phần lo lắng nói.

" Trong phủ đã xảy ra chuyện gì? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt phút chốc xoay người lại, nheo mắt nhìn về phía bọn thị vệ.

" Cái này... Tiểu thư hay là cứ hồi phủ trước đã ạ ! " Hai mắt của vài tên thị vệ đồng thời liếc nhìn Hiên Viên Diễm ở phía sau, lần nữa trăm miệng một lời nói.

Chẳng lẽ có quan hệ với ngươi? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có xem nhẹ ánh mắt của bọn thị vệ, nàng khiêu mi nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm lập tức đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm một bộ dáng tươi cười vô tội.

" Lập tức trở về phủ! " Xem xét kỹ mắt Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặt không biểu tình dẫn bọn thị vệ đi ra khỏi tiệm thợ rèn Vô Danh.

" Nha đầu, hẹn gặp lại ngươi ở hoàng cung a! " Khóe miệng Hiên Viên Diễm tà mị cong lên, trong môi tràn ra đích thực là loại ngữ khí trêu tức. Tiếp đó hắn hơi nghiêng cái đầu, con mắt lại khôi phục vẻ lạnh lẽo quét mắt nhìn cái lão giả kia đang vùi đầu gõ lên thiết khí, thân hình phút chốc lóe lên, biến mất ngay tại chỗ...

iiQ~|[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: