Chương 4 : Xuyên tới Linh Thú đại lục
Ríu rít tiếng chim kêu làm nàng tỉnh lại , đôi mắt vì chưa thích ứng được với ánh sáng nơi này nên vô thức nhắm lại .
Qua một khoảng thời gian nàng khẽ đứng dậy quan sát xung quanh , nơi này vô cùng lạ lẫm với nàng vì Đáng lẽ bây giờ nàng phải đang đứng ở trên biển chứ ???
Quan sát một hồi nàng đưa ra kết luận là lỗ đen trong hang động đã đưa nàng đến một thế giới vô cũng xa lạ và khả năng cao hơn là nàng đã xuyên về quá khứ .
Nơi nàng đứng là một cánh rừng với những tán cây cao ngất cùng tiếng chim líu lo vang cả một vùng rộng lớn .
Bước chân vô thức đi khắp khu rừng rồi nàng dừng lại trước một dòng suối nhỏ , nghiêng người nhìn xuống bản thân mình trong nước , nàng cảm thấy vô cùng hài lòng vì khuôn mặt nàng vẫn như xưa , chỉ khác là đôi mắt tím của nàng đã không còn mà thay thế vào đó là một đôi mắt xanh đen thăm thẳm và trong vắt như mặt hồ mùa thu .
Đi dạo khắp khu rừng nàng chợt dừng lại vì tiếng huyên náo gần đó , tiến đến gần hơn thì nàng thấy một đám người có lẽ đang đi săn thú rừng vì bên cạnh họ có rất nhiều nai và heo rừng . Bọn họ có năm người gồm ba nam hai nữ , họ trong có vẻ rất vui vì săn được nhiều thú , họ vừa cười đùa vừa ca hát vui vẻ .
Khi nàng tiến đến gần hơn thì một giọng nói to lớn quát lên : Ai ??? Bọn họ chợt dừng lại và nhìn về phía nàng . Biết không trốn được nữa nên nàng đành bước ra , nhất thời vì vẻ đẹp của nàng làm họ đứng hình trong một vài giây vì cô gái đứng trước mặt họ quá đẹp . Cô gái đứng trước mặt họ có một khuôn mặt trái xoan kiều diễm , hàng lông mày thanh tú cùng lông mi dài như cánh quạt thi thoảng lại chớp chớp làm rung động biết bao nhân tâm , đôi mắt xanh vắt như mặt hồ mùa thu và sâu đến nỗi làm con người ta trầm luân vào đó . Nàng sở hữu một chiếc mũi cao mĩ lệ và đôi môi anh đào không tô mà đỏ khiến người ta chỉ nhìn là muốn cắn một cái , và đặc biệt nhất chính là mái tóc của nàng , mái tóc dài mượt , thướt tha , mang màu bạch kim óng ánh khiến người ta không thể dời mắt .
Đơ người một lúc lâu họ mới y thức được nhìn chằm chằm vào người khác như vậy sẽ khiến cho họ mất tự nhiên .
Người có vẻ cầm đầu đám người lên tiếng : Khụ xin lỗi cô nương vì sự thất lễ vừa rồi , lúc nãy thực sự chúng tôi thất thố quá , mong cô nương lượng thứ .
Không có gì đâu - Minh Nguyệt đáp rồi cười nhẹ nhìn người trước mặt mà không biết rằng nụ cười lúc nãy của nàng đã khiến cho bọn họ tim đập loạn thêm một nhịp .
Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào ? - người kia hỏi
Tôi tên Thượng Quan Minh Nguyệt , mọi người có thể có thể gọi tôi là Minh Nguyệt .
Phải chăng cô nương là người Thượng Quan gia ? Người kia đáp
Thượng Quan gia ? Minh Nguyệt nhìn người đó với vẻ thắc mắc .
À , đó là một trong tam đại gia tộc của đất nước này , ngoại trừ hoàng thất ra thì tam đại gia tộc nắm nhiều quyền lợi nhất .
Xin hỏi tam đại gia tộc đó là những người nào và có thể cho tôi biết chút ít về thế giới này được không ? Bởi vì tôi là người phương xa tới .
Ân, được . Mời cô nương vào đây ngồi với chúng tôi .
Xin đa tạ - nàng cười đáp
Qua cuộc nói chuyện với những người ở đây , nàng biết được nơi này gọi là Linh Thú đại lục với bốn quốc gia đó là Thanh Long quốc , Chu Tước quốc , Bạch Hổ quốc và cuối cùng là Huyền Vũ quốc còn nơi này là Bạch Hổ quốc với tam đại gia tộc là Thượng Quan gia , Gia Cát gia và Mộ Dung gia cùng hoàng thất Bạch Hổ cùng nhau cai quản đất nước .
Theo lời nói của của mọi người thì nơi này thực lực là quan trọng nhất và họ là một nhóm lính đánh thuê đang đi làm nhiệm vụ . Họ là một phân nhánh nhỏ trong Dũng Mãnh binh đoàn và có tên là Bất Khuất .
Người đàn ông mà nói chuyện với nàng lúc đầu tên là Võ Nguyên Mạnh , người phát hiện nàng lúc đầu là một người ít nói tên Giang Gia Viên và người cuối cùng là một người vô cùng vui vẻ tên là Tiêu Linh. Còn hai cô gái là một cặp song sinh tên là Hàng Thanh Nhi và Hàng Thanh Yên .
Vì biết được hoàn cảnh của nàng nên họ đã đồng ý cho nàng đi cùng và hứa sẽ giúp nàng xin vào chi đoàn của họ . Nàng được ngủ chung lều với hai cô nhóc song sinh , hai cô nhóc này vậy mà nói nhiều kinh hồn . Chúng hỏi nàng rất nhiều câu hỏi cho đến khi tối mịt . Và rồi , một ngày lại qua ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top