chap 7: bên nhau đêm nay

*khi anh vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn thì bông dưng nàng đẩy anh ra*

Loan: ông chở tui đi kiếm khách sạn nhanh đi trời tối rồi

Tài: um

*không gian bỗng chốc yên tĩnh, xe dần lăn bánh và trong lòng 2 người họ hiểu rõ thứ tình cảm bản thân dành cho đối phương không còn dừng lại ở 1 từ bạn*

Tài: chỗ này cách trường tầm 500m nè bà thấy sao, có được không?

Loan: ông cho tui vô đây tạm đi, chứ tối rồi chạy lòng vòng kiếm nữa thì lại phiền ông

Tài: vậy để tui chạy vô gara để khỏi bị ướt mưa

Tài: bà xuống đi   *mở cửa xe*

Loan: ông tranh thủ về sớm đi coi chừng mưa lớn thì chạy xe nguy hiểm lắm

Tài: tui đợi bà nhận phòng xong rồi tui mới an tâm về, giúp phải giúp cho trót chứ

*nàng không trả lời mà chỉ nhìn anh rồi quay ra đi đến quầy lễ tân*

Tài: bạn ơi ở đây mình còn phòng không

lễ tân: dạ còn ạ, 2 bạn đặc phòng đôi ạ

Tài: dạ đúng rồi

lễ tân: dạ đây là chìa khóa phòng ạ, phòng mình ở lầu 3 phòng số 201 ạ

Tài: mình cảm ơn

*đã đến trước cửa phòng 201*

Loan: ông nói thấy tui nhận phòng rồi về mà

Tài: bà đuổi tui thẳng mặt vậy á hả, không cho vô thay đồ sao tui ướt hết rồi nè

Loan: rồi đồ ông đâu mà thay

Tài: ủa, tui để quên dưới xe rồi đợi tui xuống dưới lấy

Loan: à vậy ông đi đi

*cốc cốc cốc*

Tài: mở cửa cho tui Loan ơi

*anh đứng tầm 5p thì không thấy ai trả lời cũng chẳng thấy mở cửa nên anh kêu thêm 1 lần nữa*

Tài: Loan ởi, đâu rồi sao không mở cửa cho tui vậy

*lần này thì anh cũng không thấy động tĩnh gì nên anh mở cửa thử và anh cũng không ngờ nàng không khóa cửa*

Tài: trời đất mẹ ơi, con gái ở trong phòng mà không khoá cửa gan dữ
*nói nhỏ*

*anh nhìn ngó nghiêng không thấy nàng đâu thì anh nghĩ là nàng đã đi xuống quầy lễ tân gọi đồ ăn*

Tài: đi ra ngoài mà cũng không thèm khóa cửa nữa

*anh thấy vậy nên đi tắm trước chờ nàng lên nhưng mà đời đầu như là mơ*

Loan: aaaaaaaaaaaaaa *rằm*

Tài: ủa bà trong phòng tắm hả, sao không khóa cửa

Loan: sao ông vô phòng mà không lên tiếng vậy

Tài: tui có nói chuyện mà tại mà không nghe thôi

*tầm 15p sau nàng bước ra với gương mặt đã ửng đỏ vì ngại*

Tài: tui xin lỗi

Loan: không gì đâu phải ông cố tình đâu

Tài: vậy tui đi tắm á nha

Loan: ông tắm đi, chứ để người ướt vậy coi chừng bệnh

Tài: vậy bà xuống dưới kiếm gì ăn đi

Loan: tui biết rồi

*10p sau*

Tài: trời ôiii tắm xong nó khỏe, ủa bà sao không đi kiếm gì ăn đi
*nhìn qua nàng*

Loan: tui đợi ông ra rồi đi luôn

Tài: đợi tui lấy cái áo khoác rồi đi

Loan: chị ơi cho em tô phở nha

Tài: em cũng vậy

nhân viên: dạ 2 bạn đợi mình 1 chút ạ

Loan: ông cũng thích ăn phở hả?

Tài: cũng không thích lắm tại đang lạnh ăn phở cho dễ nuốt, ủa bà thích phở hả

Loan: đúng rồi!

*2 người cứ thế im lặng nhìn nhau mà không nói thêm câu gì cho tới khi nhân viên đem phở đến*

nhân viên: mình ở ạ

Loan: em cảm ơn!

Tài: à mà cho tui hỏi

Loan: hả chuyện gì

Tài: à mà thôi bà ăn đi

*thời gian lặng lẽ trôi qua và 2 người không nói với nhau câu nào cho tới khi 2 người ăn xong thì đi lên phòng*

Loan: sao ông không về sớm đi hơn 10h tối rồi mai còn đi học mà

Tài: tui về liền mà, sao đuổi thẳng mặt vậy không sợ tui buồn hả

Loan: tại thấy khuya rồi, trời mưa nữa sợ ông chạy xe nguy hiểm thôi

Tài: vậy bye nha tui về

Loan: bye

Tài: nhớ khóa cửa cẩn thận nha

Loan: tui biết rồi mà

Tài: mai tui qua rước bà đi học nha

Loan: nếu được vậy thì tui cảm ơn nhe

*lúc 2 người đang nói chuyện thì trời bỗng dưng gầm 1 tiếng rất lớn*

Loan: aaaaa  *nhảy thót lên người anh*

Tài: thôi không sao
*xoa xoa lên lưng của nàng*

Loan: thả tui xuốnggggg

Tài: tui không thả rồi sao
*anh bế nàng đi thẳng vào phòng*

Tài: ngồi im ở đây đi tui đi đóng cửa
*thả nàng xuống giường*

Loan: sao ông không về nhà
*run run giọng*

Tài: tui có làm gì bà đâu, thấy bà ở đây có 1 mình nên tui lo thôi, bà ngủ trên giường đi tui ngủ dưới đất

Loan: vậy cũng được, ông hứa không làm gì nha

Tài: bà nghĩ tui là con người vậy á hả

Loan: không có, ngủ ngon nha

Tài: để tui đi tắt đèn

Loan: thôi thôi đừng tắt đèn, ông cứ để đèn sáng vậy đi

Tài: đèn sáng vậy sao ngủ

Loan: được mà

Tài: à thôi sao cũng được

*6h sáng*

Loan: haaaaaaaaa *vươn vai*

Tài: thức rồi hả   *nhìn nàng*

Loan: tui chứ đâu phải heo mà ngủ quài

*khi nói dứt câu nàng mới giật mình vì đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng anh*

Loan: aaaaaaaaaaaaaaa

Tài: bà làm cái gì vậy 

*che miệng nàng lại*

Loan: sao ông lên giường vậy hôm qua đã thỏa thuận rồi mà

Tài: tại nằm ở dưới đau lưng quá nên tui mới lên giường, mà lúc tối tui có xin bà rồi mà

Loan: ông xin lúc nào tui không nghe

Tài: lúc tui xin thì bà ngủ rồi, bà không nghe câu "im lặng là đồng ý hả" tui thấy bà im re nên leo lên hoi

Loan: ngang ngược, rồi buông tui ra đư] chưaaaaaaaa

Tài: có ai thèm ôm bà đâu

Loan: chứ nãy giờ ai ôm

Tài: ai biết, ai dựa tui á

Loan: buông tui ra nhanhhhh, ông không định đi học hả

Tài: đi sao hong

*và thế là 2 người cứ nhí nhố suốt 30p*

Loan: giỡn gì đâu mà nhây

Tài: ê giỡn mà quạu hả, zui dẻ hong quạu nheeeee

Loan: đi ra cho tui sấy tóc

Tài: tui sấy cho bà được không

Loan: không bé ơi

Tài: vậy thì thôi tui đi xuống lấy xe, nhanh nhanh tui chờ nha

Loan: bít gòi

*20p sau*

*rằm*

Tài: trời trời, đóng nhẹ thôi bà đóng kiểu đó tui hơi bị đau lòng nha

Loan: lỡ tay mà

Tài: bà muốn ăn cái gì nói tui chở đi

loan: 7h10 vô học rồi bây giờ 6h50, ông nghĩ ăn kịp hả

Tài: hỏi cho có, chứ để người ta nói mình vô tâm   *đề ga xe*

Loan: ủa mà xe này của ai

Tài: thì của tui...ủa không, của ba mẹ tui

Loan: thiếu gia con nhà giàu mà giấu ha

Tài: đâu có nhà đủ ăn thôi

Loan: đủ ăn mà được cái dư ra chiếc Mybach

Tài: trả góp

Loan: mồm mép dữ

*10p sau*

Tài: xuống đi chị 2.     *mở cửa*

Loan: thank you

Tài: hay là tui vô mua mì nha, còn mười mấy phút chắc ăn kịp mà

Loan: vậy cũng được, à mà khoan

Tài: sao nữa

Loan: ông đi đậu xe đi tui đi mua

Tài: dị cũng được

Loan: của ông nè

Tài: cảm ơn, của tui bao tiền để tui gửi

Loan: không cần đâu, hôm qua ông giúp tui hôm nay tui mời

Tài: ôi thật vinh hạnh

*lúc 2 người đang cùng nhau ăn và nói chuyện thì ngoài cổng trường có 1 âm thanh phát lên*

ô, Quan: Loan!

hết chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top