Chương 85: Một Phong Hưu Thư 1


Hắn hôn rất sâu, hơi thở nóng rực bao quanh nàng, ở trên môi của nàng triền miên đau xót.

Đôi mắt màu tro lạnh ôn nhu không hề chớp nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt muôn vàn lưu luyến. 

Nàng nghênh hợp theo hắn, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, sóng mắt sáng rực như ngọc lưu ly nhìn về hướng hắn có mê hoặc, có cầu xin cùng khổ sở, khí chất như yêu tinh quỷ mị kết hợp với sự trong sáng thuần khiết tạo nên một loại hấp dẫn trí mạng. 

". . . A. . . Tuyết. . . . A. . .Tuyết . . . . ." 

Mỗi một tiếng kêu gọi đó, gần như khiến Đông Phương Tuyết không thể tự chủ. 

Hắn chưa bao giờ biết, tên của hắn được nàng kêu lên, sẽ làm cho hắn có cảm giác đau buốt đến tận tim như thế, có loại xúc động khiến người ta muốn nhào nặn nàng hòa vào trong máu thịt! 

Làn môi từ từ hôn lên từng chỗ từng chỗ, hắn hôn khô vệt nước mắt trên mặt nàng, thương tiếc hôn lên từng mỗi tấc da thịt trên người nàng. 

Một thân đứng sừng sững, hắn dịu dàng tiến vào trong nàng, ở trên người nàng bắt đầu theo quy tắc chuyển động, nàng nức nở một tiếng, ôm hắn thật chặt.

Chỉ một thoáng, thời gian như ngừng lại, khoái cảm như thủy triều bao phủ bọn họ. 

Đêm hôm đó, nàng ở dưới thân hắn uyển chuyển rên rĩ, như đóa hoa tươi đẹp ung dung nở rộ dưới thân hắn. . . . . . 

____________________ 

Khi Nguyệt Trì Lạc tỉnh lại, đã là sáng sớm của ba ngày sau. 

Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng khúc xạ tiến vào, ánh nắng nhàn nhạt như mẹ hiền dịu dàng ôm ấp bao quanh cả vùng đất. 

Nàng mơ mơ màng màng cúi đầu nhìn xem thân thể trần trụi của mình, chứng kiến trên người lưu lại vô số vết hôn, trong nháy mắt, nhịp tim dồn dập rối loạn. 

Nàng không biết những thứ này là Đông Phương Tuyết lưu lại, hay là tên nam nhân cũng bị hạ xuân dược kia? 

Nếu như quả thật là tên nam nhân khác lưu lại, nàng nên dùng thái độ gì cư xử với Đông Phương Tuyết đây? 

Dù sao đây là cũng là thời đại phong kiến, bản thân có thể vì mạng sống mà không cần trinh tiết, nhưng Đông Phương Tuyết hắn có thể không để ý sao? 

Hắn đường đường là một Tứ Vương Gia, cho dù có độ lượng đi nữa, sao có thể tha thứ cho một Vương phi bị thất trinh? 

Chuyện đêm đó, nàng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được một số đoạn ngắn không rõ ràng. 

Thời điểm nàng đã hoàn toàn buông tha giãy giụa, coi như ngay lúc đó Đông Phương Tuyết biết được tình cảnh của nàng, sợ là cũng tới không kịp ngăn cản.

Nguyệt Trì Lạc thở dài một tiếng, nhìn vết hôn xanh tím trên người, trong lòng đối với Đông Phương Tuyết áy náy càng thêm sâu. 

Là nàng đã làm cho đường đường Vương Gia như hắn chịu nhục. 

Mặc dù không phải tự nguyện, nhưng sự thật đúng là bản thân bất trinh với hắn. 

Tứ vương phủ này, có lẽ từ nay về sau cũng không dung nạp nàng nữa.

Nghĩ như vậy, Nguyệt Trì Lạc không chỉ có chút nhức đầu, nàng chỉ muốn tìm một cây đại thụ tốt để che chắn thôi, ngay cả như vậy cũng khó khăn thế sao? 

Sau khi thay y phục chỉnh tề, nàng dọc đường hỏi thăm Cao tổng quản, biết được Đông Phương Tuyết ở thư phòng.

Nguyệt Trì Lạc một khắc không ngừng vội vã đi qua, trong lòng có chút trống rỗng, có chút rối loạn, mà nhiều hơn chính là cảm thấy hổ thẹn với Đông Phương Tuyết. 

Nhíu nhíu đôi mày thanh tú, Nguyệt Trì Lạc kiên định đi về hướng thư phòng. 

Dù có áy náy thì sao? 

Chẳng lẽ có thể trốn tránh ư? 

Không thể nào. . . Cũng vẫn phải đối mặt! 

Một khi đã như vậy, sao không tìm Đông Phương Tuyết trước hỏi cho rõ ràng cụ thể? 

Mặc dù mở miệng hỏi vấn đề này có chút khó khăn, nhưng bản thân cũng không thể quá quyết đoán bừa bãi, không chừng lại có kỳ tích? 

Hơn nữa vô luận như thế nào, cũng không ngoài hai kết quả, chính là. . .! 

Hưu và bị hưu, chỉ thế thôi! 

Nghĩ như vậy, bước chân Nguyệt Trì Lạc càng thêm kiên định, có điều hàng mi vẫn nhíu chặt không có chút nào buông lỏng. 

"Vương phi, Vương Gia nói, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy!" 

Nguyệt Trì Lạc ngây ngẩn, mắt thấy thư phòng đang ở trước mắt, lại bị thị vệ cận thân của Đông Phương Tuyết nửa đường ngăn cản. 

Thanh âm nói ra lãnh đạm lạnh nhạt, mặc dù giọng điệu có phần cung kính, nhưng phần kiên định thì càng nhiều hơn. 

Người này, Nguyệt Trì Lạc đã từng gặp hai lần, là thị vệ bên cạnh Đông Phương Tuyết, tên là Tiêu Mặc! 

Nguyệt Trì Lạc ngừng lại bước chân, nhìn hắn một cái, lên tiếng nói:

"Khi nào Vương Gia ra ngoài?" 

Nếu không thể đi vào, vậy thì chờ hắn đi ra, Nguyệt Trì Lạc nghĩ như vậy nên bước chân so với lúc nãy yếu đi một chút. 

Người ta nói nàng không được gì, rồi lại cái gì mà mạnh mẽ chứ! 

Nhưng không có cách, nàng thật có phần không kiềm được sự yếu ớt. 

"Thuộc hạ không biết."

Tiêu Mặc lạnh nhạt nói, khi nào Vương Gia ra ngoài làm sao hắn biết? 

". . . Hả. . . . . ." 

Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, ngay cả Tiêu Mặc cũng không biết, vậy nàng phải đợi bao lâu? 

"Vậy. . . Để ta đi vào trước được không? Có chuyện gì ta thay ngươi chịu trách nhiệm?"

Nguyệt Trì Lạc còn chớp chớp mắt vài cái, thử dò xét hỏi Tiêu Mặc. 

Nàng sợ chờ đợi thêm nữa, chút kiên định mới vừa xuất hiện sẽ biến mất khi gặp mặt, bản thân nhịn không được sẽ quay đầu đi mất. 

Suy cho cùng chuyện này phải nói như thế nào, nàng cũng thật rối rắm. 

Tiêu Mặc lành lạnh liếc mắt nhìn nàng, vẫn im lặng! 

"Này, cũng chưa chắc là sẽ xảy ra chuyện gì mà, vả lại, nếu có chuyện ta thay ngươi gánh vác vẫn không được sao?"

Trán Nguyệt Trì Lạc nổi lên ba gạch đen, nàng đã thối lui một bước lớn như vậy, người này sao còn không có phản ứng? 

"Vương Gia nói, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy!"

Tiêu Mặc ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, giọng nói đã lạnh thêm hai phần, Nguyệt Trì Lạc cố tình không thèm nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng đó của hắn. 

"A Tuyết, A Tuyết. . . . . ."

Không thèm đếm xỉa đến ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Mặc, Nguyệt Trì Lạc cất giọng the thé hướng về phía thư phòng bắt đầu rống lên. 

Không còn cách nào khác, Tiêu Mặc không cho nàng đi vào, nàng không muốn so chiêu với hắn để cho người ta biết chuyện nàng có võ công, chỉ có thể dùng chính là phương pháp nguyên thủy nhất. 

"A Tuyết, mau ra đây. . . . . ." 

"A Tuyết, Vương phủ cháy rồi. . . . . ." 

"A Tuyết, ta muốn vào gặp ngươi!" 

Mặc cho Nguyệt Trì Lạc kêu gào khàn cả giọng xuyên thủng cánh cửa kia, nhưng người ở bên trong cứ thế không có nửa điểm phản ứng, Tiêu Mặc cũng mặc kệ, tùy ý để nàng la hét ở cửa ra vào. 

Thỉnh thoảng có nha hoàn thị vệ đi ngang qua, đều bị tiếng gào thét này của nàng làm cho hiếu kỳ bước tới. 

Mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao, còn tưởng rằng Vương phủ đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. 

Tiêu Mặc nhíu lông mày, thấy mọi người bắt đầu dần dần xúm lại, đã có phần nổi giận:

"Người có kêu vỡ cổ họng cũng vô dụng, Vương Gia căn bản không nghe được." 

Nơi này được cách âm, nghe nói cũng không phải là loại tốt bình thường. 

Lúc này Nguyệt Trì Lạc đã thật nổi giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, phóng to giọng nói rống lên:

"Đông Phương Tuyết, ngươi là tên khốn kiếp! Nếu không ra, ta sẽ hưu ngươi!"

Tình cảm gì cũng không có, lên mặt cái gì chứ? 

Nguyệt Trì Lạc trong lòng khó chịu, siết chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay, đó là một phong hưu thư, trước khi nàng tới cũng đã chuẩn bị sẵn cho Đông Phương Tuyết. 

Hiện tại xem ra thật phải sử dụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top