Chương 12: Ba đạo nan đề

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ

Chương 12: Ba đạo nan đề

Edit+Beta: Min

"Dĩ nhiên, cao xứ bất thắng hàn, thượng vị giả tuy rằng có được quyền lợi cao nhất, nhưng lại không thể tránh được tịch mịch." Âu Dương Tiếu Tâm để chén trà trong tay xuống, âm thầm thở dài, hai tròng mắt trong suốt sáng ngời như có như không một cỗ khí chất thản nhiên. "Tự cổ (từ xưa) minh quân giai tịch mịch."

Dứt lời, Âu Dương Tiếu Tâm không nói tiếp nữa, chỉ ngồi phẩm trà. Ba người khác cũng không lên tiếng, chỉ thật sâu nhìn nàng, cảm thấy ba đào mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, bốn phía không khí yên tĩnh như nước.

Một hồi lâu, Tứ gia mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tiếu Tâm, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, nghe được hắn thì thào nói nhỏ nói : "Tự cổ minh quân giai tịch mịch, nhưng so với quyền lợi tối cao, thì tịch mịch tính là cái gì? Có được tất có mất, Thiên tử là con của Trời, làm sao có thể không tịch mịch?"

Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng người ngồi bên cạnh hắn là Âu Dương Tiếu Tâm vẫn một chữ cũng không nghe lầm. Lời nói tịch liêu (hiu quạnh) sâu kín đó khiến lòng nàng nổi lên ti ti gợn sóng, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết kia. Nhưng thấy hắn toan tính ở lông mày, tuyệt tình ở lông mi, lãnh khốc nghiêm nghị mà không tha cho bất luận kẻ nào dám thân cận, trong lúc giật mình càng thêm mê võng, xa cách, cô độc, lạc tịch, bi thương, đa tình ở trên trán phủ xuống.

Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền thu hồi toàn bộ cảm xúc đã phát tiết ra ngoài, khôi phục lại vẻ tươi cười lãnh ngạo thong dong trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, làm cho Âu Dương Tiếu Tâm tưởng mình nhìn lầm, giống như khuôn mặt chứa nhiều cảm xúc vừa rồi của Tứ gia bất quá chỉ là hoa mắt.

"Tứ gia, người không sao chứ?" Cung Thiên Mạch cùng Dạ Cô Hàn liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Ta thì có thể có chuyện gì, sao lại hỏi như vậy?" Tứ gia cười yếu ớt hỏi lại một câu.

"Tứ gia, vừa rồi người. . . . . ." Cung Thiên Mạch muốn nói lại thôi, hắn cảm giác, hôm nay hoàng thượng tựa hồ có chút khác thường. Đi theo hoàng thượng nhiều năm, hắn chưa từng gặp qua hoàng thượng toát ra nhiều cảm xúc như hôm nay. Đây là lãnh ngạo cơ trí, sát phạt dư đoạt, cười liếc thiên hạ, lãnh khốc hoàng thượng của họ sao?

Hoặc là nên nói, hôm nay, sau khi gặp gỡ thiếu niên trông có vẻ yếu đuối này, hoàng thượng, hắn, còn có Hàn, ba người đều trở nên có chút không giống họ lúc bình thường. Thiếu niên này thật sự quá mức thần bí, vô hình trung đã tác động tới suy nghĩ của bọn hắn, làm cho hắn không thể không tràn ngập tò mò với "hắn", muốn vạch trần mọi tầng thần bí trên người "hắn", để hắn triệt để nhìn thấu.

*Chú thích: từ nay, khi ta viết từ "hắn" như thế này là đang nói về Âu Dương Tiếu Tâm nha!

"Công tử giải thích quả nhiên sắc bén độc đáo không giống người thường, hôm nay chỉ nghe nói một buổi, cũng đã làm cho ta càng thêm hiểu biết." Ánh mắt Tứ gia thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Tiếu Tâm, trong đó trộn lẫn một chút sắc thái bội phục cùng thâm thúy khó lường, chau đôi mày kiếm mang theo khí phách vương giả quân lâm thiên hạ, lời nói bình tĩnh ẩn chứa đao phong lạnh lùng, cùng với không tiếng động áp lực.

"Tứ gia quá khen, lời tại hạ vừa nói bất quá là một ít kiến giải vụng về mà thôi." Âu Dương Tiếu Tâm hãy còn nâng chén uống trà, trên mặt vẫn duy trì cái loại biểu tình gió nhạt mây xanh, thong dong bình tĩnh tươi cười, phảng phất giống như không có chuyện gì có thể tác động tới tâm tình của nàng.

"Ngươi có thể không cần gọi ta Tứ gia, Hoàng Phủ Thần Tuyệt là tên của ta, ngươi nhớ cho kĩ! Về sau có thể trực tiếp gọi ta Tuyệt!" Hoàng Phủ Thần Tuyệt bỗng nhiên khí phách kiên quyết mở miệng, dứt lời bất giác sửng sốt, không biết hôm nay mình có gì không đúng, cư nhiên để cho một thiếu niên yếu đuối vừa gặp mặt lần đầu tiên gọi thẳng tên mình. Nhưng mà không muốn nghĩ nhiều như vậy, hắn từ trước đến nay đều tùy tính làm theo ý mình.

"Hoàng thượng, tên của người sao có thể. . . . . ." Dạ Cô Hàn che dấu thần sắc kinh ngạc, nhìn nhìn Cung Thiên Mạch, lại ngó sang Âu Dương Tiếu Tâm, không biết nên nói cái gì.

"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Thần Tuyệt." Giật mình sững sờ qua đi, Âu Dương Tiếu Tâm cười nhạt nói. Cũng không phải bởi vì Dạ Cô Hàn không đồng ý, mà là nàng cảm giác, kêu một chữ có vẻ quá mức thân thiết. Lại thêm trực giác cảnh báo, thiếu niên ở trước mắt là một đế vương lãnh khốc vô tình, sát phạt dư đoạt, tâm cơ thâm trầm, một loại nhân vật nguy hiểm như vậy, nàng muốn tránh né e sợ còn không kịp, hơi đâu cùng hắn dây dưa nhiều làm chi.

Chỉ là mỗi khi nghĩ đến tình cảnh cùng địa vị của mình ở phủ Thừa Tướng, nàng lại không thể không kiên trì cùng Hoàng Phủ Thần Tuyệt giao tiếp. Nàng có dự cảm, con đường mình đi trong tương lai sẽ bị đầy bụi gai che kín (ý chỉ quá nguy hiểm), cho nên trước mắt kết giao với một số người quyền quý cũng không phải chuyện gì xấu, cứ coi như là phòng ngừa chu đáo trước đi. Nếu có thể được hắn ban cho một khối kim bài miễn tử ... Bảo mệnh phù, vậy thì càng thêm an toàn.

"Tùy ý ngươi." Hoàng Phủ Thần Tuyệt nhún vai, trầm ngâm một lát, thần sắc bỗng trở nên nghiêm nghị, hơi hơi chau mày, nhìn qua tựa hồ gặp phải một việc gì đó khó giải quyết.

"Thần Tuyệt gặp phải nan đề gì khó giải quyết vậy? Nếu như không ngại thì cứ nói ra, chẳng phải có câu 'nhất nhân kế đoản, nhị nhân kế trường' còn gì." Âu Dương Tiếu Tâm thành khẩn nói. Công dục thủ chi, trước phải cho đi, muốn bảo mệnh phù, đầu tiên phải để cho hắn hiểu được tài trí, năng lực cùng giá trị của mình.

"Ha ha, công tử quả nhiên tâm tư tinh xảo, chỗ ta thật sự có ba đạo nan đề cần phải giải quyết đây." Hoàng Phủ Thần Tuyệt hớp một ngụm trà, lông mày thoáng giãn ra. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt của Âu Dương Tiếu Tâm, đoạn nói tiếp, "Đạo nan đề thứ nhất là: có một sợi dây thừng không đều, đốt từ đầu tới đuôi tổng cộng cần nửa canh giờ, hiện tại có hai loại dây thừng kiểu này, hỏi xác định phương pháp dùng để đốt dây thừng trong thời gian ba chung?(Sau khi đọc lại chương tiếp, ta mới biết nội dung của câu hỏi này. Đại ý là: đốt 1 sợi dây thừng hết 30′, bây giờ có 2 cái dây thừng cùng loại, làm thế nào để đốt chúng trong vòng đúng 45′) Đạo nam đề thứ hai là: ngươi thuê công nhân làm việc cho ngươi trong 7 ngày, trả lương là một cây vàng thỏi (trên 7 ngày), cây vàng thỏi ban đầu bị chia đều thành 7 đoạn, vào cuối mỗi ngày ngươi phải đưa cho bọn họ một đoạn vàng thỏi. Nếu chỉ cho phép bẻ cây vàng thỏi đó 2 lần thì ngươi trả tiền cho công nhân như thế nào? Về phần đạo nan đề thứ ba, quả nhiên là so với lên trời còn muốn khó hơn, hỏi ngươi làm cách nào để hái trăng trên trời?"

"Hoàng thượng, người vẫn bị vài đạo đề này làm hao tổn tinh thần sao?" Dạ Cô Hàn âm thầm thở dài, hoàng thượng vì Nhã quý phi thật đúng là lao tâm lao lực, cũng không biết thực sự động tình với nàng, hay chỉ bởi áy náy.

Bất quá vị Nhã quý phi kia thật đúng là khiến cho người khác không thể nào không thích, tài mạo khuynh thành, ôn nhu đoan trang, khéo hiểu lòng người, lại hiền lương thục đức, quả nhiên là một hiền phi (phi tử hiền thục) người gặp người yêu. Chỉ tiếc trời sinh thể chất không tốt lắm, hai năm trước liều chết cản một mũi tên cho hoàng thượng, vậy nên thân thể càng thêm suy nhược. Hoàng thượng vì nàng tìm danh y khắp thiên hạ cũng không có nhiều hiệu quả. Một tháng trước nghe được tin tức của ẩn cư thế ngoại Thiên Cơ lão thần y – y thuật trác tuyệt diệu thủ hồi xuân, chỉ cần vẫn còn thở thì hắn đều có thể chữa được; vì thế hoàng thượng liền phái hắn cùng với Mạch tự mình đi Vô Ưu Cốc thỉnh Thiên Cơ lão nhân xuất cốc trị liệu cho Nhã quý phi.

Thiên tân vạn khổ đi vào Vô Ưu Cốc, nhưng Thiên Cơ lão nhân kia tính cách bất thường, tính tình cổ quái, nói cái gì nếu muốn cầu y, nhất định phải trả lời được ba đạo nan đề của hắn trước đã. Chính là không nghĩ tới hắn ra đề mục xảo quyệt như vậy, khiến ba người bọn hắn minh tư khổ tưởng một tháng vẫn không nghĩ ra đáp án nào vừa lòng.

"Hừ! Ta xem lão nhân kia căn bản chính là cố ý làm khó dễ, nếu không khi người khác cầu y, sao lại không thấy hắn ra đề mục khó như vậy?" Nghĩ đến người ngay cả Hoàng thượng cũng không để vào mắt Thiên Cơ lão nhân, Dạ Cô Hàn liền tức giận. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem lão nhân kia hung hăng dạy dỗ một chút.

"Coi như xong đi. Hàn, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi mà tức giận, còn không bằng bỏ khí lực ra để nghĩ lời giải." Cung Thiên Mạch miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, có chút buồn cười lắc lắc đầu.

"Ta đã nghĩ một tháng, chỉ tiếc xú lão đầu kia ra đề mục quá xảo quyệt, nghĩ đến mức đầu muốn phát phình cũng không ra được đáp án."

"Mạch, hàn, trước đừng cãi nhau." Hoàng Phủ Thần Tuyệt vẫy tay ý bảo hai người bọn họ không cần tranh cãi nữa, lập tức thẳng tắp nhìn Âu Dương Tiếu Tâm, "Công tử phải chăng đã có đáp án?" Sau khi nói xong ba đạo nan đề kia, hắn vẫn một mực quan sát thần sắc của nàng. Thấy nàng bình tĩnh thong dong, một bộ mọi sự đều hiểu rõ, chắc hẳn là nàng đã có đáp án rồi đi.

"Ân." Âu Dương Tiếu Tâm gật gật đầu, sau đó nói, "Ba đạo đề này cũng không khó, chính là nếu ta nói ra được đáp án khiến ngươi vừa lòng, Thần Tuyệt có lại đáp ứng một cái điều kiện nữa của ta hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top