Chương 83: Công Chúa Phò Mã 3
Nửa thật nửa giả, mông lung nhưng lại rõ ràng.
Đó là một đường chết chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi từ bên ngoài phá đi vào, bằng không chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này.
Chẳng lẽ, thật phải thất trinh?
Nguyệt Trì Lạc khó hiểu có chút buồn cười, là ai độc ác với nàng như thế?
Không có thời gian nghĩ quá nhiều, Nguyệt Trì Lạc cầm lên trâm cài dùng lực đâm vào phía sau thân thể tên nam nhân.
Nam nhân bị đau, sức lực trên tay buông lỏng, Nguyệt Trì Lạc nhấc lên thân thể vô lực, rút ra cây trâm cài, tiếp tục đâm thêm một nhát vào trước ngực hắn, tên nam nhân vô lực thụt lùi lại mấy bước, con ngươi đỏ như máu trong nháy mắt trấn tĩnh, nhưng rồi trong chớp mắt lần nữa chỉ còn lại dục vọng của loài dã thú.
Nguyệt Trì Lạc thở hổn hển, khắp người càng lúc càng khó chịu, dục vọng đang tàn phá nàng, nàng lại không còn hơi sức để tránh né.
Nguyệt Trì Lạc muốn nhân lúc mình còn chút thanh tĩnh giết chết tên nam nhân này, nếu không mình sẽ phải thất trinh mất.
Nhưng nếu như tên nam nhân này chết, nàng cũng sẽ bị dục vọng hành hạ tới chết.
Cẩn thận suy xét vài lần, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy thất trinh là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn.
Bởi vì trinh tiết so với mạng sống, thật sự không đáng giá nhắc tới.
Dù sao nàng cũng đã xuất giá, không còn là cái gì hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa nàng không thương Đông Phương Tuyết, cũng không cần thiết vì hắn thủ trinh, vứt bỏ mạng của mình.
Nhưng Nguyệt Trì Lạc ngẫm nghĩ lại cảm thấy không cam lòng, rõ ràng đây là cái bẫy của người khác tạo ra.
Mà mình lại hết cách không có đường lui, còn phải tạo điều kiện cho người ta bắt gian tại chỗ.
Thật sự là, không cam lòng mà. . . . . .
Cuối cùng, trong sự việc lần này, riêng bản thân Nguyệt Trì Lạc cảm thấy có lỗi nhất chỉ có Đông Phương Tuyết!
". . . A. . . Tuyết. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc vô ý thức nỉ non một tiếng, lúc ý thức nàng hoàn toàn rút khỏi cơ thể thì nam nhân lại lần nữa leo lên người nàng, lần này nàng hoàn toàn buông tha giãy giụa, cũng không còn hơi sức để giãy giụa. . . . . . . . . . .
Gió đêm lay động, sắc trời dần tối bao phủ cả hoàng cung trong một mảnh tối đen.
Bên hông cửa điện Kim Phượng, nam tử phục tay mà đứng, lẳng lặng nghe bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng vang náo loạn, đôi mắt hoa đào mang theo một ít mê ly cùng với vẻ mặt nham hiểm, áo choàng màu đỏ cẩn thận tỉ mỉ choàng ở trên vai, mặc cho gió thổi vung vẫy phiêu dật đung đưa.
Không lâu sau, có một hắc y nhân từ cửa hông nhanh chóng nhảy vọt ra, trực tiếp chạy đi về cửa chính phía Đông, nam tử ung dung thản nhiên nhếch nhếch khóe miệng đỏ tươi.
Trong chốc lát, bóng đen cũng biến mất vào trong màn đêm.
"Có thích khách. . . . . ."
"Bắt thích khách. . . . . ."
Xa xa, có âm thanh truyền đến.
Cửa chính phía Đông trong nháy mắt đã dấy lên nhiều ngọn đuốc, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả hoàng cung.
Tiếng bước chân thị vệ đột ngột phá tan sự yên tĩnh trong hoàng cung, đội ngũ thật dài đang từ từ xuất phát về hướng bên này.
"Đi. . . Qua bên kia lục soát."
"Một góc cũng không thể bỏ qua."
Ánh mắt nam tử hung ác nham hiểm thoáng qua vài phần hứng thú, nhìn thị vệ đang vội vàng chạy tới hướng bên này lục soát, sâu kín thổi một hơi.
Xoay người, không do dự nữa, lắc mình vào cửa bên hông.
Trong phòng, nam tử bị xuân dược khống chế đang ra sức xé rách áo lót trên người nữ tử, đôi con ngươi đỏ như máu, mang theo nồng đậm hơi thở dục vọng như loài dã thú mất đi lý trí.
Trước ngực của hắn, trên mặt còn đọng lại vệt máu.
Giờ phút này, xiêm y nữ tử xốc xếch, cả người mềm mại vô lực xụi lơ mặc cho nam nhân giở trò, áo lót trắng tinh cũng bị nam tử xé rách không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn có thể che đậy thân thể.
Long Khuynh Anh híp híp đôi mắt hoa đào, không tốn chút sức lực nào ngăn lại tên nam tử bị dục vọng thiêu đốt, một chưởng xuất ra mười phần khí lực phát vào trên huyệt thái dương tên nam nhân.
Cởi xuống áo choàng của mình bao trùm lấy nữ tử, Long Khuynh Anh sâu kín thở dài, nhảy vào trong màn đêm biến mất, giọng nói nhẹ truyền đến rồi tiêu tán trong đêm tối, tuyệt đối mang theo âm chất.
"Khuynh Anh, sao có thể lưu lại vết nhơ cho Chủ Thượng chứ!"
Áo choàng màu đỏ, giọng nói hung ác nham hiểm hơi trầm tĩnh nhẹ thoảng qua ở trong màn đêm, cuối cùng biến mất giữa hoàng cung.
Gần như cũng trong nháy mắt, một bóng đen lần nữa lại lắc mình tiến vào từ bên hông điện.
Bóng đen lấy bình sứ trên người ra đổ xuống chút bột phấn rắc lên thi thể trần trụi, giữa không trung hiện ra tràn ngập mùi chua mục rã, cuối cùng bị gió thổi tan không lưu một chút dấu vết.
Trong nháy mắt, thi thể trên đất hóa thành nhiều đốm bột phấn lấm tấm, thậm chí kể cả cục xương cũng không còn.
Nhìn thi thể trần trụi ở dưới dược vật hóa thành bột phấn, bóng đen hài lòng thu hồi bình sứ, xoay người biến mất trong màn đêm trước khi thị vệ đến lục soát.
Đều nói người chết như đèn tắt, xem đi, ai biết con người cứ như vậy biến mất?
Cuối cùng lưu lại ở điện Kim Phượng, chẳng qua chỉ là đường chết đang bị người ở bên ngoài tàn phá.
Lúc này, hoàng cung của nước Đông Phương nhất định là không còn bình tĩnh!
Long Khuynh Anh ôm Nguyệt Trì Lạc một đường tung hoành ngang dọc, xúc cảm trên tay nóng rực có thể phỏng lòng bàn tay, ngay cả gió lớn gào thét cũng không thổi tan được loại nhiệt độ này.
Hắn cúi đầu rũ xuống hai mắt, nhìn cô gái ở trong lòng mình giãy dụa rên rỉ, trên da thịt trắng nõn đỏ bừng như son, nàng gắt gao cuộn lại mi mắt thanh tú, đôi môi hồng phấn cắn thật chặt, mím ra một đường cong có vẻ khó chịu cực độ, đôi con ngươi như hai vì sao sáng cộng với đôi mắt quyến rũ như tơ.
Trong ánh mắt hoa đào không hề gợn sóng, hắn cứ nhìn rồi mặc cho nàng gắt gao ôm lấy thắt lưng của mình, dưới chân một khắc cũng không ngừng, gấp rút lên đường.
Nguyệt Trì Lạc khốn khổ giãy dụa thân thể trống không, đôi tay càng lúc càng gắt gao ôm chặt Long Khuynh Anh, giống như ôm một khối băng lớn cảm thấy thật dễ chịu.
Nhẹ nhàng thở phào một hơi, đôi tay nàng tham lam vuốt ve về phía trước, dùng cơ thể cọ sát lên xuống, khẽ mở mắt ra, vừa đúng nhìn thấy trước mặt mình có quả anh đào đỏ tươi rất hấp dẫn, không chút nghĩ ngợi dùng môi bao phủ lên quả anh đào đó.
Môi Nguyệt Trì Lạc liên tục gặm cắn lên quả anh đào, lúc này bản thân cũng đã giảm bớt đi phần nào khó chịu.
Xúc cảm trên môi quyết liệt khiến Long Khuynh Anh siết chặt cánh tay, hắn ngừng lại một chút, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo như băng trong khoảnh khắc trở nên thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top