Chương 137: Lịch Sử Xuyên Qua Của A Tuyết
Khí trời sáng sủa, ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Một ngày nọ, có người phụ nữ nào đó chợt nhớ đến một vấn đề của mình bị cho qua một bên đã lâu, vì vậy bèn hỏi một người đàn ông nào đó:
"Anh xuyên qua như thế nào? Rốt cuộc là ai giúp cho anh? Còn nữa, anh đi rồi, nước Đông Phương ai làm chủ? Anh trăm cay ngàn đắng gầy dựng giang sơn rồi cứ bỏ đi như vậy, anh không phải cảm thấy đáng tiếc sao?"
Mà người đàn ông đang ngồi ở trước máy vi tính làm việc chỉ nhíu nhíu mày, không để tâm đáp:
"Anh chỉ mang theo bản thân mình xuyên qua, điểm này em đã nghiệm chứng rồi, về phần nước Đông Phương thì. . . . . . Đó vốn là vì em mà đánh, không có em cần giang sơn có ích lợi gì? . . . . . . A Lạc, em phải biết điều này, giang sơn dù có như tranh vẽ, đối với anh cũng không bằng một tiếng cười ngây ngô của em."
Người phụ nữ nào đó nghe xong, lập tức vui mừng nhướng đuôi chân mày, không nhịn được hung hăng hôn vào đôi môi người đàn ông nào đó một cái thật mạnh.
"Anh vẫn chưa nói, rốt cuộc là ai giúp anh hả?"
Người đàn ông nào đó suy nghĩ một chút, đôi con ngươi xinh đẹp màu tro lạnh mang theo ý cười thản nhiên:
"Nam Cung Dạ!"
"Nam Cung Dạ?"
Người phụ nữ cau mày, nghi ngờ không hiểu nói:
"Hắn có bản lãnh lớn như vậy sao? Hơn nữa hắn làm sao có thể đồng ý giúp anh?"
Người đàn ông bắt đầu nhớ lại tình huống lúc đó, đuôi lông mày không nhịn được nhíu nhíu hai cái, nhưng vẫn thành thành thật thật kể lại tình huống lúc đó cho một người phụ nữ nghe.
Tình huống lúc đó là thế này, khi tất cả mọi người còn đang khiếp sợ với nội dung trên phong thư của Nguyệt Trì Lạc, thì Nam Cung Dạ dáng vẻ ung dung xuất hiện, hắn chỉ vào Đông Phương Tuyết nói:
"Ta tới giúp hắn!"
Đông Phương Tuyết nhíu lông mày, lạnh lùng hỏi:
"Giúp như thế nào?"
"Ta là Vô Bi một Tu Đạo Giả duy nhất ở Đại Lục, ngoại trừ ta ra không ai có thể giúp ngươi, hơn nữa. . . . . ."
Nam Cung Dạ cảm thấy hứng thú cười cười:
"Ta cũng chính là được xuyên qua, cùng một thế giới với thê tử ngươi xuyên đến đây, muốn gặp lại nàng lần nữa, ngươi ngoại trừ tin ta không có con đường thứ hai để đi."
Đông Phương Tuyết nhìn hắn, đôi môi mím lại thật chặt không nói lời nào.
Nam Cung Dạ còn nói:
"Ở đây bốn năm, bên kia chỉ có một năm, đừng vội, ta cho ngươi thời gian từ từ cân nhắc, có điều, ta cần phải nhắc nhở ngươi, lão bà ngươi. . . . . . Cũng chính là thê tử ngươi, dung mạo nàng ở bên kia có thể thay đổi khác nhau trời vực với bên này, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, không được để quá lâu, đợi đến khi ngươi qua tới thì nàng đã là thê tử của người khác rồi. Ngươi nên biết, tốc độ phụ nữ thay lòng đổi dạ cũng nhanh giống như trở mặt vậy."
"Ta muốn thấy nàng trước."
Giọng nói lạnh lùng, không có một chút tình cảm.
"Được."
Nam Cung Dạ phân phó người hầu mang đến một chậu nước, nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời đầy sao, âm thầm niệm mấy tiếng chú ngữ, cắt một đường trên đầu ngón tay rồi nhỏ máu tươi vào trong chậu, mặt nước vốn đang trong suốt bỗng chốc quay cuồng sôi sùng sục như có hơi nóng từ từ bốc lên.
Đợi tất cả trở về yên tĩnh Đông Phương Tuyết nhìn thấy trong chậu xuất hiện một người con gái.
Đôi mắt đen của nàng chuyên chú nhìn chằm chằm vào giấy vẽ, nàng ăn mặc y phục rất quái dị, gương mặt đó, có thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng mà, Đông Phương Tuyết lại không tìm ra một chút biểu cảm nào ở trên khuôn mặt của nàng, thâm chí trống rỗng giống như không có linh hồn.
Cái loại cảm giác cô đơn cùng thê lương đó, khiến cho trong lòng hắn hơi nhói đau.
"Đây là?"
Đông Phương Tuyết hỏi có phần không xác định, nói cho cùng muốn chấp nhận loại chuyện như vậy, thì cần phải cố gắng ổn định tâm lý.
Nam Cung Dạ cười nói:
"Như ngươi nhìn thấy, đây chính là một thế giới khác, thê tử chân thật nhất của ngươi, đây là thể xác thật của nàng. . . . . . Như thế nào, rất xinh đẹp phải không?"
Không thể không thừa nhận, đúng thật là rất đẹp.
Vóc người uyển chuyển hấp dẫn, làn da trắng mịn, khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ, thần sắc lại mang theo sự tiêu điều lạnh lẽo như băng, nhưng cực kỳ quyến rũ khiến cho nam nhân sống chết cũng muốn có được.
Người con gái này, là đang đấu tranh với sự sống trên con đường tử vong.
Mặc dù thân xác này không có một cơ thể tinh tế, nhưng cũng rất xinh đẹp hấp dẫn người.
Nam Cung Dạ cũng thế, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở ngày Tết Hoa Đăng, một bộ y phục màu trắng, Phong Hoa Tuyệt Đại như thế, tuyệt sắc khuynh thành như thế. Cũng vì thế nên đã hấp dẫn tầm mắt của hắn.
Tinh thần dao động, nhận thấy những ý tưởng vừa thoáng qua không nên có, Nam Cung Dạ đem một xấp tư liệu giao cho Đông Phương Tuyết, cười cười nói:
"Những thứ này đều là tư liệu thuộc về thế giới bên kia, ngươi hãy nhanh chóng học thuộc đi."
Ngụ ý trong lời nói là, Đông Phương Tuyết không có sự lựa chọn nào khác.
Kết quả là, Đông Phương Tuyết bắt đầu ngày đêm không ngừng học tập.
Học về mọi thứ liên quan đến thế kỷ 21!
Chỉ vì người con gái trong lòng hắn!
Chỉ vì một phần tình yêu đó!
Chỉ vì một phần tình yêu cố chấp trong lòng không bỏ xuống được!
Hắn giao lại ngôi vị hoàng đế cho Đông Phương Tử, người đệ đệ từ trước đến giờ vẫn luôn trấn giữ ở biên quan.
Vì người con gái này trăm cay ngàn đắng đánh chiếm giang sơn, ngược lại cũng vì người con gái này mà vứt bỏ tất cả chẳng thèm quan tâm.
E rằng không có ai giống như hắn vậy đâu!
Dưới sự nỗ lực điên cuồng không ngừng học tập, đảo mắt nửa năm, hắn hiểu rõ hết tất cả những gì ở thế kỷ 21 như chính gia đình của mình.
Tốc độ cực nhanh, trình độ hiểu biết tinh thông chuẩn xác, ngay cả Nam Cung Dạ là người ở thế kỷ 21 đối với việc này cũng phải tán thưởng.
Sau đó Nam Cung Dạ hỏi hắn:
"Tại sao không đợi đến khi qua thế giới bên kia, cùng Nguyệt Trì Lạc nhận nhau rồi hãy học."
Đông Phương Tuyết đáp:
"Bên này bốn năm, bên kia một năm, mỗi một phút, mỗi một giây ta đều không nên bỏ qua."
Không nên bỏ qua mỗi một phân thời gian tiến hành cùng lúc với nàng.
Thay vì ở bên kia cũng phải điên cuồng học, tại sao không lợi dụng thời gian ở chỗ này học cho giỏi trước chứ?
Đông Phương Tuyết hoàn toàn mới như vậy, A Lạc sẽ rất kinh ngạc?
Đã vài tháng, từ lúc A Lạc rời đi mang theo tình yêu không có thời gian lưu luyến từ biệt.
Tính theo bấm đốt ngón tay thì thời gian lúc này là vừa vặn tốt.
Vào một năm sau, dưới sự trợ giúp của Nam Cung Dạ Đông Phương Tuyết được xuyên qua.
Rồi sau đó, sử dụng trao đổi tài chính với Nam Cung Dạ, sáng lập tập đoàn Lạc Á.
Nghe đến đây, người phụ nữ nào đó nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng thì lại ngọt ngào như mật:
"Phụ nữ nếu như muốn mang tình cảm rời đi không lời từ biệt cũng có thể rất thần tốc, lại còn là vào thời điểm đau khổ ấy, rất dễ dàng khiến cho người ta rơi vào kẻ hở đó."
Người đàn ông ngồi dưới máy vi tính rốt cuộc không nhịn được vươn tay ôm chầm người phụ nữ, cười cười, hỏi ngược lại:
"Em biết thế sao?"
Em biết mang tình yêu rời đi không lời từ biệt sao?
Nếu như em yêu người đàn ông khác nào ngoài anh, anh nhất định sẽ giết chết cái tên đó!
Trong lòng tên đàn ông nào đó cũng thật gian xảo!
Người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành nhìn hắn cười, không nhịn được xuy một tiếng:
"Biết!"
Thật ra ở chỗ đó có thể sao?
Khi đó đau sắp chết, làm gì có thời gian yêu người khác.
Hơn nữa toàn tâm toàn ý đều đắm chìm trong đau khổ, lúc đó biết không có khả năng xuyên trở về lần nữa, hận không thể cứ thế chết đi coi như xong, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy.
Cũng may, không có bỏ cuộc!
Cũng may, cuối cùng đã đợi đươc!
Cũng may, xuân về hoa nở rồi!
Thỏa mãn thở dài, cô bám lên cổ anh, đưa môi mình lên.
Thời điểm đôi môi nóng rực vừa phủ lên, người đàn ông nào đó lập tức hóa bị động thành chủ động, đôi tay cũng bắt đầu không an phận du ngoạn ở trên người cô.
Đến khi người phụ nữ nào đó phản ứng kịp thì hai người đã nhìn thấy rõ ràng cơ thể của nhau.
Người phụ nữ nào đó đột nhiên nói:
"Chúng ta nên có đứa nhỏ!"
Đứa nhỏ?
Người đàn ông cau mày:
"Vậy thì phải gieo hạt trước. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top