Chương 69: Phiền Toái Của Phú Khả Địch Quốc 2
Giật giật khóe miệng, vẻ mặt từ ái hắn tiến lên đón: "Lạc nhi, nhanh. . . Nhanh đi vào nhà."
Tay Nguyệt Trì Lạc vuốt nhẹ khóe miệng, chân vốn muốn bước vào cửa lại thu trở về.
Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thập Thất một cái, Thập Thất lập tức hiểu ý nói: "Lớn mật! Khuê danh của Vương phi chúng ta, sao ngươi có thể tùy tiện gọi?"
Không thể không nói, giả trang thành như vậy Thập Thất cũng rất có tiềm lực trở thành ác bộc. (cỡ Dung ma ma)
Mặt của Nguyệt phụ lúc này đã đen một nửa, bờ môi run run muốn nói gì đó nhưng lại áp chế xuống.
"Được rồi được rồi, dầu gì người ta cũng từng tặng ngươi cây Nhân Sâm ngàn năm." Nguyệt Trì Lạc cười cười với Thập Thất, lộ ra một hàm răng bạc, không đợi Nguyệt phụ nói gì, xoay người tự mình đi vào.
Nguyệt phụ dùng ánh mắt sắn bén như dao cắt liếc Thập Thất, mặt tối sầm đi theo vào.
Nhân Sâm của hắn là Vạn Kim khó cầu à, lại có thể bị người ta chà đạp như thế.
Đợi tìm cơ hội, xem có thể đòi lại được hay không!
Thập Thất lơ mơ đi theo vào, trong lòng đã có chút phát run.
Được rồi, nếu không phải là chủ tử nàng gợi ý, nàng cũng không có lá gan đó.
Xuyên qua nội đường, Nguyệt Trì Lạc một mạch đi thẳng đến Bắc Viện, nơi đó chính là chỗ ở của Nguyệt Vũ Chi.
Truyền thuyết về người này, tuy không có thường xuyên về nhà, nhưng vẫn luôn có được một chỗ tốt nhất trong Nguyệt gia.
Mà Nguyệt Trì Lạc nàng, chỉ ở một biệt viện bên cạnh phòng hạ nhân.
Vào Bắc viện không hề có bất kỳ trở ngại nào, Nguyệt Trì Lạc đẩy cửa ra bên trong trống rỗng không có ai.
Liếc mắt một cái đã nhìn thấy được cách bố trí trong phòng, mát mẻ tự nhiên không nhìn thấy một chút xa xỉ nào.
Chẳng lẽ Nguyệt Vũ Chi lại chạy đi buôn nữa rồi?
Nguyệt Trì Lạc cuộn lại hàng mi xinh đẹp suy nghĩ, nếu như là vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Phải giữ nửa khối Hợp Thị Bích này trải qua cuộc sống Phú Khả Địch Quốc, hay là chờ ngày sau phiền toái tự tìm tới cửa?
"Tiểu muội, ta chờ thật khổ à!" Nhưng mà Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ còn chưa ra đáp án, giọng nói của Nguyệt Vũ Chi đã truyền tới.
Đó là loại thanh âm nghịch ngợm còn mang theo hài hước, giọng nói nhẹ mà trong rất dễ nghe.
Quả nhiên! Thật là có nội tình sao!
Nguyệt Trì Lạc chỉnh đốn lại biểu cảm nét mặt, quay đầu nhìn lại trong lòng khẽ động, nhếch miệng, híp mắt cong cong nở nụ cười: "Không biết đại ca chờ tiểu muội có chuyện gì? Hay là đại ca đã sớm đoán được tiểu muội nhất định sẽ đến?"
Gian thương! Tuyệt đối giảo hoạt, khẳng định đã sớm tính toán tốt.
Tính toán được trong đại hôn nàng không thể cự tuyệt đồ cưới của hắn, tính toán được nàng sẽ trở về tìm hắn.
Quả nhiên rất gian à, Nguyệt Trì Lạc nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng thêm trong sáng.
Có lẽ là do ở nhà, Nguyệt Vũ Chi ăn mặc không có lam lũ giống như ngày thường.
Ăn mặc thế này càng lộ vẻ của sự giàu sang, một bộ Tử Y hoa lệ làm tôn lên dáng vẻ lưu manh trên khuôn mặt hắn, biểu cảm ngược lại càng có một hương vị khác.
Nguyệt Vũ Chi chợt giật mình, mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười: "Vậy tiểu muội thì sao? Tiểu muội vì sao lại vội vã tới Bắc Viện như thế? Chẳng lẽ không phải tìm đại ca sao?"
Không phải tới tìm ngươi, nàng sẽ không bước vào Nguyệt gia này một bước.
Nguyệt Trì Lạc âm thầm nghiến răng, trên mặt vẫn cứ cười nhẹ nhàng: "Ta đương nhiên là đến tìm đại ca, đại ca đã tặng một nửa gia tài Nguyệt gia làm của hồi môn cho tiểu muội, tiểu muội không đến nhìn xem một chút, e rằng sẽ phụ lòng nửa số gia tài kia?"
Dứt khoát làm rõ vấn đề này dù sao vẫn tốt hơn so với dài dòng dây dưa.
Nguyệt Trì Lạc trong lòng thầm nói, nếu không phải nàng còn muốn đến Thiên Cơ Các, cùng hắn dây dưa nữa cũng không sao.
Dù sao Nguyệt gia này cũng là bậc giàu có, Nguyệt Vũ Chi so với người vô sự ngồi ăn rồi chờ chết như nàng thì thời gian của hắn khẳng định quý giá hơn.
Ý cười trên mặt Nguyệt Vũ Chi theo lời nói của Nguyệt Trì Lạc càng lộ vẻ thâm sâu.
Nguyệt Trì Lạc thoạt nhìn cứ cười như vậy, nụ cười sâu hiểm khó dò so với thần côn* ở trên phố không thể nghi ngờ đều như nhau. (những kẻ lừa gạt cao siêu)
Chỉ thấy hắn chợt nhíu đuôi lông mày, không mặn không nhạt nói: "Tiểu muội quá coi trọng đại ca rồi, đại ca ngươi mặc dù có tiền, nhưng không đến nỗi tặng cho ngươi một nửa gia tài."
Đùa sao, nàng cũng không phải là lão bà hắn, tại sao hắn táng gia bại sản cho nàng đồ cưới!
Nguyệt Vũ Chi đầu đầy vạch đen, muội muội nhỏ nhất Nguyệt gia này, chẳng lẽ còn ngốc giống như khi còn bé sao?
Chẳng lẽ trước kia có thể là người khác hay sao?
Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, ngay sau đó dường như nghĩ đến cái gì, không thể tin há to miệng, hỏi: "Vậy nửa khối Hòa Thị Bích kia chẳng lẽ không phải là tín vật tiền trang của Nguyệt gia sao?"
Nếu như nàng nhớ không lầm, có năm tháng nào đó, lúc nàng ngồi ở một góc nhà từng chính mắt nhìn thấy đấu giá khối Hợp Thị Bích độc nhất vô nhị này một phân làm hai, trở thành tín vật duy nhất tiền trang Nguyệt gia.
Bằng không, lúc nhận lấy khối Hợp Thị Bích này nàng cũng sẽ không phiền não như vậy.
Bây giờ lại nói cho nàng biết, cái này căn bản không phải là tín vật, chẳng lẽ nàng nghe lầm sao?
Nguyệt Vũ Chi lắc lắc đầu, thản nhiên nói: "Đây là của Nguyệt gia, cũng không phải của Nguyệt gia."
Nguyệt Trì Lạc không hiểu hỏi tới: "Vậy rốt cuộc là phải hay không phải hả?"
Khi nói chuyện, Nguyệt Trì Lạc bất đắc dĩ trợn trừng hai mắt, lúc thì phải lúc thì không phải, nàng làm sao biết đây rốt cuộc là phải hay không phải!
Nguyệt Vũ Chi liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt phớt tỉnh nói: "Không phải."
Hai chữ thật bình thường, nhưng đã giải thích sạch sành sanh mà còn dứt khoát.
Con mẹ nó, Nguyệt Trì Lạc trong lòng hung hăng mắng một tiếng, hận không thể một cước đá bay Nguyệt Vũ Chi.
Nếu không phải của hắn, vậy hắn cho nàng làm gì?
Đây coi như đồ cưới sao? Nàng. . . Đổ mồ hôi. . . . . .
Tuy rằng nàng không tham tài, nhưng đã dâng đến tận cửa lại thoáng cái vụt mất, ít nhiều vẫn có chút thất vọng.
"Nếu không phải, vậy ngươi cho ta làm gì?" Nhịn xuống xung động muốn bùng nổ, Nguyệt Trì Lạc lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top