Chương 10: Thành giao

Chương 10: Thành giao.

Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi

Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy

" Tiểu thư muốn đi tìm tiệm rèn? " Sáu gã thị vệ thanh âm chỉnh tề hỏi, bất quá hai mắt cũng đồng thời liếc qua Hiên Viên Diễm. Thái độ của tiểu thư là hoàn toàn xem như Thụy vương không tồn tại, thế nhưng hắn lại tỏ ra không có chút tức giận? Bọn họ có cảm giác thật là phức tạp rồi.

" Ân, ta có mấy thứ cần đặt làm " Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói. Sự việc đêm qua ở trong rừng cây đã cho nàng hiểu được rằng, cho dù nàng không muốn trêu chọc người khác, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không tới trêu chọc nàng. Người không phạm ta, ta tất không phạm người, nhưng nếu người nào phạm ta, tất phải chết.

Đối với nhân vật tầm thường, coi như nàng cũng có đủ khả năng ứng phó. Nhưng nếu gặp phải cao thủ, thì vẫn cần có vũ khí. Mà chiếc nhẫn kim cương kia là ám khí duy nhất của nàng lại không theo linh hồn của nàng xuyên qua tới đây, vũ khí bình thường nàng lại chẳng muốn động đến, cho nên tất nhiên phải chuẩn bị mấy thứ vũ khí giết người khác.

Bất quá với điều kiện bây giờ của nàng, chỉ sợ nếu tự tay tạo ra thì sẽ không được hoàn mỹ. Cho nên trước hết cần mượn một thợ rèn có tay nghề để tạo ra hình dạng cơ bản, trở về nàng sẽ tiến hành chỉnh sửa lại, như vậy mới có thể đạt được kết quả mà nàng mong muốn.

" Xin tiểu thư chờ ở đây , bọn thuộc hạ lập tức đi triệu tập các thị vệ khác, sau đó cùng người đi đến tiệm rèn " Sáu gã thị vệ cúi người cung kính, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

" Đứng lại! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng giật giật, tức giận lớn tiếng quát bọn hắn.

" Cũng không phải đi đánh giặc, gọi nhiều người như vậy để làm gì? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn bọn hắn.

" Nhưng mà... " Sáu thị vệ khó xử nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tướng quân trước khi vào triều đã có lệnh, nếu tiểu thư muốn đi ra ngoài, bọn họ phải nghiêm mật bảo vệ an toàn cho nàng.

" Ta chỉ cần một người thuộc đường dẫn ta đi là đủ rồi, nghe rõ chưa? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh " một người ". Nàng quả là sai lầm rồi, đêm qua lẽ ra nàng nên tìm hiểu địa hình Long Diệu Hoàng triều trước, nếu không bây giờ đã không cần đứng đây nói chuyện vô nghĩa với bọn thị vệ rồi?

" Này... " Sáu gã thị vệ ánh mắt lo lắng nhìn nhau. Lời của tiểu thư bọn họ đâu dám không nghe, chỉ là nếu việc này khiến tiểu thư gặp nguy hiểm, bọn họ biết giải thích như thế nào với tướng quân đây?

" Nếu các ngươi thực sự coi ta là tiểu thư, như vậy từ nay về sau lời của ta chính là mệnh lệnh, không được phép không nghe! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, ngữ khí vạn phần lạnh lẽo. Đương nhiên nàng biết bọn họ làm theo mệnh lệnh của Thượng Quan Hạo, cho nên mới cẩn thận như vậy. Làm ơn đi, nàng chính là Tử thần chuyên lấy mạng người khác__Thượng Quan Ngưng Nguyệt, phải cần nhiều người theo sau bảo hộ như vậy sao?

" Tuân lệnh! Bọn thuộc hạ tất cả đều thuộc đường đến tiệm rèn, xin tiểu thư lựa chọn ! " Cả người sáu thị vệ đầu tiên cứng đờ, ngay sau đó lập tức đứng thẳng tắp, lời nói to rõ đáp. Ngữ khí của tiểu thư lạnh lẽo khiến bọn họ nháy mắt nảy sinh khiếp sợ? Này ...thật là

" Vậy thì chọn ngươi đi! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa lòng gật đầu, mắt phượng nhìn sáu người thăm dò, ngón tay chỉ vào một gã thị vệ nhìn qua có vẻ trầm ổn.

" Tuân mệnh! " Tên thị vệ kia cung kính đáp, đi lên nghiêm chỉnh đứng sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

" Nha đầu, ta cũng muốn đi! " Lúc này, cái kẻ vẫn đang im lặng đứng bên cạnh âm thầm đánh giá Thượng Quan Ngưng Nguyệt – Hiên Viên Diễm, âm thanh lười biếng pha chút mị hoặc lại vang lên như hòa vào gió.

" Liên quan gì đến ngươi? " Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhăn mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm, nàng đã xem hắn như người vô hình rồi, hắn sao vẫn chưa chịu rời đi vậy?

" Bởi vì hiện tại ta thấy nhàm chán a, cho nên đương nhiên phải đi tìm chút thú vui rồi! " Hiên Viên Diễm nhún vai, nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong mắt tuy tràn đầy ý cười, nhưng sâu trong đáy mắt thì không hẳn là vậy.

Nha đầu này rõ ràng không hề ngu ngốc, lại giả ngây giả dại nhiều năm như vậy mà không để lộ một chút sơ hở, ngay cả hắn cũng có thể qua mắt được, tính nhẫn nại cùng kĩ thuật diễn xuất của nàng khiến hắn thật khâm phục. Vì sao trước kia nàng phải giả ngốc? Nay lại không tiếp tục?

" Đi trước dẫn đường! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười quan tâm đến Hiên Viên Diễm, cánh tay trực tiếp giơ lên, ý bảo thị vệ dẫn nàng đến tiệm rèn!

" Rõ! " Hai mắt tên thị vệ nhìn Hiên Viên Diễm kinh ngạc, sau đó xoay người đi đến phía trước. Nhưng, đúng lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhấc chân chuẩn bị đi theo gã thị vệ thì cả người hắn đột nhiên đứng im như tượng.

" Ngươi..! " Thượng Quan Ngưng Nguyệt trợn mắt, tức giận nhìn Hiên Viên Diễm. Thật không ngờ, hắn lại dùng cách không điểm huyệt tên thị vệ kia làm cho tên thị vệ không tài nào nhúc nhích được, đây xem như là đang khiêu chiến với mình sao? Mấy tên thị vệ còn lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi trên trán lặng lẽ rơi xuống.

" Ngươi nhất định phải đồng ý cho ta đi cùng, nếu không ta cũng không để hắn dẫn đường cho ngươi! " Hiên Viên Diễm bắt chéo cánh tay, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà mị . (tiểu Vy Nhi: anh này gian xảo thiệt đó ^^ )

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu, nàng nhịn, nàng liều mạng mà nhịn! Vì phụ thân_Thượng Quan Hạo, nàng liều mạng liều mạng mà nhịn a. Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiềm chế phẫn lộ đang dâng lên trong nội tâm, sau đó đi tới trước mặt tên thị vệ vừa bị điểm huyệt, ngón tay đồng thời cũng điểm vào huyệt đạo vừa bị điểm của hắn. Hắn điểm huyệt, chẳng lẽ nàng không biết giải huyệt sao? Thật không may cho hắn, tất cả huyệt đạo trên thân thể con người, thậm chí chức năng của chúng, nàng đều hiểu rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào!

Nha đầu này thế nhưng lại hiểu được cách giải huyệt? Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa động, ý cười trong mắt Hiên Viên Diễm càng đậm. Phương thức nàng giải huyệt hoàn toàn chính xác, bất quá. . .

" Con mẹ nó! " Nhìn thấy gã thị vệ vẫn như cũ không phản ứng chút nào, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu chặt lông mày. Nàng tin chắc thủ pháp giải huyệt của mình là đúng, nhưng vì sao lại không thể giải được đây? Chẳng lẽ... Đúng vậy, là lực đạo! Thụy vương này có nội lực, cho nên lúc hắn điểm huyệt đã sử dụng nội lực mạnh mẽ trong đó, mà nàng lại không có chút nội lực nào, cho nên hiệu quả mới cách xa nhau như thế, làm nàng hôm nay không cách nào thuận lợi giải được huyệt đạo cho tên thị vệ kia.

" Nha đầu, để cho ta đi cùng ngươi, ta sẽ giải huyệt cho hắn! " Hiên Viên Diễm nhíu mày nói, nàng không chỉ có bản lĩnh cực kỳ cổ quái, thậm chí còn hiểu được thủ pháp giải huyệt, rốt cuộc trên người nha đầu này có bao nhiêu bí mật đang chờ hắn đi khai phá đây? Hắn đối nàng thật sự càng ngày càng hứng thú, đồng thời hắn cũng càng tò mò nha đầu này muốn đến lò rèn là muốn chế tạo thứ gì.

Sắc mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầu tiên là xanh mét nhìn về phía Hiên Viên Diễm, tiếp theo nàng bỗng thản nhiên cười, từ khóe thản nhiên buông ra hai chữ: "Thành giao!"

Người này thân là người của hoàng thất, đại diện cho toàn bộ Long Diệu Hoàng Triều, còn nàng chỉ là một người bình thường, nàng sẽ không ngốc đến mức đi đấu đá với hoàng thất. Bất quá, hắn lại đi khiêu khích nàng.

Hiên Viên Diễm bước một bước lên trên, nhanh chóng giải huyệt vị trên người thị vệ, tiếp theo khóe môi xinh đẹp cong lên, hai mắt nồng đậm ý cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Nha đầu, tốt lắm !" Một giây trước nàng biểu hiện rất rõ sự phẫn nộ của mình, giây tiếp theo lại cật lực kìm nén nó xuống, thậm chí còn tươi cười với mình, khả năng nhẫn nhịn này người thường thật khó mà làm được.

"Quá khen!" Tươi cười trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng thêm sáng lạn , thông minh như nàng há lại không đoán ra được hàm ý trong lời nói của Hiên Viên Diễm? Thụy vương, hôm nay ta nhịn ngươi. Nhưng ngươi hãy chờ đấy, rồi có ngày ta sẽ khiến ngươi phải khóc!

" Vậy. . . Chúng ta có thể xuất phát rồi?" Hiên Viên Diễm nhún vai, ngữ khí ôn nhu hỏi. Hắn không có xem thường Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng đang tươi cười vậy nhưng hơi thở lại để lộ ra một cỗ hàn khí, bất quá. . . dường như hắn lại rất mong chờ chiêu tiếp theo của nàng!

"Đương nhiên!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ gảy sợi tóc mai, ngang nhiên hướng về phía trước mà đi. Tên kia ngay sau khi được giải huyệt đạo khóe miệng khẽ co rút rồi nhanh chân đuổi theo hai người. Hai tròng mắt của Hiên Viên Diễm thâm thúy nhìn theo bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp theo vẻ mặt tràn đầy tươi cười mà đi theo.

Trong sân, gió nhẹ nhàng lay động, năm tên thị vệ còn lại mắt to trừng mắt nhỏ mãi về sau cũng chưa có hoàn hồn được. . .

~p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: