Chương 90: Nạp Tiểu Thiếp Cho Ngươi 3
Nguyệt Trì Lạc trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn lâm vào trầm mặc, nàng hơi ngước đầu lên, đôi mắt sâu thẳm xuyên suốt trong cảnh chiều hoàng hôn mênh mông.
Ánh sáng trong mắt dần dần càng âm u như vũ trụ bao la vô tận, cuối cùng biến ảo thành như yêu tinh quỷ mị của bóng đêm, màu sắc u ám trong đôi mắt đó rốt cuộc nở rộ như loài hoa tuyệt mỹ đến từ địa ngục.
Huyền Chi Thất bắt gặp được màu sắc u ám trong ánh mắt nàng gấp bao nhiêu lần hoàn mỹ, thân thể hơi run động.
Cuối cùng, không rõ ý tứ cảm xúc mà nhìn nàng, thần sắc trong mắt nhất thời vô cùng phức tạp, có điều Nguyệt Trì Lạc lại không hề phát giác.
Trong khoảnh khắc thời gian như bất động, hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy, nữ tử tựa vào nam tử, hơi ngước đầu lên đón ánh trời chiều, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nam tử bình tĩnh nhìn chăm chú vào nữ tử, bàn tay vuốt ve mái tóc của nữ tử, toàn bộ thể xác và tinh thần, sự quan tâm đều dồn hết vào trên người nữ tử. . . . . .
Dưới ánh trời chiều hoàng hôn, đó chính là một bức tranh tuyệt mỹ đến không thể đến gần để xem.
Khiến cho người ta không đành lòng quấy rầy, không dám không tôn trọng, càng sợ quấy nhiễu bọn họ.
Không thể phủ nhận, dưới sắc trời chiều, hai người bọn họ quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi khiến Đông Phương Tuyết đang sải bước đi đến phải thu chân trở về.
Hoàn mỹ đến mức khiến cho hắn muốn xé nát bọn họ.
Chỉ vì người đứng ở bên cạnh nàng, không phải là hắn!
Đông Phương Tuyết chỉ đứng ở một nơi cách xa cổng Lục Viên ba thước, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Dung nhan tuấn mỹ vô song dần dần tăm tối, đôi mắt màu tro lạnh như vũ trụ thâm sâu không thấy đáy, nốt Chu Sa giữa trán tuyệt mỹ như hoa anh túc, giống như Hoa Bỉ Ngạn nở rộ ở Hoàng Tuyền, mang theo nọc độc từ địa ngục, chỉ cần dính một chút cũng làm cho người ta chết ngay lập tức!
Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai người nọ, một chút thần sắc ôn nhuận trong ánh mắt của Đông Phương Tuyết dần dần biến mất, thay vào đó chính là vô số hàn băng, tựa như đã đóng băng ngàn năm vạn năm, dù cho ngươi có Tam Vị Chân Hỏa cũng không hòa tan được.
Giờ phút này, hắn tựa như một con Sói cô độc kiêu ngạo tôn quý, toàn thân giương móng vuốt cảnh báo người sống chớ tới gần hơi thở của loài Sói.
--------------------------
Khi đó, hắn vừa an bài xong một số chuyện, từ hoàng cung trở về, biết được hai mỹ nữ trong phòng hắn là do nàng an bài trong lòng trái lại không hề tức giận.
Chỉ nghĩ có lẽ nàng vẫn còn tức giận, chỉ muốn tức giận hắn một chút, hắn ngược lại mềm lòng trước, định đến tìm nàng hòa giải.
Đông Phương Tuyết hắn không phải là tay ăn chơi phong lưu gì, hắn đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, chỉ cần hắn muốn dưới có bình dân trên có công chúa.
Những nữ nhân đó tham luyến dung mạo hoặc quyền thế của hắn, không ai mà không xu nịnh hùa theo quyền thế.
Nếu như hắn thật sự muốn có nữ nhân, sao phải đợi đến bây giờ?
Nhưng vừa rồi, hắn đã phủ nhận loại suy nghĩ này.
Hắn nhìn nàng cùng Huyền Chi Thất thân mật, tán tỉnh, nói những lời nói như thế, cả trái tim có chút lạnh lẽo.
Toàn thân căng cứng, đúng thật bản thân không kiềm được có hơi tức giận. . . .
Cảm giác như có người nhìn chằm chằm vào mình, Nguyệt Trì Lạc từ từ từng chút phục hồi lại tinh thần.
Nghiêng mặt qua nhìn sang, nhưng lại chạm phải bộ mặt sa sầm của Đông Phương Tuyết.
Không biết tại sao hắn đến đây, Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, chẳng lẽ hai vị Quốc Sắc Thiên Hương kia không hợp khẩu vị hắn sao?
Không thể nào, đây chính là thẻ đỏ nổi tiếng nhất của Yên Vũ lâu rồi.
Bất kể là tài hoa hay là công phu trên giường, đều có thể là hạng nhất.
Nguyệt Trì Lạc trừng mắt nhìn:
"A Tuyết, sao ngươi lại tới đây?"
Giọng nói thoải mái, che giấu chút nghi hoặc thoáng qua trong mắt.
Giống như thường ngày không có việc gì, không hề có một chút nào xấu hổ.
Huyền Chi Thất hiểu chuyện cười cười, ung dung xoay người rời đi, nhường lại chỗ cho hai người bọn họ.
Hắn vốn vô tình tham dự vào trong chuyện này, chẳng qua chỉ tình cờ ham vui nói vài câu.
Bây giờ chính chủ đã tới, hắn cũng nên rút lui rồi.
Đông Phương Tuyết nhìn bóng lưng Huyền Chi Thất, không nói lời nào dùng một tay kéo Nguyệt Trì Lạc đang nghiêng mặt nhìn hắn vào trong ngực.
Cúi đầu xuống, một tay cố định eo của nàng, Đông Phương Tuyết thở dài:
"Lạc nhi, nàng thật lòng hy vọng ta giữ lại các nàng ấy sao?"
Nguyệt Trì Lạc nhướng nhướng lông mày, hầu như không hề chần chờ hỏi ngược lại một câu:
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Sau khi hỏi xong, Nguyệt Trì Lạc cắn chặt răng.
Đông Phương Tuyết đen mặt, khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế vô song đen như đáy nồi.
Có ai nói cho hắn biết, tiểu thê tử này của hắn, sao lại khó hầu hạ như vậy?
"Nguyệt Trì Lạc, nàng cứ như vậy muốn đem ta dâng đến trong ngực người khác sao?"
Giọng nói của Đông Phương Tuyết gần như là vặn từ trong kẽ răng ra.
Nguyệt Trì Lạc mím mím làn môi, đôi mắt như hai vì sao liếc nhìn Đông Phương Tuyết, mở miệng có chút nhàn nhạt châm chọc:
"Dâng hay không dâng có quan hệ gì? Coi như bây giờ không có, sau này cũng chưa chắc sẽ không có? Chỉ là vấn đề thời gian, ta hiện tại chỉ đi trước một bước an bài giúp ngươi mà thôi. . . . . ."
"Chẳng lẽ, Lạc nhi là đang. . . Lo sợ. . . . . . ?"
Nhíu nhíu mày kiếm, Đông Phương Tuyết nhìn thẳng vào ánh mắt nàng thoáng qua một tia nghi hoặc, tiếp theo chính là mười phần chắc chắn.
Nguyệt Trì Lạc nghẹn họng, lời vốn dĩ định thốt ra lại đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng.
Nàng thật đang lo sợ sao?
Nàng đang lo sợ Đông Phương Tuyết sau này sẽ có những nữ nhân khác sao?
Phải không?
Nếu như không phải, vì sao nàng lại muốn nhân lúc này rút lui rời đi?
Đúng là sai lầm rồi!
Nếu như Đông Phương Tuyết không cự tuyệt hai vị Quốc Sắc Thiên Hương kia, nàng thật sự sẽ rút lui mà đi.
Nhưng giờ phút này, hắn ở tại đây, hắn nói cự tuyệt!
Nguyệt Trì Lạc có chút hoảng hốt, không thể phủ nhận, nàng thật sự có phần sợ hãi.
Sợ Đông Phương Tuyết sẽ cắm rễ ở trong lòng mình, sợ về sau sẽ không thể tách rời Đông Phương Tuyết.
Cho nên giờ phút này mới có thể muốn nhanh chóng rút lui mà đi.
Đông Phương Tuyết nhìn trên mặt nàng lóe lên đủ loại cảm xúc, rũ xuống hàng lông mi vừa dài vừa dầy, trong khoảng thời gian ngắn, trong đôi mắt màu tro lạnh đủ mọi thần sắc phức tạp.
"Ta có gì phải sợ? Tam thê tứ thiếp vốn là bản quyền sáng chế của các ngươi, ta hiện tại chỉ chủ động giúp ngươi nạp hai tiểu thiếp thì có gì sai. Dĩ nhiên, có muốn hay không còn phải tùy ngươi, dù sao. . . Không ai có khả năng ép buộc được Tứ Vương Gia ngươi!"
Nguyệt Trì Lạc che giấu đi cảm xúc, tỉnh ngộ hiểu ra bắt đầu phủ nhận.
Đông Phương Tuyết thu lại thần sắc phức tạp trong mắt, ngước mắt nhìn nàng, đôi môi hồng như cánh hoa khẽ nhếch, nhếch mép cười cười dịu dàng, ý cười chiếu thẳng vào mắt nàng:
"Lạc nhi, nàng không thích thì sẽ không có, chỉ cần nàng một lòng ở bên cạnh ta, Đông Phương Tuyết ta đời này sẽ chỉ biết có nàng."
Nàng không thích, thì sẽ không có!
Giọng nói nhẹ nhàng thanh đạm, lời nói ra, mỗi một câu đều như thấm thía vào tận đáy lòng Nguyệt Trì Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top