Chương 151: Nguyệt Trì Lạc, Em Đã Chọc Giận Anh 2


"Muốn ngủ? Ngoan, cố đợi chút nữa. Anh sẽ không để em sẽ mệt mỏi....” 

Nói xong, hắn cúi đầu ngăn lại đôi môi muốn kháng cự của cô. 

Một đôi tay hoàn mỹ bắt đầu chạy trên người cô, cởi bỏ quần áo trên người cô... 

Chơi. Đùa. Câu. Dẫn. 

Từng điểm mẫn cảm trên người cô hắn đều biết rõ. 

Từ vành tai cho tới bờ vai nhỏ nhắn. 

Nụ hôn cám dỗ, nụ hôn ướt át, dọc một đường trượt thẳng xuống phía dưới. 

Chỉ chốc lát sau, cơ thể cô mềm nhũn ra tan chảy thành nước ở dưới cơ thể của hắn. 

"A, Tuyết….Cho….Em..... " 

Nguyệt Trì Lạc kiềm không được tiếng rên rỉ, Đông Phương Tuyết nhìn vào ánh mắt mê ly của cô nở nụ cười gian tà. 

"A Lạc, những lời nên nói em còn chưa nói đấy. . . ." 

Nói? 

Nói gì? 

Mặt Nguyệt Trì Lạc đầy vẻ mơ màng, cơ thể trần trụi khiến cô nhịn không được ưỡn cong người lên, như muốn được gì đó nhiều hơn nữa. 

Thế nhưng hắn lại cố tình không theo ý cô, quanh quẩn đùa giỡn với cô. 

Cô nghênh đón, hắn liền lui về phía sau một chút. 

Ắt phải nghe từ chính miệng cô những lời hắn muốn nghe! 

"Vợ yêu, nói em yêu anh. Nói rồi anh sẽ cho em. . . ." 

Thấy cô bắt đầu không kiên nhẫn, hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn rồi ại bắt đầu dụ dỗ cô. 

Khóe mắt cô ươn ướt, chỉ mong muốn nhiều hơn. 

Nhưng miệng vẫn ngậm chặt, không tình nguyện mở miệng nói điều gì lại càng không tình nguyện giãy dụa mà bắt đầu khuất phục. 

Thân thể lại không tiền đồ cọ xát tới. 

Dường như hắn cố tình muốn hành hạ cô. . . . . 

"A Lạc... " 

Hắn mới đi vào một chút, cô dường như muốn thở dài thỏa mãn vậy mà ngay sau đó hắn lại lui ra ngoài. 

Cô bắt đầu khóc thút thít. 

Khóe môi nhếch lên nụ cười kiềm nén, hắn nói ra từng chữ từng chữ dụ dỗ cô. 

"Vợ yêu, nói đi, nói em yêu anh... Anh sẽ cho em..... Nói mau…..” 

Cô không cam lòng ngước cặp mắt mơ màng lên, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi ẩn nhẫn khổ cực, có chút khổ sở nhìn khóe miệng hắn cuối cùng cũng theo lời người đàn ông hấp dẫn nói ra... 

"Rất ngoan." 

Hắn thỏa mãn nở nụ cười, đôi mắt màu xám xinh đẹp chan chứa yêu thương, hạ thân đẩy một đường thật mạnh đi thẳng vào trong......
____________________________________

Bàn tay Đông Phương Tuyết rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà đầy đặn. 

Tầm mắt Nguyệt Trì Lạc dừng lại ở bàn tay hắn, con ngươi đen nhánh khẽ co rúc lại, trong mắt lóe lên một tia than thở. 

Mỹ nhân đúng là mỹ nhân. 

Cho dù là một đôi tay, cũng xinh đẹp muốn chết người.

Thật là khiến người ta ghen tỵ! 

Đôi tay này, nhất định là trời sinh ra để đánh dương cầm... 

Nhưng bây giờ, đôi tay này lại không đàng hoàng đặt trên bụng Nguyệt Trì Lạc, còn không an phận di chuyển tới lui. 

Toàn thân Nguyệt Trì Lạc bắt đầu run rẩy, nhìn lướt qua Đông Phương Tuyết càng chơi càng vui vẻ, có chút bất mãn mắng:

"Bỏ tay anh ra, sờ tới sờ lui, rốt cuộc là anh muốn sờ nơi nào?” 

Thật sự đáng giận! 

Đông Phương Tuyết đúng là đội lốt cầm thú, hắn không thể ngừng nghỉ một lát sao? 

Cô vừa mới tỉnh ngủ mà thôi. 

Hiện tại toàn thân đau nhức muốn chết! 

Đông Phương Tuyết liếm đôi môi đỏ mọng, tròng mắt như tơ hấp dẫn người vô cùng. 

"Sờ? Dĩ nhiên nên sờ vào chỗ nên sờ.”

"Chẳng lẽ. . . . A Lạc cũng biết xấu hổ? Chậc, chậc. . . . Chúng ta đã là vợ chồng, nên động, nên nhìn, thậm chí ngay cả nên. . . làm. . . Kiểu nào cũng không thiếu, mà giờ em còn xấu hổ không phải đã quá muộn hay sao. . . ." 

"Đông Phương Tuyết!"

Nguyệt Trì Lạc thẹn quá hóa giận.

"Anh học ai? Cái khác không thấy tiến bộ mà miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại." 

Trước kia ít nói muốn chết, giờ biến thành lời ngon tiếng ngọt hoàn toàn khỏi phải bàn. 

Có đôi khi Nguyệt Trì Lạc thật đúng là chịu không nổi. 

Nghĩ lại thì...... 

Người cổ đại thật đúng là con mẹ nó hàm súc! 

Đông Phương Tuyết không đồng tình chau mày, nốt Chu Sa đỏ giữa hai hàng lông mày tản ra thứ ánh sáng tuyệt diễm. 

Bỗng nhiên, hắn cúi xuống đầu dán vào bụng Nguyệt Trì Lạc, mím mím môi mang theo một chút mong đợi nghiêm túc nói:

“A Lạc, chúng ta có em bé được không?” 

Nguyệt Trì Lạc cúi đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt đầy mong đợi của người đàn ông nọ cũng không nhịn được bật cười. 

"Đông Phương Tuyết, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi sao?" 

Mong muốn một đứa bé. . . . . 

Đông Phương Tuyết trịnh trọng gật đầu một cái. 

"Ừ, đã chuẩn bị rồi." 

Lúc mới xuyên qua đến thời đại này, Đông Phương Tuyết được Nam Cung Dạ chỉ dẫn đã học được rất nhiều kiến thức ở thế giới này.

Nhưng thế giới rộng lớn, có đủ những cái mới lạ. 

Cho dù Đông Phương Tuyết là một thiên tài, cũng khó tránh khỏi có nhiều thứ không thể chú ý tới. 

Hơn nữa. 

Lúc Đông Phương Tuyết xuyên qua, bởi vì ảnh hưởng không gian cho nên võ công đã bị mất đi. 

Ở cổ đại, hắn mặc cẩm y vàng ngọc, là Vương gia nắm giữ quyền sát sinh trong tay, là cao thủ võ lâm, sau lại được truyền ngôi Vua, trở thành Hoàng đế. 

Nhưng đến hiện đại, Đông Phương Tuyết không có bất kỳ tài sản gì, đối với cái thế giới này một chữ cũng không biết, giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. 

Ngay cả võ công mà hắn lấy làm kiêu hãnh cũng mất. 

Võ công của Đông Phương Tuyết biến mất tương đương với người bị tàn phế một nửa! 

Đây cũng là lý do tại sao khi vừa mới bắt đầu hai người không muốn có con, cũng là nguyên nhân không muốn cử hành hôn lễ. 

Bởi vì Đông Phương Tuyết không muốn ngay cả vợ con mình cũng không bảo vệ được! 

Hắn càng không muốn trở thành một người đàn ông vô dụng! 

Đông Phương Tuyết kiêu ngạo thế kia, làm sao có thể cho phép mình một mặt khiếm khuyết không vẹn toàn như vậy? 

Cho nên, trải qua một khoảng thời gian rất dài. 

Đông Phương Tuyết liên tục học hỏi kiến thức, học tập những gì ở tại cái thế giới này, không để cho mình thua kém bất kỳ kẻ nào! 

Hiện tại, xem như hắn đã thành công.

Tập đoàn Lạc Tinh tài sản không ít, thậm chí áp đảo trong giới tài phiệt, nhưng với Đông Phương Tuyết những thứ này còn lâu mới đủ, hắn sao có thể dừng lại? 

Chuyện cần làm sẽ phải làm được một cách tốt nhất, Đông Phương Tuyết có nghị lực của một người đàn ông, mà người đàn ông này nhất định phải là người đàn ông giỏi nhất trong cánh đàn ông trên thế giới! 

Chỉ là, muốn có một đứa con vẫn luôn là chuyện mà Đông Phương Tuyết hằng nghĩ tới..... 

Hắn mong muốn có một đứa bé, là cốt nhục hòa quyện tinh hoa của Nguyệt Trì Lạc và Đông Phương Tuyết hắn! 

Hiện tại. . . . 

Nguyệt Trì Lạc nhìn Đông Phương Tuyết, nhìn cặp mắt màu xám tro lạnh kia đang phát sáng. 

Nghiêm túc gật đầu một cái:

"Được, chúng ta cùng sinh một đứa bé." 

Sống bên nhau cũng đã nhiều năm như rồi, cũng đến lúc nên có một đứa bé. 

Cho dù Đông Phương Tuyết không nói, Nguyệt Trì Lạc cũng đã muốn rồi!

Thấy Nguyệt Trì Lạc gật đầu, Đông Phương Tuyết nhếch miệng, trong mắt lộ ra một chút ý cười, dáng vẻ một người đàn ông dịu dàng hoàn mỹ. 

"A Lạc, em nói xem, con của chúng ta có thể đã có bên trong chưa?”

Dán vào bụng Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết cười vui vẻ như một đứa bé. 

Nguyệt Trì Lạc gắt giọng:

"Nào có nhanh như vậy, anh cứ làm như trồng rau ấy. . . ." 

Trồng rau cũng không nhanh như vậy, còn phải tưới nước nảy mầm! 

Đông Phương Tuyết ngẩng đầu lên trước bụng của Nguyệt Trì Lạc, hàng lông mi khẽ nhếch lên, cong cong đến mê hoặc lòng người, đôi đồng tử màu xám giống như ánh sao trong đêm tối chợt phát ánh sáng đến chói mắt. 

Nốt Chu Sa giữa hai hàng lông mày tuyệt đẹp tự nhiên. 

Đông Phương Tuyết khuynh quốc khuynh thành như vậy, lại càng khiến người ta khuynh tâm. 

Trên đời này, chỉ sợ không người nào không thể cố ý mê hoặc người đàn ông này. 

Hai mắt nóng rực khóa chặt trên vẻ mặt khẩn trương của Nguyệt Trì Lạc, từ từ lại gần môi cô... 

Rạo rực áp xuống. 

Nguyệt Trì Lạc nghe thấy âm thanh của Đông Phương Tuyết mơ hồ truyền đến. 

"A Lạc, bây giờ, chúng ta nên tạo người thôi......” 

Ngày thứ hai. 

Nguyệt Trì Lạc vẫn bị Đông Phương Tuyết đánh thức, mặc dù động tác của hắn đã rất nhẹ nhàng. 

Có thể là do lòng cảnh giác của Nguyệt Trì Lạc hoặc cũng có thể là cô đã tỉnh. 

Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Đông Phương Tuyết vừa tỉnh, Nguyệt Trì Lạc nhất định sẽ tỉnh dậy theo. 

Ở với nhau bấy lâu nay, Đông Phương Tuyết biết nói cũng vô ích, cho nên cũng lười nói. 

Chỉ dặn cô nghỉ ngơi thật tốt. 

Lần này cũng như vậy. 

Đông Phương Tuyết hôn chào buổi sáng với Nguyệt Trì Lạc, nhìn cô gái còn đang mơ màng một lúc rồi mới đi rửa mặt. 

Nguyệt Trì Lạc vén chăn lên bước xuống sàn nhà. 

Sàn nhà hơi lạnh, khiến đôi chân trắng muốt hơi co lại. 

Nguyệt Trì Lạc theo thói quen mở tủ quần áo. 

Một tủ đầy quần áo, bên trái treo quần áo của Nguyệt Trì Lạc cô, bên phải là đồ của Đông Phương Tuyết, còn phía dưới là đồ trang sức. 

Mỗi lần thấy sắp xếp như vậy đều khiến cô cảm thấy ấm áp. 

Nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc chờ Đông Phương Tuyết mặc quần áo tử tế, sau đó hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, giúp Đông Phương Tuyết thắt và vạt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top