Ngoại truyện. CHƯƠNG 1: NGƯƠI LÀ AI?



2 giờ 01 phút rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 2009.

Vũ Văn Nguyệt tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mắt trái đã hoàn toàn bị che nhòa bởi máu, trên đầu truyền đến cảm giác đau buốt, máu vẫn tiếp tục đổ xuống từng dòng. Anh máy móc đưa tay quệt ngang qua mắt, cơn đau lập tức truyền xuống từ chân trái. Một lỗ bé bằng đầu ngón tay cái hiện hữu trên đùi, máu ứa ra, hòa lẫn với màu đen của bộ vest anh mặt trên người. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cách anh không xa là năm người khác, có lẽ đều đã chết. Anh chống tay lên cạnh bàn, cố gắng đứng lên, lục lọi trong trí óc "Chuyện gì xảy ra thế này?"

"Vũ Văn Nguyệt! Vũ Văn Nguyệt! Cậu có đó không?"

Tri thức dần quay lại, Vũ Văn Nguyệt trở lại đầy đủ trong đầu anh, anh nhanh chóng nhặt bộ đàm dưới đất lên.

"Đây là Vũ Văn Nguyệt. Những người cản đường đã được dọn sạch. Hết."

"Trực thăng năm phút nữa là đến nơi. Vũ Văn Nguyệt, xin cậu hãy cứu cô ấy!" – giọng nói bên kia truyền đến khẩn cầu đầy van xin, chứng tỏ người đang nói mang một sự khủng hoảng, lo lắng khôn nguôi, có vẻ như nếu người nào đó chết, sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Định vị đã được mang đi? Là ai?" – Vũ Văn Nguyệt thở gấp, cảm giác này, cảm giác tất cả gánh nặng của đất nước được đặt lên vai duy nhất bản thân, chính là ở thân phận hiện tại của hắn.

"Sở Kiều..." – giọng nói liền đứt quãng, đột nhiên nghe ở đầu bên kia tiếng súng nổ thật mạnh, hoảng hốt – "Vũ Văn Nguyệt! Vũ Văn Nguyệt! Cậu nghe tôi nói gì không?"

"Cô ấy ở đâu?" – giọng nói vang lên đầy tức giận cùng khẩn cấp tột độ, đá văng người vừa ám toán anh - "Lý Dương! Tôi đang ở tầng hai, Sở Kiều ở đâu?"

"Định vị đang nháy đỏ ở tầng ba, nhưng đi chậm lắm..." – Lý Dương thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nhìn Hoa tư lệnh. Năm chiếc xe của họ đã cách Nhà tù quân sự số 4 năm kilomet, nhưng những rung chấn từ lòng đất thì vẫn được truyền tải một cách chân thực đến rợn người. Vầng trán Hoa tư lệnh nhăn lại, vẻ mặt căng thẳng nhưng vô cùng nghiêm nghị. Ông đứng dõi mắt về trại giam, vững chãi như đã đứng đó từ mười năm trước. Lý Dương thất thần nhìn ráng đỏ của cột khói lửa đằng xa, khi bộ đàm đầu dây kia bị ngắt, ánh mắt cầu cứu quay về phía người đàn ông trước mặt – "Tư lệnh, liệu..."

"Sẽ ổn." – hai chữ ngắn gọn phát ra rồi im bặt, chìm trong gió thoảng. Hoa tư lệnh khẽ nhắm mắt. Ông cược tất cả vào con người này. Vũ Văn Nguyệt, tầm mắt của rất nhiều quốc gia đang đổ dồn về phía ngươi, gánh nặng này, trọng trách này, hãy làm cho tốt.

Vũ Văn Nguyệt lao nhanh như một con sói, mặc cho vết thương được băng bó sơ sài vẫn đang âm thầm rỉ máu, trên đường đi khắp nơi đều là xác người ngã gục, anh nhẩm đếm lên đến hơn mười người. Trong lòng truyền đến cảm giác nóng như lửa đốt, dưới chân như phát hỏa, mỗi bước mỗi bước đều là lo lắng tột đỉnh. Ngộ nhỡ anh đến chậm một bước, người đó sẽ gặp những chuyện gì, anh không dám đánh cược. Mặc dù biết không hề biết rõ người mà anh tương cứu là ai, nhưng đâu đó trong sâu thẳm vẫn không mong mình đến trễ. Chân vẫn tiếp tục di chuyển lên những bậc cầu thang, nhanh nhạy và êm như một con báo, những bước chạy đều đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nghe phía đối diện vang lên tiếng đánh nhau, anh nhanh chóng nấp vào tường, khẽ hít một hơi thật sâu, Phát súng này không thể trật dù chỉ một ly. Đoán được súng của địch đã bị nàng tước hết, Vũ Văn Nguyệt nắm chặt súng trên tay, nhanh chóng bước ra, một hơi bắn gọn ba người đang quần chiến với nàng. Sở Kiều quay đầu lại nhìn Vũ Văn Nguyệt, ngạc nhiên dán mắt vào thân ảnh vừa mới giúp đỡ mình. Vũ Văn Nguyệt lâp tức chạy đến bên nàng, lo lắng nhìn khắp một lượt, thấy nàng chỉ bị ngoại thương thì thở phào nhẹ nhõm.

"Định vị đâu?"

"Ngươi là ai?"

Cả hai câu hỏi đồng thời vang lên cùng lúc. Mi tâm cô nhíu chặt, như vẫn chưa thể phán đoán được thân phận người trước mặt, nhưng nhìn dáng vẻ bị thương nặng của hắn và hành động hắn vừa làm, cũng xếp vào hàng có thể giữ bên cạnh năm phút. Vũ Văn Nguyệt nhíu mày nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên mãn nguyện. Mặc dù không biết cô là ai, ánh mắt lạnh băng của cô có mang thêm nhiều góc khuất hơn, nhiều gánh nặng hơn như bể trầm luôn, thu hút anh mãi không thôi.

"Đưa định vị cho ta, bốn phút nữa trực thăng sẽ đến nơi, ta thay cô hoàn thành nhiệm vụ."

"Tạm thời ta vẫn chưa có đủ căn cứ để giết ngươi. Một khi đủ, ta sẽ không chần chừ nương tay đâu."

Giọng nàng lạnh tanh, Vũ Văn Nguyệt có chút ngẩn người, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ cao ngạo vốn có, tiếng súng giảm thanh đột ngột vang lên, người bắn lén bên trên đã hoàn toàn gục ngã – "Muốn giết được ta? Đợi sống sót qua chuyện này, ta sẽ xem xét cô có bản lĩnh đó không."

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, càng không thể lơ là cảnh giác đối phương sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Hai người cùng lúc nhất chân lên, nhặt lên vài khẩu súng, tiếp tục hạy lên đích đến duy nhất - tầng thượng. Ra tay nhanh gọn, động tác tàn nhẫn dứt khoát, tất cả kẻ địch đều không thể giữ chân được hai người. Vũ Văn Nguyệt luôn theo đà chạy trước đánh phủ đầu giúp Sở Kiều, nhưng cô không can tâm, ngay sau đó liền đá thẳng vào chân hắn giúp hắn quỵ xuống tránh đạn, lại nhanh chóng tiêu diệt địch mà chạy vượt lên, không thèm quan tâm người sau đang nhìn cô đầy phẫn nộ. Ánh mắt anh vô cùng tức giận như muốn trói cô cho vào bao tải rồi treo ngược lên cành cây nửa ngày trời. Nuốt xuống tức giận, ghi nhớ nằm lòng rồi tiếp tục tiến lên, sánh vai cùng cô. Khoảnh khắc kề vai chiến đấu sinh tử trong gang tấc ấy, cả hai cùng lúc nở nụ cười.

Vũ Văn Nguyệt níu tay cô lại, cô lập tức trở mình, cánh tay bị bắt lập tức vặn xoắn, như muốn bẻ gãy tay của anh. Nhưng anh liền đoán được, cánh tay mềm như nước trượt khỏi tay cô, lươn lẹo bắt được, theo đà xoay ta cô một vòng, quấn quanh cổ cô áp chặt cô vào ngực mình. Nói khẽ. – "Khi đến trước cửa lên sân thượng đừng dùng súng, đánh tay đôi, nhưng đánh mạnh một chút."

Cô lặng im lắng nghe trọn vẹn kế hoạch nhỏ của anh, nhanh chóng hiểu được bước tiếp theo, khuỷu tay trái thối thẳng vào bụng anh, tay phải đưa lên bóp chặt cổ tay anh bẻ qua một bên, nhanh chóng xoay người thoát ra. Anh chỉ muốn cười, vẻ mặt kiên cường ấy không khác gì người anh đã gặp bao năm qua. Anh liền tháo áo chống đạn mặc trên người ra, đưa đến cho cô.

"Mặc vào."

Giọng nói hờ hững kia khiến cô phát bực, ánh mắt cô dấy nên sự khẩn trương nhìn lên, kèm theo kiêu ngạo, có thể dịch ra là "Mặc vào chỉ làm bẩn người ta."

"Không cần định vị nữa à?"

Giọng anh vang lên đầy thích thú, tay anh tung định vị đang sáng đỏ nhấp nháy như thách thức. Cô hậm hực nhìn anh, tay cô theo bản năng sờ vào túi quần của mình, định vị đã không cánh mà bay. Nếu không phải thời gian cấp bách thì cô đã lao vào đánh cho gã này năm trăm đấm rồi! Cô nắm lấy áo chống đạn kéo mạnh, mặc vào người, giật lấy định vị trong tay anh, nhét vội vào túi áo, bước về phía trước.

Tay anh lưu loát cắt dây điện cuối cùng trong bảng điện chính tầng bốn, điện lập tức tắt, từ giờ cho đến lúc nguồn điện dự phòng bật lên là mười giây. Không ai bảo ai, cả hai đồng thời lao lên, dựa vào bóng tối để ẩn mình. Vị trí của những người kia đã được xác định từ trước, nay bất ngờ bị mất tầm nhìn, lập tức hỗn loạn. Hai tên bị đánh cho bất đắc kỳ tử, một tên bị ném mạnh vào cửa, một tên làm rơi súng, bị anh năm chặt lấy đầu, đẩy thật mạnh vào cửa tầng thượng. Tất cả xảy ra chưa đầy năm giây, tiếng động phát ra quá lớn, đánh động những tên đợi sẵn ngoài cửa. Anh đặt tay mình lên hệ thống nhận diện, cửa lập tức mở ra. Anh ném xuống bom khói, khói bốc lên mù mịt ở lối ra vào, năm tên cầm súng tự động lập tức chĩa súng về phía cửa, nghĩ thầm "Bọn chúng đã không có súng, còn súng của ta thì chỉ có vân tay chính chủ mới có thể kích hoạt, trận chiến này ta thắng chắc rồi."

Hai bóng người xé gió lao ra, năm tên cùng lúc nã đạn về phía đó, không để ý thấy hai ống súng giảm thanh đen ngòm đang ló ra từ của chính, tàn nhẫn bắn liên tục về phía mình. Người cuối cùng chỉ có thể nhìn đồng đội ngã xuống, khói tan ra, hai thân thể chi chít vết đạn kia không ngờ lại là hai người chịu trách nhiệm gác cửa, không kịp nạp băng đạn thứ hai, đã lãnh ngay kẹo đồng vào ngực, ngã xuống.

Chỉ trong vòng ba phút tính từ lúc gặp nhau, Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt đã an toàn đứng ở sân thượng. Trực thăng đã đến, người lái thả dây xuống, cả hai cùng leo lên. Sở Kiều đi trước, Vũ Văn Nguyệt theo sau. Cảm tử quân B nghiêm nghị đưa tay chào, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, như đã luyện tập chuẩn bị cho giây phút này cả trăm ngàn lần. Vũ Văn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của người lính trẻ, đây chính là thế giới mà anh phải đối mặt hay sao? Những nhiệm vụ lớn như thế, gánh nặng như thế, trọng trách như thế, tàn nhẫn như thế. Hậu thế sau thời đại của anh là một chuỗi chém giết nối tiếp nhau, tuy rằng đã vượt lên tiền nhân, nhưng chỉ làm lòng dạ con người trở nên thâm sâu hơn mà thôi. Anh nhìn qua Sở Kiều, ánh mắt cô cũng nghiêm nghị không kém cạnh, kể từ đầu cô đã chuẩn bị tất cả cho giây phút này. Anh không biết gọi cô là gì. Tinh nhi? Hay Sở Kiều? Anh không biết cô đã đối mặt với những chuyện như thế nà để rèn luyện nên đặc công như thế, bấc giác đau nhói trong tim.

Đột nhiên anh cảm nhận không lành, cảm giác rõ đến chân thực, như những thước phim tua chậm, anh nhanh chóng ôm chặt lấy cô. Cô chỉ nghe một tiếng hự trong cổ anh, còn lại không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng cánh trực thăng vang lên dồn dập. Cảm tử quân B nhanh chóng kết liễu người vốn đã sắp chết bên dưới nhưng cố chấp muốn giết chết Sở Kiều, lo lắng quay lại nhìn Vũ Văn Nguyệt.

"Ngài có sao không?"

Vũ Văn Nguyệt nhíu này, máu tươi chảy xuống ướt đẫm vai anh. Cô chỉ cao ngang ngực anh, phát đạn này anh đã phán đoán đúng.

"Ngươi cắn răng, cố chịu!" – cô bừng tỉnh từ sự bất ngờ luôn đến từ người đàn ông đang ôm lấy mình. Hai từ lo lắng xuất hiện trên mặt cô, cô nhanh chóng xoay anh lại, nắm lấy dụng cụ y tế mà cảm tử quân B đưa cho, nhanh chóng băng vết thương trên vai anh. Vũ Văn Nguyệt nói với hai cảm tử quân đang lái trực thăng.

"Xuống đi, tôi đã giải quyết sạch rồi. Giao nhiệm vụ này lại cho Tôi!"

Sở Kiều kinh ngạc nhìn Vũ Văn Nguyệt. Tuy không thể biết được thân phận thực sự của hắn, nhưng với những kĩ năng chiến đấu nhường ấy, có thể đoán ra vài phần hắn nắm giữ chức vụ cao trong quân đội. Người trước mặt nghiêm nghị nhìn hai cảm tử quân kia, không nói thêm lời nào khác, ánh mắt kiên định đã thuyết phục được họ. Ngay sau khi cô hoàn thành đường băng, Vũ Văn Nguyệt lập tức chạy đến thế chỗ người lái, hai cảm tử quân nhảy xuống tầng thượng.

"Sao vẫn chưa đi?"

"Tại sao ngươi lại mạo hiểm như vậy. Với thân phận của ngươi hà tất phải làm loại nhiệm vụ như thế này! Đất nước cần ngươi làm nhiều việc hơn thế. Hãy giao lại cho ta!"

"Cô biết lái không?" – giọng anh hờ hững nhưng nhiêm nghị vang lên. Cô đưa mắt nhìn anh tăng tốc cho trực thăng bay nhanh hết mức có thể về hướng Thượng Hải, tức giận không nói lên lời. Đã là quân nhân đều có trọng trách mà mình phải gánh trên vai. Cô nhận ra loại áo chống đạn đang mặc trên mình, với thân phận của người đó, hoàn toàn có thể ngồi nhàn rỗi sau bức tường, chỉ tay năm ngón hạ lệnh, đưa ra chiến lược cho cấp dưới làm. Vậy mà người đó đánh đổi trọng trách nặng nề với đất nước, hi sinh cho nhiệm vụ mà cô đáng phải làm. Với thân phận của người đó, bất chấp an nguy của bản thân, liều lĩnh đỡ đạn cho cô. Thực sự người đó xem cô là gì trong mắt hắn? Sợ rằng cô sẽ chết, hay sợ rằng cô ngã xuống mà đánh rơi định vị, mất nhiều thời gian tìm kiếm. Tôn nghiêm của bản thân cô không thể chấp nhận như vậy.

"Vì sao?" – Cô hỏi lớn, nhưng lại bị tiếng trực thăng làm nhòa đi.

Anh không trả lời cô, chỉ khẽ nhìn đồng hồ. 2:07. Hai người còn bốn phút để hoàn thành việc này. Anh hét lớn

"Định vị! Đưa cho tôi!"

"Nói cho tôi biết anh là ai!"

"Chỉ còn bốn phút nữa, không kịp đâu, nhanh lên!"

Cô máy móc lấy định vị ra đưa cho anh, anh nhanh chóng bỏ vào trước kính chắn gió, tay lại tập trung lái, vết thương trên vai nhói đau. Hiện tại anh đang giữ trong người hai viên đạn, và một đầu đạn pháo chuẩn bị bay đến thăm anh. Anh khẽ cười khổ trong đầu, Vũ Văn Nguyệt ơi là Vũ Văn Nguyệt ngươi làm ta vướng phải tình huống gì thế này. Trực thăng bay lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng nhanh, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai. Anh hét lớn

"Tìm dù! Ba phút nữa thả dù xuống!"

Cô không hiểu ý anh, nếu đã là cảm tử, tại sao còn phải đánh lừa bọn chúng, nhưng cô không thắc mắc thêm, nhanh chóng lấy dù, buộc chặt vào bao nặng, tay khẽ để trên nút hẹn chế độ 10s nữa bung dù. Tim cô đập mạnh. Mặc dù sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn không thể hình dung cảm giác gần kề cái chết lại như thế này. Nếu là dũng cảm xông pha, chết trong chiến đấu, chết trong mưa đạn, chết vì phán đoán sai lầm đều chỉ xảy ra trong gang tấc, những chuyện đó cô đều đã trải qua. Nhưng lần này không giống những lần trước, khoảng thời gian chờ đợi, đếm ngược từng giây đồng hồ quả thật rất đáng sợ. Cô đã từng nghĩ rằng sinh mạng của bản thân so với nhiệm vụ không thể đem ra đánh đổi. Tầm quan trọng của mỗi một nhiệm vụ cô làm liên quan đến tính mạng biết bao nhiêu con người, cái chết nhẹ tự lông hồng. Nhưng ngay khi người đó bất chấp nguy hiểm chắn đạn cho mình, cô mới nhận thức được sinh tử của bản thân vẫn còn quan trọng với một ai đó. Cô quay lại nhìn anh, tại sao lại đối với ta như vậy?

"Tên."

Một câu hỏi không đầu không đuôi bị tiếng trực thăng lấn át, nhưng mạnh mẽ đập vào đầu cô lúc này, kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực ấy, cô mấp máy môi, cúi mặt xuống, trải lời – "Sở Kiều.."

"Sinh nhật?"

"Ngày 8 tháng 10 năm 1982."

"Quê quán?"

"Huyện An Đồ, tỉnh Cát Lâm."

"Lý lịch nhập ngũ?"

Giờ phút này rồi mà anh vẫn muốn cô lạc quan, cô lau mồ hôi trên trán, vuốt gọn suối tóc lại, chỉnh đốn lại trang phục. Dường như đã trải qua một kiếp người, cô nghiêm nghị nhìn anh.

"Quên rồi hả?" – anh vẫn kiên trì hỏi, theo dõi cô qua kính chiếu hậu, giọng nói anh làm cô không đoán ra buồn vui.

"Tại sao lại cứu tôi?"

Anh im lặng, cố tìm câu trả lời. Đúng rồi, tại sao lại cứu cô? Vì cô là một phần của nhiệm vụ, vì Lý Dương đã nhờ vả anh, hay vì cô là Sở Kiều? Hay, vì cô là Tinh nhi?

"Vì cô là đồng đội của tôi." – anh ngắn gọn trả lời. Thiên ngôn vạn ngữ, lắng đọng lại hai chữ đồng đội.

Đáy mắt cô thoáng rung động. Cô nhìn anh, cô đã từng gặp anh ở đâu rồi sao?

"Thả dù!" – Anh hét lên, cô lập tức nhấn nút rồi thả dù rơi xuống, ngước lên nhìn đồng hồ, 2:10, chỉ một phút nữa thôi.

Kế hoạch M1N1, quả đạn pháo đó sẽ nhắm vào đây lúc 2 giờ 11 phút.

Anh cắm một thiết bị nào đó vào máy, lập tức chạy ra khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên cô, tìm chiếc dù thứ hai, tháo ra lấy dây đeo bảo hộ, tròng vào người cô, cô bắt lấy tay anh.

"Làm gì? Ta đang ở độ cao bao nhiêu?"

"5000m so với mặt biển, ở độ cao này thì Bắc Kinh sẽ an toàn." – Anh vẫn tiếp tục, thao tác của anh nhanh như đã thực hiện rất hiều lần. Trong nháy mắt cô đã được buộc chặt vào người anh. Giật mình một cái, hơi thở của anh phả lên đầu cô đều đều, cô bất giác đỏ mặt, hai tay đẩy vào ngực anh cố tránh ra, nhưng hai người đã được dây buộc chặt và nhau.

"Ngươi định làm gì?"

"Chuẩn bị, một hai..."

Chưa đến tiếng thức ba anh đã nhảy xuống, cô bất ngờ nhìn anh, gió rít bên tai, tai cô ù đi, gió lạnh từ dưới liên tục thổi lên. Rơi tự do không có dù từ độ cao 6000m, một cảm giác đáng để thử lắm đấy.

"Trực thăng sẽ rơi mất!"

"Đã có thiết bị lái từ động trong vòng một phút rồi, hi vọng là trọng lực hút ta nhanh hơn một chút đi."

"Này! Ở trên trực thăng cũng chết, rơi xuống cũng chết, nhưng ta muốn ngắm đạn pháo hơn!"

"Ở dưới này nhìn lên đẹp hơn không phải sao? Không tin thì thử nhìn đi!" – dứt lời, trực thăng hai người vừa mới đứng cách đây năm mươi giây nổ bùm trong không gian, cột khói lửa hình nấm xuất hiện ngay giữa bầu trời đêm. Hai tay anh đã lấy tai nghe của phi công áp chặt vào tay cô, dùng sức bịt thật chặt lại tự lúc nào, nhưng tiếng nổ kinh thiên động địa vẫn truyền đến tai cô chân thực đến rợn người, như muốn xé tan màng nhĩ của cô. Áp suất không khí đột ngột thay đổi, lồng ngực cô bị đè nén đến ngạt thở, cảm giác khó chịu dâng lên như sóng triều, bàn tay anh buông tai cô ra, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.

Cô không biết cảm giác này là cảm giác gì, kể từ lúc nào cô cũng chưa từng nhớ rõ, cuộc sống của cô chỉ là tính toán đối sách thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, phải làm gì, nghi kị những ai, giết những ai, nhàm chán và cô độc đến đáng thương. Đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày ông mất và cũng là ngày cô trở thành cô nhi, đặt chân vào trại huấn luyện, đã không có ai ôm cô chặt đến vậy, vững vàng đến vậy. Cô nhắm mắt lại khẽ tựa vào ngực người ấy, những giây phút cuối cùng, cô buông bỏ phòng vệ, lần đầu tiên trong đời, trao hết tin tưởng cho một người chưa từng gặp mặt. Cô muốn được sống, dù chỉ một lần thôi, như một người bình thường.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, chiếc đồng hồ cao cấp đến mức hiển thị độ cao của hai người đang rơi, những con số chạy lùi nhanh một cách đáng sợ. Khi chỉ còn 1000m, anh giật dây, áo vest của anh bung ra như dù lượn, được gió nhấc bổng lên cao, từ từ lượn xuống bóng đêm đen kịt của cánh rừng phía dưới. Cô giật mình mở mắt ra nhìn anh, kinh ngạc đến không nói nên lời, tất cả đã được anh tính toán từ trước. Cô biết mình bị hố, có hơi chút tức giận. Nhưng khi chợt nhìn thấy giọt mồ hôi chảy xuống men theo gò má thanh tú đến quai hàm của anh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo, cô cứng đơ người. Dung mạo bất phàm, đôi mắt không giấu được vẻ thanh tao ngạo mạn, đôi môi mỏng không tươi tắn như người thường, mi tâm vẫn nhíu chặt không buông, ánh mắt thản nhiên mà lãnh đạm, lưu động như nước như trăng, tiến sâu từng bước vào trái tim cô. Bất giác cô cảm thấy đau nhói trong tim, rốt cuộc là vì sao?

Đường xuống suối vàng, trong dòng Vong Xuyên, bên đá Tam Sinh, đầu cầu Nại Hà, ta đã gặp chàng ở đâu?

"Ngươi là ai?"

Anh nhìn cô đầy ấm áp, khóe môi mấp máy – "001."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top