CHƯƠNG 9: HẮC ƯNG.
Tóm tắt chương trước: Sở Kiều đường đường chính chính thống lĩnh đại quân của Hứa Nguyên, cùng Tú Lệ quân vừa vượt biên từ Yến Bắc qua, ba ngàn điệp giả tại Hứa Nguyên thề quyết tử tại chiến tuyến cách sông Vị Thủy ba mươi dặm, cách doanh trại địch ba mươi dặm. Cao Hoan kinh địch, Hầu Cảnh lỗ mãng, lần lượt bị trúng kế Sở Kiều tập kích bất ngờ, tử thương vô số dưới mưa đạn đá và mưa tên. Nhuệ khí bị tiêu hủy khi chiến kỳ bị hạ, chiến trống bị thủng, phó thống soái bỏ chạy, hậu phương bị chiếm, rơi vào mai phục, đội hình bị chia năm xẻ bảy. Phía Sở Kiều cũng không khá hơn, thuyền của họ dùng vượt sông cũng bị mất. Hầu Cảnh suýt bị Cao Hoan chặt đầu, hai bên đều đã không còn đường lui, quyết tử chiến đến cùng. Quân Đại Tề quá đỗi khiếp sợ vì tử thương quá nhiều vì bẫy của nàng, nên đã tự ý bỏ chạy về phía nhánh sông Vị Thủy. Sở Kiều đã dự tính được điểm này, quân địch nhanh chóng rơi vào mai phục nàng đặt sẵn. Hứa Nguyên đại thắng, Cao Hoan dẫn năm vạn tàn binh tháo chạy. Trong lúc thu dọn tàn cuộc, tất cả những người sống sót đều không thể chịu đựng nổi thống khổ trong lòng. Thì ra chiến tranh chính là tàn nhẫn như thế. Nếu hôm nay không có nàng, tất cả có lẽ đều đã bỏ mạng, phơi thây như những còn người này. Sở Kiều tuy đã từng trải qua chiến trận ở Hồng Xuyên, nhưng trận này còn tàn khốc hơn, nàng chịu không được đau đớn dằn vặt cùng kiệt sức mà ngã quỵ. Mùi của Thượng Trùng là thuốc an thần hữu hiệu, nàng vô lực ngất đi trong lòng hắn, hắn bế nàng đi. Tuy Hạ Tiêu bứt xúc vạn phần nhưng vẫn không thể giành nàng lại. Còn người đứng trên cao cao kia, tức giận đến đỏ cả mặt, nỏ gắp cơ hồ muốn gãy.
"Thiếu chủ, người tỉnh rồi!"
Sở Kiều mở mắt ra, còn chưa ý thức được vì nắng chiếu chói mắt, đã thấy có người đưa khăn ướt cho mình – "Người mau lau mặt đi!"
Sở Kiều máy móc đón lấy chiếc khăn, hai tay ấm dần lên. Hiện nàng đang nằm trên giường ấm, còn đang ở trong một căn phòng lộng lẫy. Sở Kiều quay qua Thượng Trùng, hỏi – "Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Chỉ một ngày thôi, người đừng quá lo. Hạ Tiêu rất giỏi, đều thay người giải quyết. Ta lại lười, không muốn gọi người dậy."
Mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi, nàng vội đưa khăn che mũi lại – "Thượng Trùng, mùi của huynh..."
"Mùi của ta sinh ra đã vậy. Khi người quá mệt mỏi, ở cạnh ta thì sẽ như bị trúng thuốc mê."
"Cao Hoan ở đâu?"
"Thiếu chủ yên tâm, đã trở về Đại Tề rồi. Thất bại lần này, hắn nhất định sẽ chết."
"Nguyên Triệt?"
"Có lẽ ngày hôm nay chiến thư sẽ đến." – ánh mắt Thượng Trùng kiên định hơn bao giờ hết, nhưng hôm nay lại có chút lung lay – "Mật đạo trở về Yến Bắc của điệp giả giang hồ chúng ta đã bị Điệp Chỉ Thiên Nhãn phong tỏa, không có cơ hội đột phá."
Sở Kiều hiểu rõ Thượng Trùng đang muốn nói gì, nàng lắc đầu, mỉm cười như sương buổi sớm, giọng nói nhàn nhạt không rõ buồn vui – "Không cần phải chạy, ta không muốn liên lụy ai cả. Huynh hãy đi tìm Hạ Tiêu, bảo vệ tốt mọi người, theo mật đạo khác di tản về phía nam, nếu đóng giả thành một thương hội, có thể an toàn vào đất Biện Lương. Tiêu Sách sẽ không ép mọi người."
Nhận ra được nàng muốn gì, Thượng Trùng hơi hoảng, níu lấy tay nàng – "Thiếu chủ, không được!"
"Ta là thiếu chủ của huynh, huynh phải nghe lời ta." – mi mắt nàng hơi cụp xuống, sương mù bao phủ quanh đó từng mảng lớp lớp, thoáng trắng lên một vầng sáng nhàn nhạt. Vũ Văn Nguyệt, ta đến thăm ngươi bây giờ, được không?
"Chỉ có giao mình cho chúng, mọi người mới được yên ổn, dân chúng Hứa Nguyên mới không bị liên lụy. Ta hại chết đứa con yêu quý nhất của Vũ Văn Thái, hắn nhất định sẽ không tha cho ta, các ngươi, cũng không còn đường lui."
Khi bị dồn đến đường cùng, thỏ con mới có thể gồng lên cắn lại cáo. Ngày đó cũng vậy, chính nàng hạ lệnh cho Thượng Trùng mang hết thuyền đi, cốt là để bức lên tinh thần quyết tử của binh sỹ. Một khi đã không thể chạy, họ sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
Bối thủy nhất chiến chính là vậy.
"Thiếu chủ, nếu người có mệnh hệ gì, ta sẽ chết ngay tại đây." – Thượng Trùng kề dao vào cổ, chớp mắt máu đã chảy xuống từng dòng. Ánh mắt sắt thép của hắn làm nàng thoáng sững sờ. Kể từ khi sinh ra, số mạng của nàng đã gắn liền với họ, có làm thế nào cũng không thể chối bỏ. Họ một mực tận trung với nàng, tin tưởng nàng. Dân chúng là tín ngưỡng một đời cả nàng, còn nàng, là tín ngưỡng một đời của bọn họ.
_______
Lã tướng quân nhìn người con gái trước mặt, thoáng chốc tựa như nhìn thấy được tương lai ba mươi năm sau của Đại Ngụy. Ông một đời sống vì dân chúng, nên mới bị đày ra biên ải. Nay nữ tử trước mặt còn kiên cường hơn cả bản thân ông ba mươi năm trước, đáy lòng ông khẽ vỡ vụn.
"Bảo trọng!"
Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp nơi. Người dân đứng hai bên đường, già trẻ lớn bé đều nhìn nàng cước bộ rời đi mà nước mắt lệ nhòa. Có người còn không nhịn được, nhào ra quỳ xuống níu lấy áo choàng của nàng, nói không thành tiếng.
"Đại nhân..."
Bờ mắt nàng cũng ửng đỏ, nhưng vẫn bướng bỉnh không khóc. Sinh ly tử biệt, ai mà không đau lòng. Họ nợ nàng hai chữ thái bình, nàng nợ họ hai chữ sinh mạng. Đến tận cùng, nàng vẫn vì họ mà rời khỏi, nộp mình cho Nguyên Triệt.
"Ta sẽ rất nhớ mọi người!" – thiếu nữ tung mình lên ngựa, quay lưng nhìn biển người lớp lớp phía sau, khóe miệng cong lên nụ cười tiễn biệt.
Những giọt nước mắt khắc cốt ghi tâm đó, khiến cho sự kiên cường hiện tại trở nên xinh đẹp lay động lòng người. Sinh mệnh không có diễn tập hoặc làm lại, chỉ có thời gian mới cho ta điều đó.
Tiếng vó ngựa dồn dập nện trên nền đất, Tú Lệ tướng quân, Thiếu chủ Phong Vân Lệnh, cùng một vạn Tú Lệ quân, hai ngàn điệp giả Hứa Nguyên, hướng về phía Doanh trại của Nguyên Triệt.
_______
"Tình huống xấu nhất, ta sẽ đích thân ra gặp hắn."
"Công tử, chúa công không hề cho phép."
"Không nghĩ nhiều được như vậy. Mọi sự, ta sẽ gánh vác."
Vũ Văn Nguyệt lại đứng trên đồi cao, quan sát hỗn chiến đang diễn ra ở dưới. Hai ngày trước hắn đã đặt một ngàn lượng vàng trước nhà Triệu Quý, người đang nắm giữ đại quyền trong tay, triệu binh của Nguyên Triệt về. Hai canh giờ trước thánh chỉ đã được đem đến, nhưng người kia vẫn cố chấp không nghe. Người hắn muốn truy sát đến cùng đã ngoan ngoãn ra khiêu chiến, sao hắn có thể buông tay? Một canh giờ trước Nguyên Triệt nghe tin dữ, hài nhi của hắn đang bị bạo bệnh, đại phu bảo phải dùng máu của cha làm thuốc dẫn, nếu không linh đan diệu dược nào cũng không sống thêm được hai ngày. Từ đây dùng thiên lý mã đến Trường An, nhanh thì hai ngày, chậm thì ba ngày. Giữa sinh mạng con trai và hận thù trước mắt, cái nào nặng cái nào nhẹ, đã bị hắn một cước đạp đổ hết rồi!
Đánh xong trận này, ta sẽ lấy đầu của tiện nhân kia tế bái trước linh vị của con!
Nguyên Triệt điên cuồng gào thét, mắt long sòng sọc. Hào khí đế vương bức người tỏa ra ngày càng phẫn nộ, cuồng phong lu mờ. Đội quân của hắn hùng dũng khí thế, bên kia lại là người ba năm về trước huyết tẩy Trường An, ba tháng trước đại chiến Hồng Xuyên, bọn họ sao có thể nương tay? Máu nhuộm còn đó, dưới tay người kia không biết đã nhuốm bao nhiêu sinh mệnh binh lính Đại Ngụy, bọn họ há có thể để nàng ta sống sót? Nếu ở Yến Bắc đã không thể chấm dứt, vậy tất cả sẽ kết thúc ở đây! Trước khi ra trận, đầu của nàng đã được treo thưởng vạn lượng bạc, nay Nguyên Triệt mạnh tay trả trăm lượng vàng, có ai mà không quyết giết được nàng?
Tú Lệ quân theo nàng đông chinh bắc phạt đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Đối với họ, sống sót đã là vật ngoài thân, chỉ có tính mạng của nàng mới được đặt lên cao nhất. Đội quân thoạt nhìn mỏng như tờ giấy, chỉ cần một kích là có thể xuyên thủng, ấy vậy mà vẫn đứng vững hiên ngang, không một người ngã gục. Khai chiến bằng tất cả đạn pháo đạn đá cùng mưa tên mình có được rồi mới uy dũng xung phong. Kiêu kỵ binh hùng dũng thúc ngựa chinh chiến, ai ai cũng một mình hai ngựa, đâm thẳng vào trung tâm địch, liều mạng chia xẻ đội hình địch ra năm phần bảy phần, bao vây từng phần, một tay diệt gọn. Điệp giả giang hồ ra tay âm hiểm, có người dùng độc, có người dùng nội lực, võ thuật, ám khí, bẫy khí đều được tận dụng triệt để. Sở Kiều một thân khôi giáp đã nhuốm máu thành đỏ thẫm, Tàn Hồng kiếm liên tiếp xoay chuyển, bảo vệ kín kẽ chủ nhân không một thương tổn. Chưa kể nếu như sau lưng nàng bị bỏ trống, nhất định sẽ có người thay vào chắn hộ, hạ bộ nàng gặp nguy, sẽ có người đưa đao ra đỡ. Tuy sức sống và chiến đấu vô cùng ngoan cường và mãnh liệt, thế nhưng bọn họ vẫn bị ép đến bìa rừng không thể tiến lên. Một vạn quân Đại Ngụy đánh trận đầu đã tử trận, nhưng quân đội bên kia vẫn còn đó, người này mất tay nhưng vẫn dìu người bên cạnh lên. Có người bụng bị khoan một lỗ lớn, vẫn xé vải bịt lấy, ngoan cường chống kiếm lên đứng vững hiên ngang. Nguyên Triệt tức giận, cánh tay phất lên, một vạn quân nữa liền kéo đến.
Nắng trưa oi ả nóng bức đến phát điên, hỗn chiến bên dưới vẫn không ngừng vang kên tiếng đao thương va chạm. Bộ kim giáp hắn mặt đã rịn mồ hôi ướt đầm, nhưng ánh mắt hắn vẫn hỗn loạn không thôi. Không thể nào! Không có lý nào mà ba vạn quân hắn vừa điều đi, chỉ bị một vạn quân bên kia mặc sức chém giết, thậm chí, kẻ đó cơ hồ còn chưa bị thương tích nào! Nguyên Triệt nắm chặt cán đao, hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ của hắn đi khắp các chiến trường từ nam đến bắc, chưa từng lùi bước, chưa từng có một phòng tuyến nào mà không xuyên phá được. Nay chỉ bằng tàn quân kia, mà có thể cầm cự với đại quân của hắn suốt ba canh giờ. Bọn chúng không phải là người!
Cánh tay Sở Kiều run lên từng hồi. Toàn bộ cơ trên người đều căng cứng vì mệt mỏi, hô hấp dồn dập. Sở Kiều đã vận dụng triệt để tất cả nội lực của Hàn Băng Quyết mà mình có thể điều khiển được để tấn công, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Chưa kể đến hàn khí phản phệ công tâm, chỉ việc đánh nhau suốt ba canh giờ đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của nàng. Nguyên Triệt rất thông minh, hắn dùng cách đánh từ từ, mỗi lần một vạn, bòn rút từng chút sức lực của quân đội nàng. Tuy rằng trên người nàng một vết thương cũng không có, nhưng trái tim nàng vẫn đau nhức dữ dội. Tuyệt vọng đan xen hàn khí phong tỏa mọi huyệt đạo, cho dù không thể thở được, nhưng nàng vẫn ép bản thân đứng vững. Hàng vạn con người đang nhìn vào nàng, tất cả mọi hi vọng để chiến đấu của họ đều là nhìn nàng mà kiên cường. Cho dù tất cả ngã xuống, nàng vẫn phải là người đứng đây cuối cùng. Đã không thể chạy, những điệp giả ngông cuồng như họ chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc. Những binh sỹ Tú Lệ một mực xoay quanh bảo vệ nàng, trước mắt mờ ảo, cái chết cận kề cũng không hề sợ hãi. Trước khi chết nhất định phải chém chết được vài tên, khi đã bị chém thì phải đâm thủng ngực kẻ vừa đâm mình, khi ngã xuống cũng phải níu lấy chân địch tạo cơ hội để đồng đội mình giết chết nó.
Nguyên Triệt đã không còn đủ kiên nhẫn. Nếu đã như vậy,..
"Tiễn thủ!"
Mưa tên trút xuống ào ào, đen kịt cả bầu trời, che mờ đi ánh mặt trời chói rực cả mắt. Nguyên Triệt không thèm để ý đến binh lính dưới trướng mình, trực tiếp dùng tên bắn thẳng về khu vực giao chiến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến cực độ. Sở Kiều cười không ra nước mắt. Người đó bất chấp tất cả, tính mạng binh lính ủng hộ hắn cũng không tha, một mực chỉ muốn giết nàng. Nếu nàng vẫn cứ ngoan cường chống trả, đừng nói đến những người đang ở bên cạnh, mà tất cả những người ở đây đều sẽ chết. Đầu kiếm chúc xuống, nàng nhắm mắt lại. Trước khi rời khỏi thành Hứa Nguyên, Lã tướng quân rút kiếm tự vẫn, nàng ra lệnh trói tất cả binh sỹ lại, rồi bình thản đi ra khỏi thành. Tất cả đều là vì bảo vệ Hứa Nguyên. Đại Ngụy nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng nàng lợi dụng bọn họ thoát khỏi tay Cao Hoan, bây giờ ép họ ra mặt chiến đấu với Đại Ngụy, Lã tướng quân bất phục nên đã tự tử, Sở Kiều không muốn có thêm địch sau lưng nên đã trói tất cả lại. Còn việc nàng vẫn đứng ở đây chiến đấu, là vì an nguy Hứa Nguyên, là vì muốn tiêu hao càng nhiều binh lính Đại Ngụy càng tốt, có thể giúp được người đó, bằng tất cả sức lực cuối cùng nàng có. Thân thể sớm đã vì lao lực cùng chiến đấu liên tục nhiều ngày mà rã rời, tựa hồ như lúc nào cũng có thể ngã gục, nhưng nàng vẫn kiên cường đứng lên. Bây giờ cục diện đã định, Vũ Văn Nguyệt, ta có thể buông xuôi được chưa?
"Đại Nhân!"
"Thiếu chủ!"
Tiếng kêu nhức óc đinh tai đập thẳng vào tai nàng, như muốn róc đi màng nhĩ mong manh. Hạ Tiêu cùng Thượng Trùng lao đến, chắn mưa tên trên đầu nàng, những người khác cũng lao lên đưa khiên ra bảo vệ nàng, co cụm lại thành một đống. Đôi tai dần ong lên đau nhức, nàng nghe thấy tiếng hự hự liên hồi, rồi Hạ Tiêu không ngừng lay người nàng.
"Đại nhân! Người mau tỉnh lại!"
"Khốn kiếp! Tránh ra!" – Thượng Trùng đẩy phăng cả người Hạ Tiêu ra, ôm chặt nàng, đưa lưng về phía tên bắn – "Thiếu chủ, viện binh sắp đến rồi, người mau kiên cường lên!"
Viện binh? Thượng Trùng, đừng như vậy, đừng đem thêm người đến hi sinh vì ta nữa...
Dứt lời ở cánh rừng phía Nam có một vạn kỳ nhân dị sỹ đang lao đến, trên tay có vô vàng vũ khí khác nhau. Không ai bảo ai, thẳng chiến như đại đao một kích đến xé rách đội hình của Nguyên Triệt, lao như tên bắn về phía nàng. Cục diện chẳng mấy chốc đã có bước chuyển biến rõ rệt. Điệp giả giang hồ gào lên như sấm rền, vang dội một góc trời, mỗi người đều đeo bao tên nặng trĩu, nhắm thẳng vào hàng ngũ quân đội địch ở xa, bắn không thương tiếc. Sau hồi tên đầu tiên chào mừng, mưa tên rơi đen nghịt cả bầu trời, họ lao vào mặc sức chém giết. Sở Kiều không nghe thấy cuồng phong bên tai, ở trong lòng Thượng Trùng, nàng thực sự rất mệt, rất muốn từ bỏ, rất muốn ngủ đi cho quên hết mọi chuyện. Và nàng bị cái mệt mỏi chiếm lấy, bị hơi ấm trong người Thượng Trùng mê hoặc, chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng nhiên có người giằng nàng ra khỏi người Thượng Trùng, làm cơ thể nàng khẽ chao đảo. Là ai? Hạ Tiêu sao? Ý thức nàng chìm dần xuống, mi mắt nặng trĩu không thể nhấc lên, người đang ôm lấy nàng, tại sao lại thân thuộc như vậy?
"Ngươi?" – Thượng Trùng tức giận tột độ những cũng không thể làm gì hơn, khi mà ngay lập tức có bốn thanh đại đao kề ngay vào cổ, khi người kia đã ôm nàng chạy đi về hậu tuyến. Hơi mê đã có tác dụng, có lẽ đến tối nàng mới tỉnh lại được.
Ba hồi trống cực dài được đánh vang, binh lính của Nguyên Triệt vội vã thu quân, nam tử nhíu mày, chuyện này xảy ra đúng như dự định, nhưng quá sớm. Nam tử một thân y phục dạ hành, nhưng trên vai lại gánh một cục gù khá lớn, khuôn mặt được dịch dung kỹ lưỡng, lại đội thêm một chiếc mặt nạ, hoàn toàn trở nên khác biệt. Nữ tử trong lòng có chút không yên phận, liên tục chảy mồ hôi, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay nam tử không buông. Mi tâm nữ tử nhíu chặt, dường như đang gặp ác mộng. Nam tử thoáng xót xa dữ dội. Người hắn trân quý nhất trên đời, tùy tiện bị người ta đem ra đùa giỡn, không khỏi phẫn nộ tột độ. Nam tử biết hiện tại không thể đem nàng đi. Việc hắn cần làm là bảo vệ nàng, và tiếp tục chờ.
Nguyệt Thất một thân thường phục đen sẫm, cũng đã dịch dung kỹ càng, khom người chạy đến bên nam tử. – "Công tử! Vũ Văn Hoài đang ở bên kia!"
Nam tử đã dự định được điều này từ trước, hỏi ngược lại – "Còn bên đó?"
"Mật báo nói đã ở rất gần, ta cầm cự được ba canh giờ nữa là được." – Nguyệt Thất thâm trầm nhìn hắn có chút khó hiểu. Vũ Văn Nguyệt nhận ra được ý tứ của hắn, liền nhìn xuống nữ nhân đang an yên trong lòng. Một tay rút khăn tay trong ngực ra, tùy tiện lau sạch mồ hôi cùng vết máu vương trên mặt nàng, trầm giọng – "Ở bên ta, đối với nàng, hiện tại chưa đủ an toàn."
Nguyệt Thất hiểu rõ. Ngày đó Chúa công cứu công tử và cũng là dùng nội công của người khống chế công tử. Lúc vận công trị thương, chúa công đã điểm tử huyệt của công tử, và cũng chỉ có ông ấy mới biết cách giải huyệt. Hiện giờ đối đầu với người là quá không tự lượng sức. Nhưng trên hết, có lẽ công tử là muốn tạo được cơ nghiệp vững chắc mới yên tâm mang nàng đi. Và người còn có chút chủ quan nữa. Ngộ nhỡ người kia vượt quá giới hạn thì sao? Suy nghĩ thoáng thành hình trong đầu Nguyệt Thất, một lần nữa bị Vũ Văn Nguyệt nhìn thấu.
"Tiêu Sách sẽ không làm gì nàng."
Đúng vậy. Vũ Văn Nguyệt luôn luôn tự tin như vậy. Tình cảm trong lòng đối với nữ tử trước mặt dâng trào trong lúc này. Nàng là người đầu tiên dạy cho hắn biết thế nào là rung động, là người đầu tiên trao cho hắn hơi ấm lúc hắn đang tuyệt vọng, cũng là người xuất hiện trong tâm trí hắn thường xuyên nhất. Không biết tự lúc nào Vũ Văn Nguyệt đã xem việc nhớ thương nàng là điều hiển nhiên, lo lắng cho nàng là chuyện không phải bàn cãi, bảo vệ nàng là chuyện tất yếu. Trái tim băng lãnh của một lãnh công tử mà hắn mài dũa bao lâu nay, dần dần bị hình bóng của ai đó làm cho tan ra từng chút một. Nay nhìn thấy người yếu ớt không thể chống cự, tim hắn đau như bị ai cắt. Thấy được nàng ngoan ngoãn mà ngủ say trong ngực mình, bỗng dưng đáy lòng dâng trào ấm áp không tên. Phải chăng đó là cái gọi là tình yêu?
Lúc đó chuyện mà bản thân rất chắc chắn, về sau này chưa chắc đã là đúng. Vậy nếu như hắn biết sau này sẽ xảy ra những chuyện như thế, thì có nguyện làm những chuyện thế này hay không? Có hối hận vì không đưa nàng đi sớm hơn hay không? Đêm đêm trằn trọc không sao ngủ được, đến tột cùng là làm sao mới phải? Hắn sao có thể ích kỷ vì bản thân mà bẻ gãy đôi cánh của nàng, biến nàng thành chim trong lồng được, vì tự trách của bản thân nàng đối với hắn mà buộc nàng đi theo mình được? Hắn yêu nàng, nhưng hắn làm sao dám chắc rằng nàng cũng yêu hắn? Người nào thành tựu đại nghiệp, không phải từ biển máu mà ra. Nếu nàng vẫn chọn đi trên con đường này, thì phải đi cho hết. Dù có đương đầu với bao nhiêu biến cố, cũng phải vững vàng tiến lên. Vì sau lưng nàng, đã có ta rồi.
Đại quân Đại Ngụy sau một canh giờ rút quân thì đã dàn trận trở lại. Lần này, hoàng thượng khẩu dụ, Nguyên Triệt phải đứng ngoài, giao đại quân cho Vũ Văn Hoài lãnh đạo. Những cỗ đạn pháo được kéo ra. Vũ Văn Nguyệt đã đưa Tú Lệ quân còn lại cùng điệp giả lui sát vào trong rừng cố thủ. Địa thế như vậy, sẽ giảm đi một phần ảnh hưởng của đạn pháo, cũng làm mất đi tầm mắt quan sát. Nên cầm cự trong này mãi không phải thượng sách. Nghĩ đến đó, Vũ Văn Nguyệt lại muốn tìm hiểu rõ kỹ năng chiến đấu của điệp giả giang hồ này nếu hiệu triệu được dưới trướng một người thì thế nào. Sở Kiều đã tỉnh, Vũ Văn Nguyệt cũng thoáng giật mình vì nàng tỉnh lại quá nhanh, không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nhận một cú thối ngược vào bụng, bàn tay bị bẻ ngược ra sau. Nữ tử mới vừa ngoan như mèo nhỏ ngủ gục trong lòng hắn lại giương vuốt ra trị hắn rõ đau. Nhưng hắn đâu phải dạng vừa, bàn tay bị nắm kia nhanh nhẹn trượt khỏi tay nàng, lợi dụng cỏ dưới chân ẩm ướt đẩy chân nàng một cái, làm thân thể chưa vững của ai kia mất thăng bằng, một lần nữa bị hắn trói chặt vào lòng. Thượng Trùng cùng Hạ Tiêu tức không chịu được, kẻ vác đao người mang kiếm xông vào Vũ Văn Nguyệt. Sở Kiều hơi bực, hai tay bị người lạ mặt khóa chặt, dậm mạnh gót giày vào chân nam nhân, buộc hắn buông ra. Vũ Văn Nguyệt hơi chán ghét nhìn vết bẩn rõ rệt trên giày mình, nhưng lại bị dáng vẻ tức tối của ai kia chọc cho muốn cười, liền lẩn mặt ra chỗ khác. Nguyệt Thất nhìn dáng vẻ giả thờ ơ không quan tâm của hắn, không nhịn được mà cười muốn sặc.
Phương án tác chiến được nàng thiết lập rất nhanh. Đánh nhau cả buổi sáng, bây giờ là ban trưa, cứ đứng như thế này bọn chúng đứng lâu dưới nắng, nhất định không thể chịu được cái nóng. Giáp trụ nặng như vậy, sức lực nhất định sẽ bị kéo xuống theo thời gian. Sở Kiều quay qua quay lại, chạy đi chạy lại bày binh bố trận cho một quân đội vỏn vẹn chỉ còn hơn một vạn năm nghìn người hỗn loạn thế này, quả thật chẳng dễ dàng gì. Vũ Văn Nguyệt nhìn nàng chạy loạn cả lên, mới muốn giở trò trêu chọc một tý.
"Vị huynh đài kia, năng lực của huynh là gì?" – Sở Kiều đến bên hắn hỏi.
"Ngủ."
Nàng lập tức bỏ qua, chẳng thèm đoái hoài tới kẻ đáng ghét đó. Bây giờ không phải là lúc tức giận, đại địch trước mắt, kế hoạch đã chu toàn. Chỉ còn thiếu bức màn phòng bị cuối cùng thôi.
Vũ Văn Nguyệt đưa mũi chân ra, vừa vặn gạt nàng ngã về phía trước, tiện tay đỡ trọn, ôm lấy nàng. Sở Kiều tức giận, chủy thủ trong tay xoay một cái, nháy mắt đã kề vào cổ người kia. Vũ Văn Nguyệt ngớ người, thì ra nàng đang căng như dây đàn, không nên tiếp tục chọc nữa. Hắn đung đưa túi hương trên tay, nàng lập tức bịt mũi lại.
"Đây là túi mê hương, tác dụng cực mạnh. Đây là giải dược, hãy uống một viên." – nói đoạn hắn chìu tay ra một bao giải dược cực lớn, Thượng Trùng đón lấy phân phát cho mọi người. Sở Kiều còn nghi ngờ thì đầu óc đã choáng váng muốn ngã, lần này thì Vũ Văn Nguyệt nhanh chân hơn Hạ Tiêu, nhanh chóng đỡ lấy nàng lui ra đằng sau.
"Hạ Tiêu, ngươi thay nàng thực hiện kế hoạch, ta ở đây bảo vệ nàng."
Hạ Tiêu tức tối không chịu được, nhưng cũng lập tức thi hành. Vũ Văn Nguyệt đỡ lấy nàng dựa vào người mình, lấy khăn tay ra lau khuôn mặt đang vấy bẩn không phù hợp, đáy lòng thoáng xót xa. Tinh nhi, sao nàng phải khổ như vậy chứ? Bây giờ ta chưa thể đưa nàng đi, cũng chưa thể để lộ thân phận trước mặt nàng. Hãy đợi ta một thời gian nữa thôi. Đến lúc đó, nàng sẽ không trách ta chứ?
Mới đầu, mê hương của Vũ Văn Nguyệt được phóng ra đầu tiên, mỗi người phe hắn đều được phát một túi mê hương đeo bên mình. Chỉ cần đến gần giao chiến, hơn ngàn binh địch dần dần bị chế ngự, đao chưa chém được đối phương đã loạng choạng ngã khụy. Vũ Văn Hoài tức giận nhìn hàng tinh binh của hắn cứ thế nằm vật ra đất lãnh trọn vết thương chí mạng, tức giận không nói nên lời. Đội quân chưa giết được mống nào đã thua, hắn tức giận, đồng loạt bảo bắn. Mưa tên bay đen ngịt cả bầu trời nắng gắt. Vũ Văn Nguyệt đưa kiếm gạt đi những mũi tên của binh sỹ sức trâu bay đến được đây một cách dễ dàng. Người đang an toàn ở bên hắn, chỉ cần đợi viện binh của Tiêu Sách, ắt sẽ kịp.
Đại chiến đã dần đi đến cực điểm, hai bên đã tung ra hết tất cả đòn đánh. Bên Vũ Văn Hoài là tên, đạn pháo, bộ binh hạng nặng, đều bịt mặt bởi khăn ướt. Bên Thượng Trùng là độc, trùng, ám khí, tiễn, võ công, tuy không được tập trước, nhưng vẫn nhất mực dàn trận cẩn mật, ai cũng có thể một chọi mười. Nguyệt Thất vội lui về bẩm báo – "Công tử, phía bắc năm dặm xuất hiện một đạo quân, không rõ lai lịch!"
Vũ Văn Nguyệt hơi nhíu mày. Phía Bắc chẳng lẽ...
"Tiêu Sách đâu?"
"Đã bị quân đội của Vũ Văn Giác đại công tử chặn lại rồi!"
Vũ Văn Nguyệt nhíu mày. Vũ Văn Giác chính là đại ca của hắn, ẩn mình bao lâu, nay đã ra mặt rồi. Và người biết được kế hoạch giải cứu Sở Kiều của hắn, người đón đầu hắn, không ai khác chính là phụ thân đức cao vọng trọng, Vũ Văn Thái.
Hắn cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán nàng, đưa viên thuốc nhỏ vào miệng nàng, khẽ lẩm bẩm – "Tinh nhi, trời sáng rồi, mau dậy thôi."
Sở Kiều từ từ mở mắt. Thật quá bất cẩn rồi! Nàng lại gục ngã ở hậu tuyến, không biết tiền tuyến thế nào! Sở Kiều chạy lên, cục diện vô cùng hỗn loạn, dưới chân là biển thây vấy đầy máu, bàn tay đang cầm kiếm của nàng khẽ run lên. Sở Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần, lao vào hỗn chiến.
"Đại nhân!"
"Thiếu chủ!"
Hai người bọn họ xông lên, chạy về phía nàng, che chắn cho nàng khỏi mưa tên đoạt mạng – "Có viện binh rồi!"
Sở Kiều hoang mang tột độ, lại là viện binh? Là ai mới được?
Nàng chém tung mấy tên đang gác đạn pháo, tung người theo đà nhảy lên trên cao, quét mắt nhìn về phía xa, bất giác trở thành mục tiêu nhắm bắn. Hạ Tiêu và Thượng Trùng liên tục nhảy lên chém bay đi những mũi tên hướng về phía nàng. Nụ cười hoàn mĩ một lần nữa thắp sáng bừng cả khuôn mặt nàng. Mới đầu chỉ là một chấm nhỏ màu đen, dần dần lan ra thành một biển người đen sẫm, choáng cả một góc trời. Chiến kỳ đen tuyền tung bay trước cuồng phong đằng xa, của đội quân hùng dũng bậc nhất đại lục Tây Mông, chính là Hắc Ưng kỳ của Yến Tuân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top