Chương 73: Là Ai Đào Mộ 2

Mỗi một chiêu thức của hắc y nhân đều cực kỳ tàn nhẫn, Nguyệt Trì Lạc lại càng mạnh hơn, dưới sự phẫn nộ mỗi chiêu của Lam Hồ cũng ẩn tàng sát khí. 

Mỗi một chiêu Nguyệt Trì Lạc xuất ra, mỗi cách thức đều là tuyệt chiêu trí mạng. 

Chỉ vì thứ nàng học được, đều là thủ đoạn một chiêu đổi một mạng. 

Nửa trước đời ở một thế giới khác, nàng là đặc công được huấn luyện chính là tuyệt sát! 

Nửa đời sau, nàng ở nơi đây, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, nhưng phiền toái cứ nối tiếp nhau đến không ngừng. 

Nếu muốn không bị phiền toái đeo bám, nếu tránh không khỏi, cách duy nhất chính là biến mình thành lưỡi dao giết hết tất cả phiền phức tiếp cận mình. 

Ở tình huống này, không phải ngươi chết thì cũng là ta vong, hai bên đều không có lý do xuống tay lưu tình! 

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm nhau cùng tiếng thống khổ kêu rên truyền đến giữa bóng đêm đen như mực. 

Nữ tử áo đen vung thanh kiếm sáng trắng như tuyết, một thân hắc y tinh chế gần như muốn cùng bóng đêm hòa thành một thể. 

Ánh mắt nàng lạnh như băng, sâu trong đôi mắt là sự lạnh lẽo đến vô tình và khắc nghiệt, giống như ác quỷ đến từ địa ngục cắn nuốt tất cả mạng sống con người! 

Giờ khắc này, nàng theo sau Lam Hồ xinh đẹp như hoa anh túc nở rộ, hấp dẫn đến trí mạng. 

Khi đó, Nguyệt Trì Lạc đã muốn tiến lên hỏi một câu: Ngươi có lúc nào yêu ta hay không? 

Nhưng, những thứ này đều là để nói sau. 

Lúc này, Nguyệt Trì Lạc ra tay như điện, phủ đầu một kiếm ngay giữa tim hắc y nhân, một hắc y nhân bị đá ngả lăn dưới chân chợt xoay tròn phi thân bay lên. 

Hắc y nhân bị đâm trúng trợn trừng hai mắt, đôi tay gắt gao lôi kéo mũi kiếm, máu tươi theo khe hở ngón tay trượt xuống thanh kiếm sáng như tuyết, Nguyệt Trì Lạc xoay ngược lại cản được một kiếm này, trong khoảnh khoắc dừng lại đó, một hắc y nhân phía bên trái lao đến, trường kiếm lạnh băng trong tay như rắn uốn lượn bám vào phía sau lưng Nguyệt Trì Lạc. . . . . . 

Mắt thấy trước có Sói sau có Hổ, Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng trợn mắt, một kiếm quét ngang chặt đứt hai tay hắn y nhân đang liều chết lôi kéo mũi kiếm, xoay người thu hồi kiếm dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phi thân lướt qua hắc y nhân.

Trong phút chốc, chỉ thấy được phần còn lại của cánh tay đã bị đứt bay tán loạn trên không trung, Nguyệt Trì Lạc tiếp tục bạt kiếm, máu tươi nồng đậm vung vẫy toàn thân, cũng may là mặc áo đen hơn nữa còn ở trong bóng đêm nên cũng không nhìn thấy gì, nhưng mùi máu tươi ở chóp mũi càng ngày càng nồng. 

Mắt thấy Nguyệt Trì Lạc giết chóc đầy máu tươi, toàn thân trên dưới tản ra hơi thở tử vong khắc nghiệt, mà Lam Hồ thì càng đánh càng hăng, nhưng dáng vẻ tư thế vẫn ưu nhã thong dong. 

Giống như đi giữa vạn bụi hoa, một mảnh lá nhỏ cũng không chạm được vào người. 

Giữa sự nhất tĩnh nhất động, sinh mạng trên tay cứ như vậy không thương tiếc mất đi. 

Hoặc có lẽ hai mươi năm sau bọn họ vẫn tiếp tục là một hán tử, nhưng giờ phút này cảm thấy sợ hãi cái loại tử vong đang đến gần cắn nuốt bọn họ. 

Không ai mà không sợ chết, toàn bộ ngôn ngữ ở trước mặt tử vong đều trở thành yếu ớt vô lực. 

Trong lòng biết cứ tiếp tục chiến đấu như vậy cũng không phải là cách, vả lại người bên mình so với công lực đối thủ hơn kém nhau một trời một vực, hắc y nhân định cắn răng một cái lén làm ám hiệu, nhưng trong khoảnh khắc thế tới vô cùng dũng mãnh khiến hắc y nhân phải rút lui. 

Nguyệt Trì Lạc và Lam Hồ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều thấy được sự ăn ý cùng ý cười. 

Phi thân một cái, hai người đều rơi vào một chỗ, mà nơi đó đúng như bọn họ mong muốn, một tay vẽ loạn ám khí cực độc chuẩn xác từ hai hướng, đồng thời vung ra sức lực thật lớn tốc độ cực nhanh chuẩn xác hướng đến huyệt đạo khiến cho hắc y nhân cắn lưỡi. 

Chỉ một thoáng, chứng kiến ngàn vạn ánh sáng chói chang lóe ra giữa trong bóng đêm, ám khí như hoa lê, như mưa to xuyên thủng khắp nơi đại huyệt từ phía sau hắc y. 

Nguyệt Trì Lạc nhíu lại đôi mày thanh tú, trong hai mắt chớp lóe vạn khí phách hàn băng không thay đổi. 

Nàng cầm nhuyễn kiếm trong tay xông về phía tên hắc y nhân cuối cùng định trốn tránh chạy đi, trước mắt hắc y nhân có ám khí phía sau có truy binh, một người né tránh không kịp, mũi kiếm vô tình toàn bộ hòa nhập vào từ phía sau hắn, máu tươi đầm đìa phơi đầy đất. 

Khủng hoảng đối với cái chết, khiến hắn không tự chủ trừng lớn ánh mắt không còn tiêu cự, nhưng lại không nói được lời nào, máu tươi đỏ thẫm nơi khóe miệng uyển chuyển chảy xuống. . . . . .

Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng nhìn, cánh môi hồng như hoa anh đài còn mang theo ý cười u ám lạnh lẽo như băng, nàng không đồng tình bọn họ, cũng không e ngại giết bọn họ, nếu chính bọn bọn đã không sợ chết đưa tới cửa, thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác. 

Giết người thì sao? Nàng một thân một mình, không sợ uy hiếp không sợ sát hại, có gì phải e ngại? 

Nhưng có chút bi thống chính là, xem ra đã giữ không được phần tâm ý của ông nội! 

Ông nội dụng tâm lương khổ như vậy muốn cho nàng thoát ra, hôm nay đã bị phá hủy. 

Nhưng ông nội người cũng biết, nếu như không dọn sạch phiền toái, vậy thì khả năng người chết kế tiếp sẽ chính là con. 

Máu bắn tung tóe phất phới rơi xuống nở rộ dưới chân, gió rét lạnh đánh vào người, thổi đi một thân máu tanh chém giết, Nguyệt Trì Lạc thu hồi nhuyễn kiếm, trong lòng chợt ảm đạm. 

"Lạc Lạc, ngươi không sao chứ?" Lam Hồ lau chùi xong vết máu trên trường kiếm, nhìn đôi mắt nàng có chút trống rỗng khổ sở, nhịn không được đi tới vỗ vỗ vai nàng. 

Nguyệt Trì Lạc rũ xuống hàng mi, thu lại tinh thần, khi ngẩng đầu lên, con ngươi đã là một mảnh lạnh nhạt như không có chuyện gì liên quan đến mình: "Không sao, đào mộ này có tác dụng gì? Sư huynh, thi thể người nọ xem ra còn phải làm phiền ngươi tìm về." 

Mộ viên đã là một mảnh hỗn độn, phần cánh tay bị chặt đứt tùy ý cũng có thể nhìn thấy được, một vùng trên đất cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. 

Quan tài bảng đen rỗng tuếch trống không bị bại lộ ở ngoài trời, tựa như đang châm chọc bọn họ ngay cả người chết cũng không giữ được. 

Đôi mắt đen của Lam Hồ không nhịn được thoáng qua vài tia nghịch tức, hắn híp lại hai mắt ẩn chứa đầy âm u.

Nhắc tới cũng thật đáng giận, bản thân lại không thể để cho sư phụ nhập thổ vi an, chết rồi cũng không được nửa khắc bình yên. 

Mộ này, rốt cuộc là ai đào đây?!!

Haizz, sâu kín thở dài, hai người bắt đầu lục lọi trên người hắc y nhân, hy vọng có thể tìm được chút đầu mối trên người bọn họ. Kết quả, đương nhiên không cần nhiều lời. 

Lục soát khắp người bọn họ, cũng chỉ có hai chỗ bí mật được che giấu, ngoài ra không tìm thêm được manh mối nào khác. 

Rốt cuộc là kẻ nào đây, kết cấu cả giọt nước cũng không lọt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top