Chương 82: Công Chúa Phò Mã 2


Nguyệt Trì Lạc giựt giựt mí mắt, ngược lại cười nói:

"Tốt, đành phải quấy rầy nương nương vậy, hy vọng không cần gây thêm phiền toái cho nương nương." 

Xì. . . . . . Lời xã giao ai không biết nói? 

Nguyệt Trì Lạc nàng cũng biết đấy, chẳng qua hôm nay ngủ lại chỗ này không biết ngày mai có thể bình an trở về hay không. . . . . . 

Việc này thật rối rắm à, muộn thế này gọi nàng vào cung rồi lại không cho về, còn yêu cầu ngủ lại. 

Đêm nay. . . . . . Đại khái sẽ rất đặc sắc. . . . . . . . . 

"Trì Lạc lui xuống trước đi." 

Nguyệt Trì Lạc nhìn về phía Tống Chỉ Thi và hoàng hậu cười cười, trông thấy Tống Chỉ Thi vẫn chưa có ý định đứng dậy rời đi, mặt mày cong lên vui sướng. 

Hoàng hậu cùng thái tử phi. 

Đại khái. . . . . . Có lẽ. . . . . . Còn có chuyện gì rồi. . . . . . 

Nhìn Thập Thất nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng đuổi theo, Nguyệt Trì Lạc đi theo cung nữ dẫn đường phía trước rời khỏi đại điện. 

Hoàng hậu và Tống Chỉ Thi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều chậm rãi nở nụ cười. 

Cửa chính điện Kim Phượng từ từ khép lại, cho đến khi đèn đuốc bên trong toàn bộ dập tắt, nam tử trên nóc nhà mới đem mảnh ngói từ từ trả lại vị trí cũ. 

Hắn nhếch khóe miệng cười yếu ớt, đôi mắt hoa đào yêu mị câu hồn, con ngươi lưu chuyển như đoạt hồn phách con người. 

Sau một lúc lâu, hắn trầm ngâm, lầm bầm tự nói một mình:

"Có ý tứ, thật là có ý tứ, nữ tử như thế, Chủ Thượng hẳn là phải động lòng thôi. . . . . ." 

Thanh âm trầm thấp thong thả, ngữ điệu lại có chút bó buộc, câu nói sau cùng có phần không xác định. 

★★ 

Trong màn đêm, có hai bóng đen từ trong hoàng cung Đế Đô bay vọt tới, cuối cùng dừng ở hai phía trái phải bên hông điện Kim Phượng. 

Trên bả vai hắc y nhân bên trái khiêng một cái bao tải to, trên tay cầm một đóa hoa bảy màu, màu sắc của hoa đó ở trong màn đêm nhanh chóng hiện lên ánh sáng đỏ quỷ dị. 

Hắc y nhân bên phải móc ra khói mê ở trên người, nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ vài hơi. 

Thời gian đại khái khoảng nửa chung trà, hai hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, rón rén đẩy cửa vào. . . . . . 

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Nguyệt Trì Lạc nhận ra được khác thường, nàng nghiêng người ngừng lại hô hấp, nhắm chặt hai mắt nhíu mày, im hơi lặng tiếng tiếp tục quan sát, muốn nhìn kỹ ba người này rốt cuộc có mục đích gì. 

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ tiêu hồn của nam tử đang cố kiềm nén. . . . .

Bóng người ngoài cửa sổ chợt lóe, một hắc y nhân khác cởi xuống bao tải, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. 

Trong lòng Nguyệt Trì Lạc khẽ động, ý thức được không tốt, vừa định chuyển người nhìn xem kết quả. 

Đối diện là đôi mắt trợn to của hắc y nhân, con ngươi tăm tối trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng, sau đó trên cánh tay đau xót xuất hiện một dòng chất lỏng ẩm ướt, máu từ trên cánh tay chậm rãi tuôn ra ngoài. 

Hắc y nhân cũng cả kinh, không nghĩ tới đã hạ khói mê cao nhất mà có người vẫn còn thanh tỉnh. 

Thân hình lập tức xoay chuyển một cái, đóa hoa trong tay dính máu rơi xuống trên mặt đất, không tới một phút, từng mảnh đóa hoa bảy màu nhanh chóng trở nên điêu tàn, biến thành cánh hoa khô cằn còn kèm theo một màu đen đậm đặc. 

Thấy rõ đóa hoa trên mặt đất, Nguyệt Trì Lạc cả kinh, thân thể lập tức run rẩy, dâng lên từng trận mãnh liệt cảm giác khó chịu. 

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, đôi tay xuất chưởng, ngân quang chớp động trực tiếp hướng tới lồng ngực của Nguyệt Trì Lạc. 

Nguyệt Trì Lạc thuận thế lăn một vòng ở trên giường, ngưng tụ mười phần nội lực phi thân lên, không lùi mà tiến tới, một tay nghênh đón với hắc y nhân. 

Nội lực đấu nội lực, đôi tay giao tiếp lưng chừng giữa không trung phát ra tiếng vang vô cùng chấn động, bàn ghế trong phòng không thể ức chế lay động, phát ra tiếng vang cực kỳ ầm ĩ. 

Hắc y nhân thu chưởng, bước chân không thể khống chế thụi lùi lại mấy bước, thân thể chấn động, bên môi xuất hiện máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng chảy xuống. 

Hắn vuốt vuốt thắt lưng sững sờ, kinh ngạc vì nội lực đối phương thâm hậu như thế, còn chưa kịp hồi phục thần trí thì Nguyệt Trì Lạc đã phi thân đến trước mặt, lập tức không hề do dự lui về phía sau vung ra một chưởng, vận khởi khinh công tung người nhảy một cái biến mất khỏi phòng. . . . . . 

Nguyệt Trì Lạc không kịp thu chưởng để đuổi theo người, cố đè xuống cảm giác thân thể không thích hợp, đến khi thấy rõ nam nhân thân thể trần truồng trên mặt đất đang phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, Nguyệt Trì Lạc kinh ngạc há to miệng. . . . . . 

Đây là thế nào? 

Hạ xuân dược cho mình, rồi mang một nam nhân bị hạ xuân dược tới, bọn họ đây là chuẩn bị đến bắt gian tại trận sao? 

Thân thể dâng lên từng trận tê dại khó chịu, đau đớn và nóng rực cùng tồn tại, trong cơ thể nhanh chóng hỗn loạn thở gấp, dày vò mỗi một chỗ thần kinh ở trên người. 

Nguyệt Trì Lạc gập người xuống, thậm chí còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình đang kêu gào dục vọng cùng xé rách đau đớn.

Linh Hoa Thất Sắc, đệ nhất xuân dược, còn có tên là Thất Sắc Xuân, xuất xứ từ Hoàng thất Nam Cung, nhiều năm trước bị Đệ Nhất Thần Thâu trộm ra từ Hoàng thất Nam Cung, đã từng lưu truyền ở trên giang hồ một thời gian, cuối cùng im hơi lặng tiếng biến mất không dấu vết, đến nay không có ai thấy qua. 

Nhưng không ngờ bây giờ lại dùng trên người Nguyệt Trì Lạc nàng. 

Hơn nữa, thuốc này không cần uống, chỉ cần dính một chút như vậy, cho dù có là liệt nữ trinh tiết cũng khiến người trở thành dâm phụ. 

Ngoại trừ giao hoan với nam nhân, không có thuốc nào chữa được. 

Chết tiệt! 

Lại còn hạ đệ nhất xuân dược! 

Lúc ở Thiên Cơ Các có lần tình cờ đọc qua trong sách, thấy sách trên viết rất lợi hại, lúc ấy còn không cho là đúng, nhưng chưa từng nghĩ uy lực của thứ này vượt quá xa dự tính của nàng. 

Nguyệt Trì Lạc cắn chặt hàm răng, đầu phảng phất như có gì đó bị hút ra, chỉ cảm thấy lý trí cách bản thân càng lúc càng xa. 

Không do dự nữa, nàng cầm lên cây trâm cài đâm xuống trên bắp đùi một cái thật sâu. 

Chỉ chốc lát, máu tươi đỏ thẫm lần lượt theo bắp đùi từ từ chảy xuống, áo lót trắng tinh lập tức bị nhuốm máu đỏ hồng. 

Có vậy mới khiến cho thần trí vẩn đục của Nguyệt Trì Lạc hơi thanh tỉnh chút. 

Giờ phút này, nam nhân cả người trần trụi nằm trên mặt đất rên rỉ, hắn khó nhịn lăn qua lộn lại, đầu chôn ở trong bóng tối lờ mờ, da thịt trên cơ thể lan tràn ửng hồng, đôi mắt mê ly tràn đầy dục vọng. 

Dựa vào bản năng từng được răn dạy, hắn giống như dã thú mất đi lý trí leo bám vào chân Nguyệt Trì Lạc, da thịt nóng rực chạm đến làn da cũng tản ra khí nóng, giống như đang chìm sâu dưới biển bất ngờ gặp được bè gỗ, theo bản năng càng muốn nhiều hơn. . . . . . 

Nguyệt Trì Lạc thầm nguyền rủa một tiếng, hơi sức toàn thân từ từ hóa thành hư ảo, nàng nhấc chân dùng hết sức lực một cước hung hăng đá hắn văng ra. 

Không được một khắc tên nam nhân lại lần nữa leo lên người nàng, hai tròng mắt hắn đỏ tươi, một tay giam cầm nàng, một tay không còn chút lý trí xé rách áo trong của nàng. 

Nguyệt Trì Lạc có chút tuyệt vọng, màn đêm bên ngoài tối đen như mực, cung điện cách đó không xa cũng như nhau được bao phủ ở trong bóng đêm mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top