Chương 154: Nguyệt Trì Lạc, Em Đã Chọc Giận Anh 5


Dù sao cũng là anh em đồng môn, tình cảm vẫn là gần gũi thân thiết. 

Một người đàn ông, nếu như cô đã từng có lúc vui vẻ nói cười với hắn, như vậy có thể hắn không nhớ cô hoặc cũng có thể nhớ. 

Nhưng nếu cô đã từng khóc cùng hắn, vậy thì người đàn ông này, nhất định vĩnh viễn sẽ ghi nhớ cô. 

Nguyệt Trì Lạc với Lệnh Hồ ly, chính là người mà cô đã từng cùng khóc. 

Chính là người khiến cho hắn vĩnh viễn khi nhớ trong lòng! 

Nghĩ đến điều gì đó, hắn tháo kính mát xuống, ánh mắt hơi nhướng lên.

“Mà này, Tiểu A Trì, trước mắt có một chuyện cần em giúp đỡ đấy.” 

"Chuyện gì?"

Nguyệt Trì Lạc tò mò nhướng mày hỏi. 

Hắn thần bí cười cười, xe đột nhiên bẻ lái, thắng gấp tấp sát vào sau đó ngừng lại. 

‘Thế Kỷ Minh Châu’, là khách sạn cao cấp nhất thành phố S. 

Lệnh Hồ ly kéo cánh tay của Nguyệt Trì Lạc khoác vào tay mình, nghiêng đầu nhìn ngắm cô hài lòng gật đầu nói:

"Em chỉ cần phối hợp với anh như thế này là được rồi.” 

Ngắm nghía đại sảnh tráng lệ cả buổi Nguyệt Trì Lạc mới thốt được một câu:

"Chẳng lẽ anh tới xem mắt?" 

Chẳng lẽ cô đến đây để làm lá chắn cho hắn? 

Lệnh Hồ ly khẽ nhếch môi cười:

"Rất thông minh." 

Mặt Nguyệt Trì Lạc chợt tái đi. 

Cô nhìn quanh bốn phía, lúc này chỉ mong không đụng phải người quen, nếu không, cho dù chỉ là giả nhất định Đông Phương Tuyết sẽ tức giận.

Ngẫm lại thì, thực ra, hình như cô cũng đâu có người quen? 

Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là không có một ai. 

Cho dù là có, thì cơ hội để đụng mặt cũng là ít lại càng thêm ít. 

Lệnh Hồ Ly, chỉ có thể nói là một người ngoại lệ! 

Lệnh Hồ ly thong thả ung dung nói:

"Minh Châu là sản nghiệp của nhà họ Hồ, ngoại trừ anh, hôm nay em sẽ không gặp phải người quen nào cả.” 

Hiển nhiên, hắn nhìn ra được tâm tư của cô. 

‘Đinh….’ 

Thang máy dừng ở lầu cuối, Lệnh Hồ ly dẫn theo Nguyệt Trì Lạc đi thẳng vào phòng lớn. 

Cả phòng lớn, vị trí gần cửa sổ cũng chỉ có ba người ngồi ở đó. 

Một người là một cô gái trẻ, còn lại là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên. 

Lệnh Hồ ly ấn Nguyệt Trì Lạc ngồi xuống, kế tiếp nhìn về phía mấy người kia, bình tĩnh giới thiệu:

"Đây là bạn gái tôi." 

Nguyệt Trì Lạc nhếch môi mỉm cười. 

Lệnh Hồ Ly bắt đầu bằng một câu như vậy, cũng không có xưng hô rõ, Nguyệt Trì Lạc muốn lễ phép chào hỏi một tiếng cũng không biết nên phải thế nào.

Cô gái nọ quan sát Nguyệt Trì Lạc, ánh mắt chợt sắc lại, nói vậy là sao? 

Không có ghen tỵ, không có ghen ghét. 

Tóm lại, chẳng có cái gì cả! 

Giống như đang nhìn không khí. 

Nguyệt Trì Lạc vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, nếu người ta đã không nhìn mình, vậy thì mình cũng chỉ có thể không cần nhìn. 

Cô gái chỉ cười nhẹ nói với Lệnh Hồ Ly: Tương lai em sẽ là vợ anh. 

Lệnh Hồ Ly nghiêng đầu cười cười giễu cợt nói:

"Dư Nhã Nhã, cô không nghe thấy sao?"

Hắn ôm eo Nguyệt Trì Lạc, thân mật nói:

"Đây là bạn gái tôi, bà xã tương lai của tôi, Tiểu Nhã, tôi sẽ không lấy cô.” 

Dư Nhã Nhã cụp mắt, không cho thấy rõ vẻ mặt lúc này của cô, chỉ từ tốn nếm trà. 

Giọng nói rất tỉnh táo:

"Bữa tiệc đính hôn đã định vào đầu tháng tám tới. Ti Ti, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại.” 

Ti Ti? 

Nguyệt Trì Lạc nghiêng đầu nhìn sang Lệnh Hồ Ly. 

Hắn nhìn thẳng vào Dư Nhã Nhã, lạnh lẽo nói: “Dư Nhã Nhã, cô không hiểu tiếng người hay sao? Vậy tôi nói lại cho cô nghe lần nữa...” 

Ngừng lại một chút, hắn gằn từng chữ:

"Tôi đã có bạn gái, tôi sẽ không kết hôn với cô, cả đính hôn cũng không thể nào.” 

Dứt lời, Lệnh Hồ ly nhếch môi cười, trước mặt mọi người cúi xuống hôn lên môi Nguyệt Trì Lạc. 

Toàn thân cô cứng đờ. 

Khóe môi Nguyệt Trì Lạc giựt giựt, gượng gạo nở nụ cười. 

Trừ Đông Phương Tuyết ra, cô chưa từng thân mật với người nào khác! 

Nhìn về phía hai người trung niên kia, thì thấy mặt họ đã đen như đáy nồi. 

Ngược lại mặt Dư Nhã Nhã vẫn rất đỗi bình tĩnh. 

Nguyệt Trì Lạc run run bờ môi, cô thật sự bội phục sức chịu đựng của cô ta. 

Trước mặt mình mà vị hôn phu lại trình diễn một hình ảnh thân mật như thế, vậy mà cô ta vẫn có thể tỉnh bơ bàn chuyện hôn lễ. 

Nếu như không muốn đính hôn. Dư Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ ly cười nói:

Vậy kết hôn luôn cũng được. 

Cực phẩm! 

Nguyệt Trì Lạc đưa ra kết luận, cô gái này tuyệt đối là cực phẩm! 

Lệnh Hồ ly hít sâu một hơi, đè nén hỏa khí đang bốc lên trong lòng. 

Hắn nói:

"Cô nên bỏ cái ý nghĩ ấy đi.” 

"Tiệc mời khách anh không cần phải quan tâm, đến lúc đó chỉ cần anh xuất hiện trong buổi hôn lễ là được rồi.....” 

Dư Nhã Nhã còn muốn nói thêm gì đó nhưng Lệnh Hồ Ly đã kéo theo Nguyệt Trì Lạc bỏ đi ra ngoài. 

"Tái Tái!" 

Rốt cuộc giọng nói Dư Nhã Nhã đã hơi thay đổi, có chút bén nhọn.

"Lệnh Hồ Tái Tái, hôm hôn lễ anh nhất định phải tới!" 

Lệnh Hồ Ly nghiêng đầu cười cười chế giễu:

"Dư Nhã Nhã, chẳng những cô không hiểu tiếng người, mà da mặt cũng thật dày.” 

"Phải, da mặt em dày." 

Dư Nhã Nhã đứng lên nhìn bóng lưng Lệnh Hồ Ly tự giễu cười.

"Chỉ vì anh mà cái gì em cũng làm, cái gì cũng không còn, Lệnh Hồ Tái Tái, anh phải công bằng với em một chút chứ! Em chỉ muốn anh cho em một cơ hội, đừng nên cái gì cũng như không biết mà phủi bỏ như vậy. Anh trước kia không phải như thế!" 

"Trước kia tôi như thế nào?"

Lệnh Hồ Ly dừng bước lại nhìn Dư Nhã Nhã hỏi. 

"Trước kia anh. . . . .Trước kia. . . ."

Mở miệng nhưng lại không thể nói gì.

Lệnh Hồ Ly có chút không kiềm chế được:

"Dư Nhã Nhã, cô còn lời gì muốn nói không? Nếu không, bản thiếu gia muốn đi!” 

Cơ bản là không cho Dư Nhã Nhã có cơ hội mở miệng, Lệnh Hồ Ly đã kéo Nguyệt Trì Lạc bỏ đi thẳng. 

Sau lưng, giọng nói Dư Nhã Nhã tĩnh mịch yếu ớt truyền đến. 

"Anh nói, anh không thích con gái đi bar em liền không đi. Anh nói không thích con gái mặc váy ngắn em liền không mặc. Anh nói không thích con gái hút thuốc lá em liền cai thuốc. Anh nói không thích con gái son phấn chưng diện cho nên ngay cả trang điểm em cũng không dám....Tái Tái, nhiều thứ anh không thích em đều đã sửa, nhưng sau đó em mới biết, thật ra không phải là anh không thích, mà thứ anh không thích thật ra chỉ là bản thân em mà thôi!” 

Nguyệt Trì Lạc ngẩn ra, liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Ly. 

Dường như hắn có chút ngẩn người và bước chân đi chậm lại nhưng vẫn không hề quay đầu lại. 

"Đúng, đúng như lời cô nói, tôi không thích cô.” 

Thì ra là vậy. 

Dư Nhã Nhã cười cười, vẻ mặt suy sụp:

"Là em ngu, biết rõ anh không thích mà còn muốn chết vì anh, biết rõ anh không thích còn nói muốn yêu cầu baba em đề nghị liên hôn với cậu ba họ Lệnh Hồ. Nhưng mà Tái Tái, em đã làm tới nước này rồi, không thể lui được nữa. Mặc kệ anh có thích hay không, em vẫn sẽ là vợ anh, sẽ là người có tên trong sổ hộ khẩu nhà anh, về sau sẽ là người bầu bạn với anh cả đời. Tương lai, tên của em sẽ được viết trên mộ phần tổ tiên nhà anh!” 

Tên của em sẽ được viết trên mộ phần tổ tiên nhà anh! 

Câu nói này vang vọng khắp không gian của phòng lớn khách sạn. 

Một cô gái có trái tim mạnh mẽ! 

Nguyệt Trì Lạc kết luận. 

Mặt Lệnh Hồ Ly vẫn không biến sắc hắn cười nhạo thản nhiên nói:

"Không sao cả, dù sao nhà họ Lệnh Hồ cũng có ba người con trai, không gả cho tôi, cô có thể gả cho anh cả, anh hai tôi, cũng có thể viết tên lên mộ phần của nhà họ Lệnh Hồ tôi! Chỉ là. . ."

Bỗng hắn nghiêm túc nói:

"Muốn làm vợ của Lệnh Hồ Ly tôi, bạn đời của tôi, cả đời này cũng không được, chỉ có thể đầu thai tới đời sau, nhớ tìm gương mặt xinh xắn một chút!” 

Nói xong, nhếch môi cười nói với Nguyệt Trì Lạc:

"Hết cách thôi, ai bảo bản thiếu gia chỉ thích vẻ đẹp hào nhoáng ở bên ngoài, ít nhất, cũng nên có một tiêu chuẩn như thế này!” 

Nói xong, Lệnh Hồ Ly gần như ôm siết lấy eo Nguyệt Trì Lạc. 

Nghe xong, Dư Nhã Nhã lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Trì Lạc, trong mắt rõ ràng đã khuất nhục. 

Nguyệt Trì Lạc nhún vai một cái:

"Đừng nhìn tôi, thật ra tôi chỉ là người qua đường mà thôi.” 

Lòng ghen tị của người phụ nữ, chính là dao găm ấy. 

Có thể từng đao từng đao khiến người ta đau đớn muốn chết. 

Cô không biết khi nào cô ta sẽ đâm cô một đao, coi như Nguyệt Trì Lạc cô không sợ, nhưng cô cũng không thích chuốc lấy phiền toái. 

"Cô đừng vội đắc ý."

Dư Nhã Nhã hiển nhiên không nghe lọt tai. 

Nguyệt Trì Lạc chỉ nhếch môi im lặng. 

Những lời nên nói cô cũng đã nói rồi, có nghe hay không là chuyện của người ta. 

"Tái Tái."

Dư Nhã Nhã cắn môi:

"Lễ kết hôn tổ chức vào mùng tám tháng sau, anh nhất định phải tới đúng giờ." 

"Nếu như cô không muốn trở thành trò cười thì tùy cô.”

Lệnh Hồ Ly vẫn kiên quyết bước đi. 

Hơn Nhã Nhã bồi thêm một câu:

"Cứ coi như vì bác trai cũng được, anh nhất định phải tới." 

Lệnh Hồ Ly không nói gì, dắt tay Nguyệt Trì Lạc rời đi. 

Hiển nhiên, câu tiếp theo, hắn chỉ xem như nghe một câu chuyện cười. 

Cho đến khi ra khỏi khách sạn, trên gương mặt tuấn tú của Lệnh Hồ Ly vẫn bình tĩnh như thường. 

Nguyệt Trì Lạc kéo kéo tay áo hắn, cười trêu nói:

"Tái Tái? Tái Tái?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top