CHƯƠNG 3: AN NGUY CỦA NÀNG LÀ QUAN TRỌNG NHẤT.
Tóm tắt chương trước: Vũ Văn Nguyệt sau khi ăn được dược, cố gắng tỉnh táo trong hồ băng. Sở Kiều thức tỉnh Hàn Băng Quyết liền kéo người lên theo mình, trao nhau nụ hôn thấm đẫm nước mắt. Vũ Văn Nguyệt sững người nhưng không đánh mất đi lý trí, lập tức gỡ nàng đẩy lên, nhanh chóng lặn xuống tìm thủy đạo đã được đánh dấu sẵn bằng đá huỳnh quang, an toàn nổi lên ở hồ Bách Trượng kế cận. Kể từ lúc đó Vũ Văn Nguyệt thề rằng sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình, không để những huynh đệ kia hi sinh oan uổng. Yến Tuân lo nàng sẽ không đủ sức bơi lên, nhảy xuống kéo nàng lên. Tất cả lo lắng của hắn bị ánh mắt tuyệt vọng của nàng làm cho sụp đổ. Hắn biết nàng đã chết lặng theo kẻ đó dưới hồ kia, người được kéo lên chỉ như một cái xác vô hồn. Điều duy nhất mà Yến Tuân có thể làm cho nàng lúc này là đưa nàng tránh xa chiến loạn, dành cho nàng một khoảng thời gian tĩnh lặng. Còn nàng, đáng ra đã gục ngã từ sớm, nhưng vẫn kiên cường đến khi không còn trong tầm mắt người đó nữa, mới có thể gục ngã. Vũ Văn Nguyệt, ta thật sự mất chàng rồi sao?
Yến Bắc.
Sở Kiều nghe tiếng gõ cửa ngoài kia, nhưng tay không muốn động, mắt cũng không buồn chớp. Nàng đã nằm như vậy được ba ngày rồi.
Tất cả cứ như là một giấc mơ. Nàng chỉ muốn ngủ vùi mãi mãi, sợ tỉnh lại sẽ phải đối mặt với hiện thực mà nàng luôn trốn chạy, tỉnh lại sẽ phải nhìn những người mình không muốn gặp, nghe những điều mình không muốn nghe. Nhưng trong giấc mơ, nàng không đêm nào không mơ thấy người đó, ánh mắt bình thản như nước của người đó, khuôn mặt trắng bệch của người đó, di nguyện cuối cùng của người đó. Tất cả, tất cả đều xuất hiện rõ mồn một trong những giấc mơ của nàng. Nhưng nàng thà rằng ngủ mà vẫn không ngừng rơi lệ, còn hơn thức dậy với ánh mắt trống rỗng. Ít ra, trong mơ, nàng còn có thể nhìn thấy người đó, cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng trên cánh tay người đó. Còn hơn tỉnh lại đối mặt với sự thật, nàng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người đó nữa.
Phải sống, phải tiếp tục sống.
Vũ Văn Nguyệt, người đi rồi, ta còn sống vì cái gì nữa đây?
"Lục tỷ!"
Mắt nàng khẽ đảo, nàng có nghe nhầm không?
"Lục tỷ, là Tiểu Thất và Tiểu Bát đây, muội có thể vào được không?"
Tay nàng muốn động, nhưng không có cách nào có thể nhất lên được. Nàng đã tuyệt thực ba ngày rồi. Thân thể kia vẫn là của nàng, nhưng được nuôi dưỡng chỉ là nước thuốc mà thôi. Miệng nàng khẽ nhếch lên, chỉ phát ra một làn hơi ẩm, chứ không thể cất được lời nào.
Người ngoài cửa dường như không còn kiên nhẫn, đẩy của bước vào. Ánh sáng chói làm nàng nhíu mắt lại, rồi từ từ mở ra, hai thân ảnh tiếng về phía nàng, bước chân dồn dập. Nàng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Thất và Tiểu Bát, hơi thở ấm dần lên, đáy mắt khẽ dợn sóng, mang lại chút sinh khí ít ỏi.
"Lục tỷ, sao tỷ lại thành ra thế này..." – Tiểu Thất ôm lấy nàng khóc nấc lên, Tiểu Bát thì nắm chặt bàn tay lạnh băng của nàng – "Đều do Tiểu Bát không tốt, hại tỷ thành ra như vậy...Nếu như ngày ấy muội không cố chấp muốn trở về Vũ Văn gia, thì tỷ làm sao có thể bị dồn đến mức này..."
Sở Kiều đưa tay khẽ vuốt nước mắt trên gương mặt của hai người, dòng lệ nóng hổi cũng chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt
"Không phải lỗi tại hai muội, cho dù ta đưa hai muội đi an toàn, cũng không thể thoát được dòng xoáy đã được định sẵn. Ta, muội, bất quá cũng chỉ là quân cờ trên tay người khác."
Nàng vừa dứt câu, đáy lòng bỗng dưng đau xót dữ dội. Là ai chấp niệm mãi không thể buông bỏ, là ai mãi chạy theo lý tưởng của mình, hướng ánh mắt về phương trời tự do mờ nhạt xa vời, mãi mãi chỉ biết chạy về phía trước? Là ai hờ hững với những người xung quanh, chăm chăm thực hiện những gì mình coi là đúng? Là ai cố gắng đến đáng thương, khi quay đầu lại, kết quả là một sự lừa dối trắng trợn? Tất cả những gì nàng đã làm, cái nào là đúng, cái nào là sai, đến thời điểm này, chỉ thu lại bằng một bức màn cô độc. Trên đời ai dám chắc được điều mình làm là hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai? Điều duy nhất có thể làm được chính là lựa chọn của mỗi người. Vậy nếu như trước đây nàng biết được sẽ có ngày hôm nay, liệu nàng có còn tiếp tục cố gắng bước đi cùng người trên đoạn đường dài như thế nữa hay không?
"Thời gian qua các muội sống thế nào?"
"Điện hạ đối với bọn muội rất tốt. Khi không có tỷ ở bên, Điện hạ có ghé qua một lần, còn lần thứ hai là vào tối qua.." – Tiểu Bát đột nhiên im lặng, biết mình lỡ lời, liền ngước nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ánh mắt dấy lên sự hoảng hốt, miệng mấp máy bảo Tiểu Bát im ngay.
Nàng nhận ra có điều bất thường, liền hỏi – "Tối qua thế nào?"
"Tỷ tỷ, Điện hạ tối qua đích thân đến, bảo bọn muội đến thăm tỷ, chăm sóc tỷ. Điện hạ còn nói, nếu tỷ muốn đi, bọn muội hãy đưa tỷ đi. Nhưng ngài lại không cho bọn muội nói với tỷ là ngài đã đến gặp!" – Tiểu Bát ương bướng, tránh ánh nhìn của Tiểu Thất, ấm ức tiếp tục nói – "Lục tỷ, Điện hạ đối với tỷ nhất mực chung tình, tại sao tỷ không nhận ra?"
"Tiểu Bát!" - Tiểu Thất kéo tay áo Tiểu Bát – "Lục tỷ, Tiểu Bát nhất thời không hiểu chuyện, tỷ đừng giận muội ấy!"
Sở Kiều nhắm mắt lại. Những đêm qua luôn có người đứng gác trước của phòng nàng, nhưng cứ nửa đêm lại đều lùi ra xa, rạng sáng lại quay trở lại. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao. Yến Tuân, huynh nói ta phải làm sao đối mặt với huynh đây?
Ba năm trôi qua, nói dài thì không dài, nói ngắn lại càng không ngắn. Hai người nương tựa vào nhau mà sống, trải qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Lúc nàng không nơi nương tựa, bốn bề thọ địch, chính là người ấy đã không ngần ngại hiểm nguy mà cứu nàng. Cũng chính vì cứu nàng nên người đó mới mất tất cả. Nhưng từ trước đến nay người đó chưa từng trách nàng, một mực bảo vệ nàng. Khoảng thời gian ấy, với nàng, người đó ngỡ như cả bầu trời, có thể bảo vệ nàng mãi mãi. Bây giờ, bầu trời mà nàng một mực tin tưởng nay đổ sập xuống. Yến Tuân, huynh làm sao vậy?
"Lục tỷ, tỷ vẫn chưa ăn gì phải không? Muội hầm canh cho tỷ này, hãy uống một chút đi!"
"Đúng đấy Lục tỷ! Nếu Hiệp Tương tỷ nhìn thấy tỷ như thế này, nhất định sẽ rất đau lòng."
Lòng nàng chùng xuống. Hiệp Tương tỷ, Lâm Tích ca ca. Ở dưới Hoàng tuyền, hai người có gặp được Vũ Văn Nguyệt không? Hai người có tha thứ cho người đó không? Hiệp Tương tỷ, tỷ biết muội với tỷ không hề có chung huyết mạch, nhưng tại sao vẫn vì muội mà hi sinh? Hiệp Tương tỷ, muội hứa với tỷ, bằng mọi giá đều sẽ bảo vệ Tiểu Thất và Tiểu Bát an toàn.
Hai tỷ muội Kinh gia luyên thuyên nói chuyện với Sở Kiều, không gian vắng lặng cô tịch trong căn phòng đã nhường chỗ cho sự tấp nập, rộn rã. Nhưng đâu đó trong nàng vẫn tồn tại một nơi bóng tối cô độc đến đáng sợ.
Tiểu Thất tắt đèn. Nàng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Tiểu Bát vẫn cố chấp quạt cho nàng ngủ hẳn mới thôi. Không còn cách nào khác, nàng buộc phải uống thuốc, cơn buồn ngủ ập đến ngay sau đó, nhưng nàng không hề mơ thấy gì cả.
Bỗng có tiếng chém giết ngoài cửa, tiếng động lớn đến mức mà tai nàng tuy đã kém nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Một tên lính bị đá văng về phía cửa, tông ngã cửa ngã vào trong phòng, gió tuyết ùa như lốc vào phòng, đánh thức mọi giác quan của nàng. Tiểu Thất và Tiểu Bát hét toán lên khi nhìn thấy người bị thương đang liên tục chảy máu, ngoài cửa mang tiếng chém giết, vang lên giọng nói đầy dữ tợn.
"Tiện nhân! Ngươi ra đây cho ta!"
Như người mê bừng tỉnh khỏi cơn say, nàng bật dậy, chân chỉ mang một đôi tất mỏng chạy ra ngoài cửa, cái lạnh bỏng rát đập vào người nàng. Nhưng điều nàng quan tâm, lại là ba người mình đầy thương tích, lưng cắm tên đang đối diện với hai lính gác cửa, ánh mắt nhìn nàng đầy phẫn nộ.
"Tiện nhân! Ta phải giết ngươi!" – ba người đồng loạt chạy lên về phía nàng, tay nàng co lại, siết chặt, chân không thể nhấc lên được bước nào. Nàng đã chờ rất lâu rồi. Ba nguyệt vệ tay lăm lăm chiến đao, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hận thù. Không biết họ thoát chết bằng cách nào, càng không biết họ vào đây bằng cách nào, tay nàng buông thõng, chấp nhận số phận. Tiểu Thất kinh hãi nhìn hai lính gác cửa đánh nhau với thích khách, chạy đến kéo nàng lại, nhưng nàng chẳng thể nào nhấc nổi một bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh của ba Nguyệt vệ kia. Một người ngã xuống, hai người ngã xuống. Máu tươi bắn đến chân nàng đỏ thẫm, nhưng nàng không nhìn thấy bất cứ gì, chỉ có hình dáng của một Nguyệt vệ, đánh gục tên lính gác, cầm đao chạy về phía nàng. Tiểu Thất sợ hãi ngã gục xuống, luôn miệng bảo nàng mau chạy đi. Tiếng bước chân chạy của Nguyệt vệ rõ hơn bao giờ hết, ánh trăng dát vàng lên gương mặt trắng nhợt của nàng, đẹp đến lay động lòng người. Nàng nhắm mắt lại, đến đi, ta đợi các ngươi lâu rồi.
Máu tươi bắn lên trên không trung, nhuộm đỏ một mảng tường, đau buốt tận xương tủy.
Người đó gục xuống, lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhất từ trước đến giờ.
Tiếng bước chân rầm rập, hàng trăm người cùng lúc chạy đến, không gian lập tức trở nên hỗn loạn.
Máu tươi ồ ạt tuôn ra trên bả vai người, làm thế nào cũng không thể cầm lại được.
Nguyệt vệ kia lập tức bị giết chết, bị giẫm đạp, bị ném đi.
Nàng không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, trước mặt là một khoảng không gian đầy màu máu.
Có người lay lay nàng cho tỉnh, nhưng nàng vẫn dán mắt vào bóng lưng của người đang được mang đi.
Cánh tay nàng khẽ vươn lên, run rẩy đến ngây dại. Giọng nói như muốn phát ra thì lại bị cái gì đó nén lại nghẹn ứ.
"A Sở."
Giọng nói kia thều thào, yếu ớt đến cùng cực, bị vô vàng âm thanh hỗn loạn khác át hẳn đi nhưng vẫn truyền đến tai nàng một cách chân thực nhất.
Tất cả sức lực nhanh chóng truyền đến chân nàng, hàn khí tỏa ra. Nàng đứng phắt dậy, tất cả sức lực, một lần nữa chạy về phía người đang cố vươn tay nắm lấy tay nàng.
"Yến Tuân!"
Giọng nàng vỡ òa, tất cả cảm xúc bấy lâu bị nén chặt liền nứt ra, đau đớn như bị ngàn đao giày xéo.
Bàn tay hắn đầy máu, vết cắt trên tay sâu hoắm, máu tuôn rơi ồ ạt. Nàng nắm tay hắn đến trắng bệt, muốn bịt thế nào cũng không ngăn máu chảy ra được.
Là hắn đến trễ, nên không thể bảo vệ nàng, không thể làm gì ngoài việc chạy đến chắn mũi đao sắp bổ dọc người nàng ra. Lưỡi đao chém thẳng xuống vai hắn, hai tay hắn giữ chặt mũi đao, không để nó nhích thêm tấc nào về phía sau, gân xanh nổi đầy mặt. Nguyệt vệ ngoan cường xoay chủy thủ ở tay kia, đâm thẳng vào bụng Yến Tuân. Yến Tuân một cước đá tung người trước mặt đến hộc máu, rồi gục xuống. Cắn chặt răng rút đao ra khỏi vai, ném chủy thủ trên bụng ra, cố sức muốn quay lại nhìn nàng có sao không, nhưng đầu óc quay cuồng, không gian đảo lộn, hắn ngã gục ra đất.
Nếu hắn đến chậm một chút, chỉ một chút thôi...
Hắc Ưng quân chạy sau hắn kinh hãi, cố xé vải đắp lên vết thương sâu hoắm kia, miệng liên tục truyền đại phu. A Tinh lập tức cõng hắn đi, nhưng cánh tay hắn vẫn cố chấp hướng về phía nàng, môi không ngừng mấp máy gọi tên nàng. Mi mắt nặng trĩu muốn đổ sập xuống mà ngủ, nhưng vẫn mở to nhìn về người đang cứng đơ người ở kia, không có chỗ nào bị thương cả.
Nàng chạy ngay về phía hắn, nắm lấy tay hắn, chạm vào vết thương đang đau buốt đến tận xương tủy. Nhưng khi tay nàng nắm lấy tay hắn, một chút cảm giác đau cũng không có, thay vào đó là hạnh phúc đến tột cùng.
Cuối cùng, dẫu có thế nào, nàng vẫn còn quan tâm hắn.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của nàng. A Sở, muội đang khóc vì ta sao?
"Yến Tuân..."
Nàng không biết phải làm sao, vết thương kia của người không cách nào ngừng chảy máu. Nàng không muốn bất cứ ai đổ máu vì mình, càng không muốn người đó thay mình mà bị thương. Năm đó hắn đã vì nàng mà chặt mất một ngón tay, nàng đã đau đớn mà khóc nhiều thế nào. Nàng có thể chịu được cái đói, chịu được khổ sở, chịu đựng vũ nhục bởi vì nàng biết mình sẽ trưởng thành, sẽ thoát khỏi khốn cảnh, sẽ có cơ hội dùng đao rửa hận. Thứ mà nàng có là kiên nhẫn và thời gian. Ngày đó, nàng phát hiện rằng bản thân cũng có thân nhân, có người nguyện ý vì nàng mà hi sinh nhiều như vậy. Hai người bọn họ một thân cô tịch, trên đời này, từ trước đến nay, trừ đối phương ra thì không còn ai khác. Hôm nay hắn vì nàng mà thương tích càng nhiều, cho dù có chết nàng cũng không thể tha thứ cho bản thân. Ngộ nhỡ người có bất cứ mệnh hệ nào, nàng phải làm sao đây? Nước mắt sớm đã làm nhòa đi quang cảnh xung quanh, gương mặt của người đó cũng trắng bệch vì thiếu máu, mệt mỏi đến bất lực, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một Yến Tuân như vậy. Nhìn người như thế, còn đau đớn gấp trăm ngàn lần bản thân lãnh trọn nhát đao đó.
Chân nàng vẫn chạy trên nền gỗ, tay vẫn không rời bàn tay đang nắm chặt của người, đầu óc mơ hồ không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì. Đến khi A Tinh xin nàng ra ngoài để đại phu chữa trị cho Điện hạ, nàng vẫn cố chấp không buông tay. Đầu gục vào cạnh giường khóc nức nở, không thể nhìn mặt người lâu thêm, nhưng không đủ can đảm rời đi.
"Để A Sở ở lại."
Nàng ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn vẫn bị một màn sương mù che phủ, nay lại càng nhạt nhòa, kiên định và không gì có thể lay động, nhưng giờ lại bình thản nhìn nàng, bàn tay đầy máu của hắn siết chặt tay nàng.
"Vì sao..." – cổ họng khản đặc, nàng khó khăn lắm mới có thể thốt lên được vài lời.
"An nguy của nàng là quan trọng nhất."
Nàng ngây người nhìn hắn. Người đang nằm đó, có đáng cho nàng hận hay không? Người đang nằm đó, có lúc hết mực bảo vệ nàng, lại có lúc làm điều khiến nàng phẫn uất, có lúc nhẫn tâm lợi dụng nàng giết hại người quan trọng đối với nàng, nhưng lại bất chấp tính mạng vì nàng. Yến Tuân, huynh bảo ta phải làm sao mới phải đây?
"Tha thứ cho ta, có được không?"
Nàng nhìn hắn, cảm xúc bị đóng băng, nhất thời không thể trả lời.
Nếu Vũ Văn Nguyệt chết tại Bắc Yến, ta cả đời cũng không tha thứ cho huynh!
Cả đời này...
Nước mắt nàng liên tục chan hòa gò má nhợt nhạt, ánh nhìn tuyệt vọng trong đáy mắt khẽ lay động. Yến Tuân nhắm mắt lại, mặc cho vết thương trên vai trên bụng giày xéo thân thể, mặc cho đại phu liên tục chữa trị, trong mắt hắn chỉ có mình nàng đang hiện hữu.
"Mang xạ hương đi."
"Điện hạ?" – A Tinh bất ngờ nhìn hắn, đột hiên hiểu ra điều gì, ra lệnh mang hết xạ hương đi. – "Cô nương, đại phu cần cầm máu cho tay của Điện hạ."
Bàn tay nàng run run buông tay hắn ra, một tỳ nữ nhanh chóng chạy đến quỳ xuống lau vết máu trên tay nàng, dập đầu xin nàng mặc thêm áo.
A Sở, muội cả đời này đều không thể tha thứ cho ta được sao?
Nàng vẫn ngồi trên tấm lông thú đen tuyền, trên người đã được khoác lên áo ấm, cơ thể hồ như không còn lạnh nữa. Nhưng nàng vẫn cảm thấy run lên vì lạnh, sống lưng truyền lên cảm giác lạnh bỏng rát. Cảm giác tuyệt vọng khi nàng không thể làm gì để cứu được Vũ Văn Nguyệt, một lần nữa dâng lên chiếm trọn nàng. Đại phu vừa băng bó xong bàn tay bị thương kia của hắn, nàng liền nắm lấy, như sợ rằng sẽ đánh mất người trước mặt. Mấy ngày qua nàng luôn nghĩ rằng mình sẽ hận Yến Tuân, hận đến xương tủy, hận đến cho dù chết đi cũng không mong gặp lại Yến Tuân. Vậy mà khi chứng kiến cảnh hắn vì mình mà thương tổn, tất cả uất hận đều bị sợ hãi che lấp, tất cả bi thương đè nén lại dâng trào như sóng triều, đổ xô hết mọi ngóc ngách trong nàng, làm nàng đau đến nghẹt thở. Thì ra nếu Vũ Văn Nguyệt chết nàng sẽ đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt trái tim, thì Yến Tuân sẽ làm nàng cảm thấy như bị đục khoét. Tất thảy những cảm giác này là như thế nào, có lẽ nàng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể phân định rạch ròi được.
Sở Kiều ngồi lặng yên trên bục cửa, mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Không biết vì sao nàng lại chạy ra ngoài, ngồi thẫn thờ một góc. Ánh trăng nhàn nhạt không thể xuyên qua tầng mây lớp lớp, càng hút thêm bóng tối bao phủ quanh nàng tạo một không gian yên tĩnh. Tất cả mọi chuyện nhanh chóng lướt qua đầu nàng, bỗng chốc trở nên xa xôi vô cùng. Ánh mắt trống rỗng vẫn cứ hiện hữu, đến tột cùng vẫn phản phất bi thương. Dòng lệ đã đông cứng trên gương mặt tái nhợt kia, tay chân nàng lạnh cóng, nhưng không cho phép bất kỳ ai đến bên. Nàng vùi đầu vào giữa hai chân, nhưng mắt vẫn không hề nhắm lại, dấu ấn Phong Vân lệnh chủ lạnh buốt sau lưng, làm nàng có mặc bao nhiêu áo vẫn cảm thấy lạnh cóng tận xương tủy.
Hơi ấm bất ngờ truyền đến từ phía sau, là một chiếc áo gấm dày màu đen đã được mặc qua nên rất ấm. Nàng không bận tâm ngước đầu lên nhìn, chỉ nghe tiếng gọi rất khẽ.
"Cô nương."
Gió lại tiếp tục thổi. Nam nhân không biết phải làm sao mới phải, trên tay nắm khư khư một xấp giấy dày, cổ họng khản đặc. Hóa ra, tất cả những gì hắn nghĩ bao ngày qua, đều là sai.
"Cô nương, nếu người không nghe thuộc hạ, thuộc hạ sẽ quỳ ở đây đợi người!"
Cái cổ cứng ngắc của nàng dần lấy lại cảm giác. Đầu nàng hơi ngẩn, ánh mắt đông lại tập trung vào nam nhân đang quỳ cách mình không xa, đầu cúi sát đất không dám cử động dù chỉ một chút.
"A Tinh, hãy đứng lên rồi nói."
Giọng nàng chậm rãi phát ra nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng đủ để A Tinh phấn khởi vui mừng. Hắn chạy vội đến bên nàng, rồi lại quỳ xuống, đưa xấp giấy chi chít chữ ra trước mặt nàng. Nàng không cầm lấy, nhưng vẫn hỏi.
"Đây là gì?"
Vốn dĩ ở đây quá tối làm sao có thể đọc được gì. A Tinh nhanh chóng mở miệng. - "Cô nương, đây là tình hình tài chính của Yến Bắc, cùng quân sự và giao thương."
Nàng vẫn im lặng. những chuyện này đã có người khác làm. Trước đây nhiều năm bôn ba vì nó, tuy nàng vẫn nắm rõ một phần, nhưng đa phần là nàng đến kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ, còn việc nó vận hành như thế nào, nàng làm sao có thể tường tận tất cả? Nhận thấy nàng vẫn không có một chút phản ứng, A Tinh bạo gan nói to.
"Cô nương. Điện hạ không hề vứt bỏ Yến Bắc. Cũng không hề hoàn toàn ghét bỏ Tú Lệ quân. Cô nương, thuộc hạ, tất cả mọi người đều đã hiểu sai rồi!"
Mắt nàng mở to. Cổ họng khô rát mãi mới nói lên được vài từ ngắt quãng – "Ý ngươi..là gì?"
"Cô nương, nếu không phải Điện hạ bị thương, thuộc hạ có cơ hội dọn dẹp phòng cho người thì đã không thể nào phát hiện được những chuyện đó. Ngày đó Điện hạ đem cả Bắc Sóc ra làm con mồi, nhử đại quân của Ngụy quốc vào sâu trong lãnh thổ Yến Bắc, mục đích để công phá Trường An. Nhưng tất cả không chỉ có thế. Điện hạ vừa trở về, dưới trướng hơn trăm vạn người ủng hộ, nên căn cơ nhất thời chưa thể vững. Ai có thể biết được bao giờ thì những trưởng bộ lạc kia vùng lên chống đối Điện hạ chứ? Yến Bắc bao nhiêu năm bị Đại ngụy chèn ép, khi xưa còn có Lão vương gia nên tình hình cón khá hơn. Ba năm qua chỉ có bị bóc lột và đàn áp, một kích cũng không thể chịu nổi. Chưa kể quân Ngụy vẫn lấp ló ngoài biên ải phía đông, phía tây có Thổ Dục Hồn, phía bắc giáp Nhu Nhiên. Bọn chúng tàn nhẫn độc ác, một khi trở mặt với chúng ta, Yến Bắc tất vong. Thương Hội Hiền Dương do Phong Tứ gia quản lý, nay lại như rắn mất đầu, không thể đem thêm tiền về. Ngân khố ít ỏi, thù trong giặc ngoài như vậy, thử hỏi Điện hạ phải đối diện thế nào?"
Nàng vươn tay giật lấy xấp giấy trên tay A Tinh, căng mắt ra đọc từng chữ. Nhưng gì hắn nói không hề sai một từ. Những bộ tộc đó chỉ là nhất thời bị giết chết thủ lĩnh, nên binh lính mới nhanh chóng rơi vào tay Yến Tuân. Một khi có người mới dẫn đầu, hàng vạn binh sĩ đó sẽ không ngần ngại bắt tay với Đại Ngụy chĩa mũi kiếm về phía họ. Còn về phần nhân dân Yến Bắc, họ đã chịu đói khổ ba năm, nay làm sao đủ sức phát động chiến tranh? Yến Tuân dẫn binh thần tốc về Trường An, tốc chiến tốc thắng, đem hết quốc khố của hoàng thất nắm giữ trong tay, ai còn dám chống đối? Giữa tính mạng nhân dân Bắc Sóc và trăm vạn con dân cùng hưng suy của Yến Bắc, bên nào nặng bên nào nhẹ, không nói cũng biết. Bàn tay không thể níu giữ thêm nữa, tờ giấy trên tay nàng rơi xuống đất lả tả. Yến Tuân đã phải đắn đo thế nào, đấu tranh thế nào mới có thể đưa ra được quyết định ấy? Vậy mà từ trước đến giờ, ngoài oán hận và tránh mặt ra, nàng còn có thể làm được gì cho Yến Tuân?
"Cô nương, còn về phần Tú Lệ quân," – A Tinh siết chặt nắm đấm nhỏ, đưa ra nhiều văn kiện mật được ấn dấu kín - "Hội trưởng lão đã năm lần bảy lượt đòi Điện Hạ xử trảm toàn bộ vạn binh sĩ Tú Lệ làm gương cho cả Yến Bắc không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì cô nương mà điện hạ đã không ngại trở mặt với bọn họ. Tính mạng của những binh sỹ Tú Lệ đã chết kia không phải hoàn toàn do Điện hạ tuyệt tình, mà là do ông trời bứt bách!"
Nàng vươn tay đón lấy những văn kiện mật chưa hề được thông qua kia. Tất cả những gì họ cố gắng thực hiện, người người đều trông thấy. Nhưng định kiến vẫn mãi không thể thay đổi. Nàng sao có thể ép Yến Tuân đến mức đường này được? Vậy mà Yến Tuân vẫn không hề giải thích với nàng. Là huynh ấy muốn nàng tự nhận ra, hay là không muốn nhìn thấy cảnh nàng biết rõ mọi việc, nhưng vẫn một mực quay lưng?
Thời gian thoáng chốc ngưng lại. Tầm mắt nàng dần mờ đi, loạng choạng ngã xuống ngất đi. A Tinh kinh hoảng đỡ lấy nàng, lại luống cuống sợ hãi vì phạm thượng. Chốc lát không biết phải làm sao. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ xa, càng ngày càng gần, rồi vòng tay của ai đó ôm trọn lấy nàng, đoạt nàng khỏi tay A Tinh, đứng thẳng người lên. A Tinh sợ hãi đến muốn hồn bay phách lạc, đầu quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy. Thân ảnh cao lớn nhưng tái nhợt của nam nhân nhìn xuống những tờ giấy nằm trên sàn, tức giận hừ lạnh, rồi xoay lưng đi. Chỉ khi không nghe thấy tiếng chân người nữa, A Tinh mới dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn thở dốc. Điện hạ, xin đừng trách thuộc hạ, thuộc hạ làm tất cả đều vì người!
Nàng tỉnh dậy, đầu đau đến ê ẩm, tay chân cứng đừ ra, động ngón tay cũng thấy khó khăn. Nàng nhận ra mình đang nằm trên giường Yến Tuân, còn người thì đã đi đâu rồi. Cảm giác bất an ập đến, nàng lập tức chạy xuống giường, khoác vội áo lông trắng như bạch ngọc chạy ra ngoài. Tiểu Thất và Tiểu Bát đang mang nước rửa mặt đến cho nàng, thấy nàng chạy ra thì nhất thời kinh hoảng, vội đến ghìm nàng lại.
"Lục tỷ? Tỷ làm sao vậy?"
"Yến Tuân đâu rồi?"
"Điện hạ đã đi gặp các tướng lĩnh từ sớm, dặn dò Lục tỷ còn rất yếu, không thể để tỷ hao tổn sức lực thêm nữa."
"Bệnh tình của huynh ấy ra sao? Vết thương nghiêm trọng như vậy, sao có thể nói đi là đi? Đại phu đâu?"
"Có lẽ còn sau hậu viện, tỷ đi theo muội!"
Nàng thay y phục, đi theo Tiểu Thất Tiểu Bát đến hậu viện. Chất liệu vải quý giá mặc trên người theo bước chân không ngừng của nàng mà lay động như nước, chẳng mấy chốc nàng đã gặp được đại phu.
"Đại phu! Thương thế của Yến Tuân thế nào?"
Vị đại phu kia nhìn qua A Tinh, nhận được cái gật đầu mới yên tâm trả lời – "Vết thương của Điện hạ lão phu đã băng bó kỹ, chỉ cần hằng ngày thay thuốc đúng giờ, tránh hoạt động mạnh thì khoảng một tháng nữa sẽ khỏi hẳn. Còn về bệnh kia thì lão phu thật vô phương cứu chữa."
"Bệnh nào?" – mắt nàng sáng bừng lên. Yến Tuân có bệnh? Tại sao nàng không biết? Nàng nhìn A Tinh, đổi lại cái nhìn nghi hoặc của nàng, A Tinh khẽ cúi đầu không đáp.
"Điện hạ hiện có một cục máu đông tích tụ trong não, nhưng người luôn xem nhẹ chuyện này. Làm việc quá độ, hao tổn quá nhiều, mấy ngày nay đều không thể chợp mắt nên cơn đau đầu choáng váng cứ mỗi tuần lại đến một lần. Lão phu chỉ có thể kê đơn sắc thuốc cho cục máu đông không thêm nghiêm trọng, nhưng nếu Điện hạ vẫn không chịu nghỉ ngơi đúng mực, e là..." – đại phu im lặng không nói
"E là thế nào?" – nàng kích động, nắm chặt vai của đại phu, sốt sắng hỏi.
"E là dù có tiên đơn cũng không thể trị khỏi. Lâu ngày các cơn đau sẽ đến thường xuyên hơn, để lại di chứng nghiêm trọng. Nhẹ thì mất trí, nặng thì có thể..."
Cánh tay nàng buông thõng, quá nhiều chuyện xảy ra, thoáng chốc đã vượt quá sức chịu đựng của nàng.
"Cô nương." – A Tinh lên tiếng, nàng quay sang nhìn hắn – "Điện hạ thường không ngó ngàng gì đến thuốc, cô nương có thể.." - nói đến đó liền ấp úng không thể thốt nên lời.
"Giao cho ta." – Nàng nhận lấy bát thuốc sóng sánh, lập tức hướng đến đại điện.
Nàng dừng bước từ xa nhìn thẳng vào sảnh chính, Yến Tuân đang ngồi trước mặt hơn mười người đang qùy ở dưới. Tay nàng siết chặt chiếc khay, dường như không thể tin vào mắt mình. Người đang quỳ gối đầu tiên, chính là Trình Viễn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top