Chương 81: Công Chúa Phò Mã 1


Thập Thất đi theo chủ tử lâu như vậy, đương nhiên đã hiểu ý của chủ tử. 

Nàng vuốt ve gò má bị đánh sưng, lướt qua giữa đám phi tử đi thẳng đến trước mặt Trân phi, ánh mắt mọi người đều không tự giác cũng dõi theo nàng, muốn nhìn xem nha đầu này rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì. 

Trân phi ưỡn ngực trừng mắt liếc Thập Thất, cho rằng nha đầu này cũng không dám làm gì mình, nào ngờ. . . . . . 

Bốp —— 

Bốp —— 

Hai tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên giữa điện Kim Phượng đang không có một tiếng động. 

Mọi người ngơ ngẩn, đều không tự giác nhíu mày. 

Chỉ nhìn thấy hai gò má Trân phi sưng đỏ, ánh mắt phẫn hận nhìn trừng trừng Thập Thất. 

Ánh mắt Thập Thất chuyên chú nhìn thẳng với nàng, đôi mắt sáng trong chớp chớp vài cái. 

Nàng khẽ mỉm cười, hạ xuống bàn tay tự mình đánh đau buốt. 

Oa oa oa. . . . . . 

Tay nàng cũng bị đau nha! 

Trân phi tức giận không thôi, gương mặt xinh đẹp sưng lên thật cao, đôi mắt phượng mang theo tức giận ngập trời nhìn chằm chằm vẻ cười vô tội của Thập Thất. 

Nàng giơ lên một bàn tay thẳng hướng Thập Thất định giáng xuống, nhưng Nguyệt Trì Lạc vào lúc này đã kịp thời lên tiếng. 

"Lại đánh, Trì Lạc không thể bảo đảm lần này chỉ muốn gân tay của ngươi." 

Nàng nói chuyện nhạt nhẽo, thanh âm cũng mang theo làn điệu lười biếng uể oải, nhưng tay Trân phi lại bị ánh mắt hoàng hậu làm cho thẳng tắp cứng đơ. 

Nguyệt Trì Lạc cũng không nhìn nàng, đôi môi cười mà như không cười, bí hiểm khó dò khiến người ta nhìn vào không hiểu, khuôn cách rất có phần giống hắc bang lão đại, nàng nhìn hoàng hậu nói:

"Hoàng hậu nương nương, đồ Trì Lạc muốn chính là thứ này, tin rằng nương nương sẽ không nuốt lời." 

Trân phi cùng ánh mắt của mọi người toàn bộ chuyển tới trên người hoàng hậu, hơn nữa ánh mắt Trân phi càng thêm sáng quắc nhìn hoàng hậu. 

Hoàng hậu dùng tay áo che mặt, khi hạ xuống biểu cảm trên mặt vẫn là ung dung cao quý, nàng nhìn Nguyệt Trì Lạc nhẹ giọng nói:

"Bổn cung nói đương nhiên sẽ giữ lời." 

Nguyệt Trì Lạc ra vẻ thoải mái thở một hơi, đúng mực nói:

"Vậy là tốt rồi." 

"Thù này, Bổn cung nhớ kỹ, ngươi cũng đừng quá đắc ý, một ngày nào đó Bổn cung chắc chắn thu thập ngươi."

Thấy hoàng hậu không có ý muốn giúp mình, Trân phi tự biết hiện tại có làm gì nữa cũng sẽ gây bất lợi cho mình, chỉ có thể vặn vẹo khuôn mặt nói qua loa cho có hình thức. 

Nguyệt Trì Lạc nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý.

"Trân phi nương nương, chuyện sau này, chúng ta ai cũng không nói chính xác được, đúng không?" 

Về sau, về sau thì thế nào?

Trước mắt cũng không người chiếu cố tốt, về sau còn ai quan tâm nàng. 

"Được rồi, đều ngồi xuống đi, sự việc hôm nay coi như một màn khôi hài, các ngươi cũng đừng tính toán chi li nữa, Bổn cung cũng không phải mời các ngươi đến đánh nhau." 

Sắc mặt hoàng hậu có chút không vui, đôi mắt phượng thâm trầm đảo qua Nguyệt Trì Lạc. 

Nguyệt Trì Lạc cũng không thèm để ý, lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt tinh xảo của Tống Chỉ Thi, ngồi lên ghế dựa đã chuẩn bị cho nàng. 

Đợi đến khi tất cả mọi người ngồi xuống, hoàng hậu đi tới chủ vị, phân phó cung nữ:

"Dâng trà, thượng điểm tâm." 

"Dạ." 

Cung nữ nọ đáp một tiếng, khom người lui ra ngoài. 

Chỉ chốc lát sau, cung nữ lui ra ngoài mang vào trà thơm cùng điểm tâm tinh xảo bày biện ở trên bàn. 

"Đều là người một nhà, mọi người cũng đừng khách khí với Bổn cung."

Hoàng hậu nâng chung trà lên khẽ nhấp một miệng, hộ giáp tinh tế như bạch ngọc ở trên tay tản mát ra ánh sáng lung linh kỳ ảo. 

Nguyệt Trì Lạc nâng chung trà lên nhìn nhìn, ở giữa chung trà vàng óng tô điểm thêm hai cánh hoa trắng tinh khiết mềm mại xoay tròn, nhiệt độ nước tỏa ra hơi nóng từ từ bốc lên ở trước mặt nàng, lỗ chân lông nhẵn nhụi hơi giãn ra. 

Nguyệt Trì Lạc để sát vào nhìn kỹ, sắc mặt không thay đổi chỉ rũ mắt xuống che giấu sự thâm trầm. 

Vô sắc vô vị, độc dược mãn tính có tên là ‘Ôn Nhu’. 

Kẻ trúng độc ngũ tạng thối nát trầm trọng, chịu đựng như có vạn con kiến đốt thân đau xót. 

Đừng thấy nó tên là ‘Ôn Nhu’ nhưng thật ra nó rất tàn bạo không ai sánh bằng. 

Loại độc này, một tháng phát tác một lần, một lần phát tác là một lần thống khổ, có người chịu đựng không nổi vào lúc phát tác liền lựa chọn tự sát. 

Người may mắn không chết, sau nửa năm nếu vẫn không có thuốc giải cũng sẽ bị đau đớn hành cho đến chết. 

Nguyệt Trì Lạc nhếch miệng cười lạnh một tiếng, là ai có thâm thù đại hận với nàng như thế, còn phải dùng tới ‘Ôn Nhu’ để đối phó nàng. 

"Trà này không hợp khẩu vị Tứ vương phi sao?" 

Nhìn Nguyệt Trì Lạc đang trầm tư với chung trà, khóe miệng Tống Chỉ Thi hơi cong lên. 

"Không hợp khẩu vị? Làm sao có thể?" 

Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, ngẩng đầu lên cười, đôi mắt sáng như sao so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn.

Ánh mắt nàng vô cùng bình tĩnh đảo qua mọi người, nâng chung trà lên khẽ nhấp một miệng, híp nửa mắt nhìn chăm chú vào vẻ mặt từng người, nhưng sau đó ánh mắt lại trầm xuống, con ngươi như mực âm u không thấy đáy. . . . .

Không có ai, không có bất kỳ kẻ nào có vẻ mặt khác thường. 

Sao lại như vậy? 

Rõ ràng là không có ai? 

Vậy thì độc này, rốt cuộc là ai hạ? 

Là ai muốn mạng của nàng? Hay là muốn khống chế nàng? 

Theo lý thuyết, nếu như muốn mạng của nàng cũng không nên hạ độc dược mãn tính, ‘Ôn Nhu’ mặc dù đủ độc, nhưng không thể bị mất mạng ngay tại chỗ. 

Như vậy, rốt cuộc có thể là ai chứ? 

Nguyệt Trì Lạc không tự chủ chau mày, ánh mắt lần nữa đảo qua vài nhân vật quan trọng. 

Không phải hoàng hậu cũng không phải là Tống Chỉ Thi, Trân phi lại càng không có khả năng. 

Nàng cũng chưa từng kết oán với ai, như vậy rốt cuộc là ai đây? 

Đầu óc Nguyệt Trì Lạc có chút rối loạn, liếc nhìn chung trà trong tay, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. 

Nàng không sợ chất độc này, trên người nàng vốn đã có một loại cực độc, hai loại độc dung hợp với nhau cũng chỉ càng thêm độc chút mà thôi. 

‘Ôn Nhu’ này mặc dù tàn bạo, đối với nàng. . . Nàng chưa thử qua, nhưng chắc là cũng không có tác dụng gì. 

Nàng cười khổ, khóe miệng đắng chát có chút khó chịu. 

Nàng là một người mang độc, thật không biết đây rốt cuộc xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu. 

Sắc trời bên ngoài đã tối, xem ra ý tứ của hoàng hậu hiển nhiên là không có dự định thả người. 

Nguyệt Trì Lạc áp chế đủ loại cảm xúc vào trong lòng, có chút buồn ngủ mông lung, cố ý nhìn về phía hoàng hậu ngáp một cái thật to. 

Thật đúng là, có chút buồn ngủ à. 

Hoàng hậu cười một tiếng, nhìn đám phi tần phía dưới nói:

"Sắc trời đã tối, mọi người hãy hồi cung nghỉ ngơi đi." 

Trong nhóm phi tần, có vài người vốn cũng có chút buồn ngủ mệt mỏi, nhưng ngại hoàng hậu chưa nói tan cuộc đương nhiên không dám bỏ đi về trước. 

Hiện tại nghe hoàng hậu nói như thế, đều rối rít dập đầu lui ra. 

"Sắc trời đã tối, hiện giờ cửa cung cũng đã cấm đi lại ban đêm, hai người các ngươi tối nay hãy ở lại trong cung, ngày mai Bổn cung phái người đưa các ngươi trở về." 

Hoàng hậu quay đầu cười yếu ớt, nhưng nói thì nhìn về phía Tống Chỉ Thi Nguyệt và Nguyệt Trì Lạc nói, mà còn không cho người ta có đường cự tuyệt. 

Cả cửa cung cũng đóng, Nguyệt Trì Lạc nàng còn lời gì để từ chối. 

"Vậy thì làm phiền nương nương."

Thần sắc Tống Chỉ Thi quái dị lườm Nguyệt Trì Lạc một cái, hiền thục đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top