chap 6: GHEN

Giáo viên thể dục: nè 2 em kia đang trong giờ học sao đi lang thang đó cúp học hả

Loan: dạ em vô lớp liền
* đẩy anh ra*

*ra về*

Loan: nãy ông làm cái gì vậy
*lườm*

Tài: tui không đỡ là bà té rồi, ở đó còn cọc tui

Loan: tui không mượn ông đỡ

Tài: rồi được rồi lần sao không đỡ nữa làm như tui thèm đỡ bà lắm đị đó

Loan: ông hay lắm, lúc đầu tưởng ông hiền ai dè của trả treo quá ha

Tài: thì lúc trước tui cũng hiền, mà tại chơi với mà riếc rồi dị luôn đó

Loan: không cãi với ông nữa

Tài: cãi không lại chứ gì

*trong lúc 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì có 1 giọng nói cất lên kêu Loan*

K.Chi: Loan ơi, về nè

Loan: dạ em ra liền, thôi bye ông nha tui về đây   *chạy đi*

Tài: bye mai gặp

Loan: sao bữa nay cj rước em dạaaa

K.Chi: ba đang chờ em ở nhà kìa, coi về nói chuyện với ba đi

Loan: ủa dụ gì dạ

C.Kim: chị không biết, nhìn nét mặt ba khó chịu lắm em có làm gì cho ba giận không vậy

Loan: đâu có, em có làm gì đâu

*Loan nghĩ tới chuyện cup học với Tài thì lo trong lòng, nàng sợ ba đã biết chuyện*
_________________________________________

Tài: về tới phòng nó khỏe gì đâuuu
*nằm vật vờ trên giường*

H.Linh: mấy nay sao rồi, có tin gì không

Tài: tin gì đâu, không có gì hết

H.Linh: tính ra mày điều tra nhanh ha, gần cả tháng mà không có 1 chút manh mối

Tài: mày hay quá ngon thì vô làm đi, quá trời cái mỏ

H.Linh: rồi ok, mình xin lỗi được chưa, ra ăn cơm đi ông Phú ổng đợi ở mày kìa

Tài: ủa mắc gì đợi tao, làm như vợ chồng son mới cưới đợi chồng về ăn cơm dị

H.Linh: ừ sao không nói lớn lên cho ổng nghe

Tài: tao đẹp chứ tao đâu bị điên, nói lớn để ổng luộc tao hả

H.Linh: mày không đi nhanh ra ngoải mà đứng đây cãi với tao là chút nữa bị luộc thiệt đó

Phú: ngồi xuống đi

Tài: làm gì nghiêm trọng vậy anh

Phú: ăn đi

Tài: anh nói trước đi, em chưa đói

Phú: anh kêu mày ăn thì cứ ăn đi

Tài: trời trời sao giống bữa cơm trước khi bị xử trảm dị

Phú: bớt cày phim lại đi chú em, ăn nhanh đi

Tài: có bỏ thuốc chuột vô không dị

Phú: tao bỏ thuốc trừ sâu đó ăn đi

Tài: thôi đành vậy, anh muốn ám sát em thì em phải ăn thoiiii
*gắp đồ ăn*

Phú: thấy sao

Tài: chỗ này ngon nha, anh mua ở đâu vậy?

Phú: anh nấu đó

Tài: trời mẹ ơi, bữa nay ai nhập mà anh nấu đồ ăn cho em vậy

Phú: mà ăn được không

Tài: được ngon á, định nhờ em cái gì đó

Phú: thấy gớm tao định nấu cho người yêu tao ăn thôi, tao để cho mày với thằng Linh ăn trước coi sao

Tài: à thì ra em chỉ là con chuột bạch thử độc cho người yêu anh thôi

Phú: đù, bữa nay thông minh đột xuất vậy em trai

Tài: ý anh là bình thường em không thông minh á hả

Phú: cái này mày nói chứ anh không nói à, ăn nhanh rồi tự dọn dẹp rửa chén đi nha anh đi công chuyện chút

Tài: đi có hiếu với gái thì có ở đó mà công chuyện

Phú: trừ lương

Tài: trời ơi đồ ăn anh nấu ngon má hú luôn, đi dui dẻ nha

Phú: gian dối

*khi Phú đã ra khỏi nhà tầm 10p*

H.Linh: bữa nay làm gì mà mày rửa chén vậy, trời bão hả

Tài: có làm mới có ăn

Linh: biết nói vậy luôn, rửa nhanh đi vô phòng tao có chuyện muốn nói

Tài: um
_________________________________________

Loan: thưa ba mẹ con mới về

ông Quan: sáng nay sao con cúp học

Loan: dạ..... con........

Ô.Quan: nói nhanh *nạt*

bà Thu mẹ nàng: thôi anh có gì từ từ nói

ô.Quan: em chiều riếc nó hư, còn con nữa ngày mai ở nhà ba thuê gia sư về dạy cho con

Loan: ba quá đáng vừa thôi, cấm túc con khônh cho đi chơi là quá đủ rồi còn bắt còn học ở nhà đợi khi con trầm cảm ba mới vui hay sao

ô.Quan: con nói chuyện kiểu đó với ba sao Loan, ba có dạy con nói vậy sao

Loan: con mặc kệ, con đi cho vừa lòng cái nhà này

ô.Quan: đứng lại, con mà có gan đi thì đừng bước chân về cái nhà này nữa

bà Thu: Nhân, Nghĩa 2 đứa chạy theo em đi con.  *khóc*

ô.Quan: đứng lại 2 đứa không được đi đâu hết, nó muốn đi cứ cho nó đi

bà Thu: nó là con ruột anh mà, 2 đứa không đi thì mẹ đi  *nói lớn giọng*

Nhân: mẹ đợi con *chạy theo bà Thu*

Nghĩa: con đi chung với mẹ nha ba để mẹ đi 1 mình con không yên tâm

ô.Quan: anh con nó đi rồi, con đi chi nữa ở nhà với 2 đứa em con đi ba đi công chuyện chút

Nghĩa: dạ!
_________________________________________

H.Linh: ê Tài ơi ai gọi mày nè

Tài: ai vậy, nghe dùm tao đi

H.Linh: ai biết đâu heo gì nè

Tài: ê ê đừng bắt máy nha tao vô liền

H.Linh: học sinh mà uống rựu hả mậy, tao mét phụ huynh nha

Tài: lâu lâu uống vài ly chơi thôi

H.Linh: ủa bồ gọi hả gì dị ní

Tài: bồ cái đầu mày, alo tui nghe nè sao gọi tui giờ này vậy, rồi rồi ở yên đó tui qua liền đừng đi đâu nha

H.Linh: rồi kiểu này bồ gọi chắc luôn

Tài: chìa khóa xe của tao đâu

H.Linh: xe nào

Tài: Maybach

H.Linh: học sinh mà lái ô tô hả mậy

Tài: nhanh đi tao không có thời gian cãi với mày

H.Linh: chở gái chắc luôn

Tài: gái ông nội mày, tối nay tao về trễ nha

H.Linh: nhà này riếc rồi ai cũng theo gái bỏ tui bơ vơ
_________________________________________

nhân viên: em uống gì

Loan: cho em ly cam ép nha chị

nhân viên: rồi, vậy em có gọi thêm gì không?

Loan: dạ không

nhân viên: vậy em đợi chị chút

Loan: dạ

Trọng: hù   *vỗ lên vai Loan*

Loan: ủa Trọng sao ông ở đây

Trọng: quán này của chị 2 tui mà bữa nay rảnh nên qua chơi, ủa sao bà ngồi đây có mình vậy

Loan: à không gì đâu

Trọng: bà gọi nước chưa

Loan: tui gọi rồi

Trọng: vậy cho phép trầu nước này tui trả nha

Loan: thôi, vậy thì tui thiếu nợ ông rồi sao mà trả đây

Trọng: có 1 ly nước mà đâu sao

Loan: thôi tui tự trả được mà, cảm ơn ông nha

Trọng: rồi không cho trả thì thôi, cho tui ngồi đây với bà được không

Loan: được mà ông ngồi đi

nhân viên: nước của em nè, ủa Trọng bộ đây là người yêu em hả

Loan: dạ không phải đâu chị, tụi em chỉ là bạn học chung bình thương thôi à

nhân viên: chị nói giỡn thôi mà sao phản ứng mạnh vậy nói vậy chứ chị biết Trọng có người tình trong mộng rồi

Trọng: chị chọc em quài

nhân viên : em uống cái gì chị làm luôn

Trọng: cà phê sữa nha chị

nhân viên: rồi đợi chị xíu

Trọng: bà ngồi đây đợi ai hả

Loan: um

Trọng: sao vậy, bà không ổn chổ nào hả hay là có gì đó cần tâm sự

Loan: không sao mà, ủa mà chị đó nói ông có người yêu rồi hả

Trọng: cũng không hẵn là vậy

Loan: thấy ông ít nói vậy mà cũng ghê ha, bạn đó là ai vậy

Trọng: xa tận chân trời gần ngay trước mắt

Loan: là ai?

Trọng: từ từ bà sẽ biết

Loan: rồi sau này mà có cưới nhớ nói tui nha giúp được cái gì là tui giúp hết á

Trọng: bà làm cô dâu giúp tui đi
*nói nhỏ*

Loan: ông nói cái gì dị

Trọng: tui nói là, bà nói được phải làm được nha

Loan: dĩ nhiên rồi

nhân viên: cà phê của em nè, 2 đứa nhìn cưng quá à

Trọng: chị kì quá à

nhân viên: gì đâu mà kì, 2 đứa đẹp vậy sau này mà có sinh con chắc toàn mỹ nam mỹ nữ ha

Loan: chị đừng hiểu lầm em với Trọng chỉ là bạn bình thường thật mà

nhân viên: rồi rồi bạn bình thường được chưa, thôi chị trả không gian riêng cho 2 đứa nói chuyện vui nha

Trọng: dạ em thỉnh chị vô

Loan: sao Bảo lâu vậy ta *nói nhỏ*

Trọng: bà nói gì vậy

Loan: tui nói là ông uống đi để tan đá không ngon

Trọng: à

Loan: ông đợi tui 5p nha

Trọng: à ok

*Loan đứng lên đi vô quầy lễ tân*

Loan: chị ơi cho em thanh toán

nhân viên: thôi em, để cho Trọng nó trả

Loan: thôi chị nhận giúp em đi

nhân viên: vậy chị nhận 1 lần này thôi nha

Loan: dạ

*nàng đi lại bàn*

Loan: thôi bye ông nha tui có chuyện phải đi trước rồi

Trọng: bà đi đâu để tui đưa đi

Loan: không cần đâu bạn tui lại rước rồi

Trọng: trời gần mưa rồi đó bà đi cẩn thận nha

Loan: um bye ông

* lúc nàng đi ra trước quán cà phê đứng chờ anh bỗng trời mưa*

Trọng: đứng dưới mưa vậy dễ bệnh lắm vô quán đi  *đứng che ô cho nàng*

*trong lúc đó thì anh đã lái xe tới chỉ cách chỗ nàng đứng tầm 15m, anh thấy cảnh Trọng che ô cho nàng thì lòng bỗng khó chịu và đạp ga nhanh hơn*

Tài: tui tới rồi nè, lên xe đi
*xuống xe cởi áo khoát che mưa cho nàng*

Loan: cảm ơn ông, vô quán đi coi chừng bệnh đó

Tài: bà nhanh đi ướt hết người rồi kìa

*khi anh đã chở nàng đi cách quán tầm 100m thì dừng lại*

Tài: bà có lạnh không

Loan: tui không lạnh, mà sao ông dừng xe vậy

Tài: tui muốn nói chuyện với bà

Loan: vừa nói vừa chạy được mà

Tài: mưa lớn rồi chạy xe nguy hiểm

Loan: vậy ông muốn nói gì thì nói đi

Tài: sao bà gọi tui lại rước bà vậy, bình thường bà đâu có ra ngoài vào ban đêm đâu

Loan: tui không muốn về nhà

Tài: sao vậy, có chuyện gì hả

Loan: ba tui hết thương tui rồi

*bỗng nàng òa khóc lên, làm cho anh hoảng không biết xử lý như thế nào*

Tài: nè nè sao vậy, sao mà khóc đừng khóc nữa có gì nín đi kể tui nghe
*đưa tay lên lau nước mắt cho Loan*

Loan: lúc trước thì ba tui không cho tui ra ngoài chơi, còn lúc nãy thì ba tui nói là kêu gia sư về nhà học không cho tui đi ra trường học nữa

Tài: rồi bây giờ bà tính sao

Loan: tui không về nhà nữa đâu

Tài: bà không về nhà thì ở đâu

Loan: ông tìm giúp tui 1 khách sạn nào gần trường đi

Tài: rồi để tui coi sao, mà tui muốn hỏi bà chuyện này

Loan: ông nói đi

Tài: cả lớp có hơn 30 người mà tại sao bà lại gọi cho tui, với lại lúc nãy tui thấy Trọng đứng với bà mà bà cũng có thể nhờ Trọng ngay lúc đó mà

Loan: tại vì...tui thấy ông là người duy nhất cho tui cảm giác an toàn, hay là ông thấy phiền hả, nếu phiền thì tui tự book xe taxi đi

Tài: không có phiền, tui chỉ thắc mắc chút thôi

Loan: trời bớt mưa rồi kìa ông chở tui đi kiếm khách sạn đi

Tài: tui còn 1 chuyện muốn hỏi

Loan: chuyện gì vậy?

Tài: từ trước giờ trong lòng bà đã từng có tui chưa?

*trong lúc nàng vẫn còn im lặng chưa trả lời câu hỏi của anh thì bỗng nhiên chồm qua hôn nàng và nàng cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn của anh, trong màn đêm tối trời mưa lắc rắc thì có 1 tình yêu le lói chóm nở*

hết chap 6









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top