Chương 88: Nạp Tiểu Thiếp Cho Ngươi 1


Trước sân Lục Viên có đặt một tảng đá lớn hình người, Nguyệt Trì Lạc lúc không có chuyện gì làm thì thích nhất ngồi ở trên đó phơi nắng và đọc sách.

Thần thái như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình, giống như lại trở về cuộc sống khi ở Nguyệt phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. 

Bên trái lối vào có một cái ao, trong ao trồng loại hoa sen từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vào mùa Hạ khi ánh mặt trời chiếu vào trong ao, thỉnh thoảng như còn có thể nhìn thấy được ngân quang phản chiếu ngược lại.

Phía sau Lục Viên thì trồng bụi trúc, đột nhiên liếc mắt nhìn sang, non xanh nước biếc thật đúng là như có cảm giác lánh xa thế tục. 

Những ngày gần đây, Thập Thất mơ hồ cảm thấy được nguy cơ lại tới. 

Theo lời hạ nhân Vương phủ truyền ra, Vương phi cả gan làm loạn chỉ vào mũi chất vấn Vương Gia, vì vậy mà chọc giận Vương Gia, cho nên hiện tại Vương Gia đối với Vương phi cực kỳ lạnh nhạt. 

Còn có người nói, trong lòng Vương phi ngưỡng mộ Tiêu Dao Công Tử đã phạm vào ‘Thất xuất chi điều’, bất trinh với Vương Gia, vì vậy Vương Gia mới lạnh nhạt Vương phi. 

Mà sự lạnh nhạt này, nghe nói đây là điềm báo bị thất sủng. 

Thập Thất không chỉ cảm thấy nguy cơ đang đến, còn có cảm giác không ổn, bởi vì sự việc lần này dường như còn lớn hơn tưởng tượng. 

Đây rốt cuộc là vì sao chứ?

Đã vậy mọi người bên dưới còn đến dòm ngó. . . . . . 

Nơi ngã rẽ Lục Viên, Nguyệt Trì Lạc đang đi tới trước mặt, từ xa nhìn đến, thấy trên gương mặt trẻ con phúng phính của nàng gợi lên ý cười tủm tỉm, khóe mắt cong cong, lúm đồng tiền nhợt nhạt, dáng vẻ tươi cười đó xinh đẹp tựa như đóa hoa nở rộ, nhưng không in vào trong ánh mắt đó được hai phần. 

Thập Thất thầm nghĩ: Có cái gì đó không thích hợp nha, thông thường nàng mà cười như đóa hoa có độc là sẽ gây ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, chậc chậc. . . . . . 

Mà đi theo ở phía sau nàng, chính là hai vị Quốc Sắc Thiên Hương, nhịp chân bước đi lắc lư lay động, đích thật là đại mỹ nhân. 

Thập Thất nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ còn nghe được giọng nói lười biếng của chủ tử truyền đến. 

"Ta đã mua các ngươi từ Yên Vũ lâu về, về sau các ngươi chính là người của ta. Chính xác mà nói, từ nay về sau các ngươi sẽ là người của Vương Gia, sau này khi hầu hạ Vương Gia, bản thân các ngươi nên có chừng mực, biết đâu một khi Vương Gia cao hứng, vị trí trắc phi này cũng không phải là không có thể." 

Hai tay Nguyệt Trì Lạc chắp ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng khoan thai đi tới hướng Lục Viên, ý cười trên mặt thâm sâu, nụ cười đó so với trong đêm tối còn yêu mị hơn yêu tinh mấy phần.

Hai vị Quốc Sắc Thiên Hương phối hợp theo nhịp bước của nàng, nghe xong lời này, thần sắc trên mặt vui mừng khôn xiết, làm thế nào cũng thể che giấu. 

Tứ Vương Gia Quyền Khuynh Thiên Hạ Diễm tuyệt Tứ Hải nha, những nữ tử trăng hoa như các nàng ai không khát vọng được gặp một lần? 

Mà nay, nói cho các nàng biết, về sau sắp có cơ hội hầu hạ Vương Gia, làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không vui mừng?

Chỉ là, hai nàng tuy là nữ tử trăng hoa, nhưng cũng không phải người không có đầu óc, vì vậy đã có không ít nghi ngờ với nữ tử trước mặt. 

Vị Vương phi này tự mình nạp thiếp cho phu quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, huống chi người nọ còn là Tứ Vương Gia. 

Chẳng lẽ, hai người không hẹn mà cùng quan sát Nguyệt Trì Lạc . . . . . . 

Nữ tử này thoạt nhìn thân thể nhỏ nhắn yếu ớt, chẳng lẽ nàng không thỏa mãn nổi dục vọng của Vương Gia, nhưng lại không muốn để Vương Gia trách nàng lòng dạ hẹp hòi, cho nên mới chủ động nạp thiếp giúp Vương Gia?

Nghĩ tới đây, hai vị Quốc Sắc Thiên Hương cười mỉm nói:

"Thiếp thân nhất định sẽ hầu hạ Vương Gia thật tốt." 

Nguyệt Trì Lạc nghe vậy, hài lòng cười. 

Cuối cùng, nhướng lên lông mày, cười như không cười nói một câu:

"Vương Gia thích người thông minh lanh lợi, công phu trên giường các ngươi ổn chứ, khỏi cần tìm người đến chỉ bảo sao?" 

Hai vị mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, thần thái trong mắt tràn đầy tự tin:

"Nhóm thiếp thân nhất định sẽ khiến Vương Gia hài lòng." 

Nhìn xem, nói mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. 

Nguyệt Trì Lạc lại cười một tiếng:

"Vậy thì tốt. . . . . ." 

Nghe thế, Thập Thất phi thường phẫn hận, ai nói xem, đầu óc chủ tử nàng đang suy nghĩ gì vậy? 

Không phải sáng sớm nói đi ra ngoài một chuyến sao?

Sao lại dẫn về hai vị mỹ nhân Quốc Sắc Thiên Hương chứ? 

Hơn nữa, nàng lại còn chủ động thu nhận mỹ nhân nạp thiếp giúp Vương Gia, có người thê tử nào như nàng vậy không? 

Chẳng lẽ thật sự không sợ Vương Gia bỏ nàng sao? 

Gia đình bình thường, chứng kiến phu quân nhà mình thu nhận mỹ nhân nạp thiếp, có ai mà không khóc lóc náo loạn? 

Coi như ngoài mặt không khóc không làm khó, nhưng sau lưng không phải ngầm vụng trộm đấu đá ta sống ngươi chết, tranh giành ghen ghét lẫn nhau?

Nàng ngược lại hoan hô. . . . . .

Thập Thất giận cứ giận, nhưng chỉ có thể giận ở trong lòng, ai bảo nàng hiện tại đối với vị chủ tử này của mình chỉ dám giận mà không dám nói? 

Trước kia đúng là có chút can đảm, nhưng từ khi ở điện Kim Phượng đã hiểu biết thủ đoạn của nàng, Thập Thất bớt phóng túng rất nhiều, nàng cũng không muốn bị chủ tử mình ám toán, bằng không chết như thế nào còn chưa biết. 

"Thập Thất, giúp ta gọi Cao tổng quản đến Lục Viên một chuyến." 

Thập Thất còn đang ngây ngẩn, Nguyệt Trì Lạc đã dẫn theo hai Quốc Sắc Thiên Hương đi tới. 

Nhìn thấy Thập Thất bất động, Nguyệt Trì Lạc quơ quơ tay ở trước mặt nàng, thấy nàng vẫn chưa có phản ứng, dứt khoát một phen nhéo lên mặt nàng:

"Ngươi choáng váng rồi sao, ở đây sững sờ cái gì?" 

Thập Thất hồi phục tinh thần, kèm theo bộ mặt tức giận trừng mắt nhìn nàng:

"Ta không đi."

Tiểu nha đầu không chịu khuất phục. 

"Sao vậy hả?"

Vẻ mặt Nguyệt Trì Lạc nghi ngờ, tiểu nha đầu lại phát thần kinh gì đây? 

"Ta không đi, muốn đi tự người đi đi!"

Thập Thất vẫn phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, thần sắc trên mặt càng thêm quật cường. 

Nguyệt Trì Lạc cười híp mắt nhéo nàng một cái, mị mắt hơi cong cong, cười nói:

"Ai khi dễ ngươi? Nói ra, chủ tử ngươi dẫn ngươi đi báo thù." 

Thập Thất bất mãn bĩu môi, phi nàng một cái:

"Người thật không sợ Vương Gia bỏ người? Có ai mà tự thu nhận mỹ nhân nạp thiếp cho tướng công mình không? Ngộ nhỡ đến lúc đó, nếu như Vương Gia thực sự yêu người khác bỏ người, người đừng than khóc!" 

Thì ra là như vậy, tiểu nha đầu đang lo lắng cho chuyện nhà nàng sao? 

Nguyệt Trì Lạc híp mắt, trong ánh mắt nhuốm lên nồng đậm ý cười, nàng chỉ đơn thuần nạp thiếp cho A Tuyết, các ngươi tin không? 

Chậc chậc, ngay cả chính nàng cũng không tin được. 

Không làm khó Thập Thất nữa, Nguyệt Trì Lạc xoay người nhìn hai nha hoàn khác nói nhỏ vài câu, hai nha hoàn vội chạy đi.

Chỉ chốc lát sau, hai nha hoàn vừa chạy đi đã dẫn theo Cao tổng quản trở lại. 

"Vương phi."

Cao tổng quản là một lão giả chừng năm mươi tuổi, nghe nói hắn ở Vương phủ cũng lâu lắm rồi, hơn nữa năng lực không tệ.

Hơn phân nửa chuyện của Vương phủ đều do hắn quyết định, bọn hạ nhân rất tôn kính hắn, ngay cả Đông Phương Tuyết đối với hắn cũng ân cần nhiều hơn so với người khác.

Nguyệt Trì Lạc mỉm cười, Cao tổng quản này đúng là một quản gia có tâm tư thâm sâu đây. 

Vào lúc này, vị tổng quản hơi khom người nói với Nguyệt Trì Lạc:

"Không biết Vương phi cho gọi lão nô tới có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top