Chương 132: Giang Sơn Như Vẽ Cũng Không Bằng Nụ Cười Tươi Như Hoa Của Nàng 2

GIANG SƠN NHƯ VẼ CŨNG KHÔNG BẰNG NỤ CƯỜI TƯƠI NHƯ HOA CỦA NÀNG 2

"A Lạc!"

Đông Phương Tuyết trầm giọng gọi lại nàng. 

Chân Nguyệt Trì Lạc dừng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bước đi. 

Lúc này, Long Khuynh Anh đang ở một bên xem kịch vui nhịn không được xuy một tiếng, hàng lông mi của đôi mắt phượng quyến rũ xuống, nữ nhân này, móng vuốt thật sắc bén, xem ra hắn phải nghĩ cách mới được, không thể để cho nàng làm tổn thương Chủ Thượng! 

Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nặng nề trầm xuống. 

Phía bên kia. 

Giọng Đông Phương Tuyết tiếp tục trầm trầm nói:

"A Lạc, tổn thương của nàng nếu đã không thể bù đắp lại, thì ta, Đông Phương Tuyết sẽ dùng thời gian cả đời để bồi thường cho nàng, chỉ cầu xin sự tha thứ của nàng. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, ta sẽ thật lòng thật dạ chỉ yêu mỗi nàng, chờ đợi nàng cho đến khi nàng đồng ý tha thứ cho ta mới thôi, như vậy, có được hay không?" 

Hắn nói:

Như vậy có được hay không? 

Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự trả lời hắn:

Được! 

Nhưng mà...

"Bồi thường? Đông Phương Tuyết, ngươi đang chuẩn bị dùng tam cung lục viện của ngươi để bồi thường, hay là đang chuẩn bị dùng danh hiệu hoàng hậu để bồi thường? Cũng hoặc là, ngay cả ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi cũng muốn bồi thường cho ta?" 

Nói xong, giễu cợt liếc nhìn Đông Phương Tuyết, tiếp tục đi ra ngoài. 

Bước chân không nhịn được thoáng lảo đảo, Đông Phương Tuyết mím chặt bờ môi mỏng. 

Là thật sự tổn thương, tổn thương đến mức không thể hơn được nữa. 

Là thật sự đau, đau đến tan nát cõi lòng. 

"Nếu quả thật nàng muốn, chỉ cần nàng muốn."

Chỉ cần nàng muốn có, chỉ cần nàng đồng ý muốn, ngôi vị hoàng đế thì như thế nào, giang sơn này ta vì nàng mà đánh, nếu có thể đánh đổi một nụ cười của nàng, đổi cho nàng một mạng, giao hết cho nàng thì có là gì đâu? 

Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa. 

Nếu mỹ nhân là người mình cần có, thì chỉ có đồ ngốc mới có thể muốn giang sơn! 

Một khắc đó, giọng nói trầm trầm nặng nề của hắn truyền đến, truyền vào trong lòng Nguyệt Trì Lạc. 

Nàng ngừng bước chân, khép hờ nữa mắt cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống trên sàn nhà bóng loáng.

Nàng rất muốn, cứ như vậy xoay người ngã vào vòng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận sự ấm áp trong hắn, cũng giống trước kia vậy, nhưng mà, không thể, không thể. . . . . . 

Sai một lần, chỉ có thể trách mình mắt bị mù. 

Nhưng, thêm một lần nữa, chính là sẽ không toàn mạng. 

Không thể, thật sự không thể. . . . . . 

Nàng muốn quý trọng nửa cái mạng còn lại này, không thể phụ lòng ông nội, không thể phụ lòng A Dạ. 

Từng bước một, nàng tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước đi dưới chân cũng có thể cảm thấy nhói một cái, cứ thế cứ thế đau đớn không ngừng. . . . . . 

"Đã làm lòng nàng tổn thương, vậy thì A Lạc, lòng ta sẽ cùng chịu thương tổn với nàng." 

Nói xong, chủy thủ chợt lóe sáng, hung hăng cắm vào ngay tim. 

Nghe được tiếng cây chủy thủ đâm vào thịt của thân thể, Nguyệt Trì Lạc ngạc nhiên quay đầu lại, tay đang giữ chặt cây chủy thủ thật chói mắt, cứ sáng ngời như thế đâm vào trên ngực Đông Phương Tuyết, máu tươi trong phút chốc như nước chảy ào ào phun ra, nhỏ giọt trên long bào minh hoàng. 

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không dám tin nhìn vào Đế Vương. 

Tay có chút run, đôi mắt chói lọi như ngọc lưu ly co rút lại, Nguyệt Trì Lạc cắn chặt răng, móng tay cắm sâu vào trong thịt, từng chữ từng câu từ trong kẽ răng vặn ra lời nói vô tình:

"Đông, Phương, Tuyết. . . .Cho, dù, ngươi, có, lập, tức, chết, ở, đây. . . Cũng, không, liên, quan, gì, đến, ta!" 

Lời nói vô tình đó, chính là gằn từng tiếng từ trong miệng nói ra. 

Trong nháy mắt, Đông Phương Tuyết kinh ngạc đến nỗi hít vào trong miệng một hơi lạnh. 

Như thế này, cũng không thể làm lòng nàng cảm động sao? 

A Lạc, A Lạc, nàng thật sự chết tâm rồi sao? 

Tay trong ống tay áo gắt gao siết nắm thật chặt, có chất lỏng ẩm ướt từ khe hở ngón tay rịn ra, Nguyệt Trì Lạc hít vào một hơi thật sâu, lập tức xoay người đi. Đông Phương Tuyết trầm giọng nói:

"Ta sẽ không cho nàng đi, A Lạc, ta tuyệt sẽ không thả nàng đi, tuyệt đối không!" 

Đồng tử xinh đẹp đen như mực liếc nhìn Long Khuynh Anh, Long Khuynh Anh lập tức hiểu ý. 

Nguyệt Trì Lạc còn đang ngơ ngác vì câu nói đó, nào ngờ, trước mặt mọi người, Long Khuynh Anh một tay cầm thanh đao từ phía sau bổ tới.

Hơn nữa, Long Khuynh Anh vốn là vì nhớ đến chuyện nàng làm Đông Phương Tuyết bị thương, vì vậy xuống tay rất nặng, mà Nguyệt Trì Lạc thì lại không có phòng bị, nên ngay lập tức liền hôn mê bất tỉnh. 

Thân thể mềm mại suy yếu ngã về phía sau, Đông Phương Tuyết kịp lúc vươn tay ôm lấy nàng. 

Xoay người, nhìn về phía ngàn vạn dân chúng, tuyên bố nói:

"Đây là thê tử của trẫm, là hoàng hậu duy nhất của nước Đông Phương." 

Dân chúng còn đang sững sờ tại chỗ, đến khi hồi phục lại tinh thần thì cổ kiệu của minh hoàng đã biến mất ở ngay cửa hoàng cung. 

________________________________

Dần vào cuối Thu, trước cửa cung điện Lạc Tinh trồng từng mảnh lớn cây Lê Hoa. 

Hàng mi run rẩy, cảm giác được sau gáy đau buốt, Nguyệt Trì Lạc chau mày bất an vặn vặn, lúc này có một luồng hơi thở nam tính thanh khiết còn có một đôi tay đang xoa nhẹ sau gáy nàng. 

Nguyệt Trì Lạc chợt ‘Á’ một tiếng rồi mở to hai mắt, đập vào mắt chính là vẻ mặt tươi cười của Đông Phương Tuyết.

Khuôn mặt thanh tú ngay lập tức lạnh xuống, sắc mặt vốn đã tái nhợt dường như càng thêm lạnh lẽo, Nguyệt Trì Lạc quan sát bốn phía một chút, trầm giọng nói:

"Đông Phương Tuyết, ngươi rốt cuộc còn muốn cái gì?" 

Không đợi Đông Phương Tuyết lên tiếng, Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục mỉa mai nói:

"Binh quyền ta không có, cũng không có thân phận vẻ vang gì, càng không có giá trị để lợi dụng, về phần tiền tài, Nguyệt Vũ Chi nếu là người của ngươi, tin rằng cũng không có ai có tiền qua ngươi, về điểm đồ cưới ta tuy có Giá Trị Liên Thành, nhưng đem so với hoàng đế như ngươi, lại càng không đáng để nhắc tới, ngươi nói, ngươi còn muốn cái gì?" 

Đông Phương Tuyết, ngươi rốt cuộc còn muốn cái gì đây? 

Chẳng lẽ ta còn giá trị gì chưa được khai quật hết sao, Nguyệt Trì Lạc giễu cợt cười cười. 

Nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, đồng tử xinh đẹp từ từ trở nên u ám, Đông Phương Tuyết lạnh nhạt nói:

"Ta chỉ muốn nàng, nàng tin hay không?" 

Nguyệt Trì Lạc khịt mũi khinh bỉ:

"Có quỷ mới tin!"

Hẳn là quỷ cũng không tin. 

"A Lạc, ta. . . . . ."

Định nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo của Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết há to miệng nhưng lại không nói gì, cuối cùng phất tay áo bỏ đi. 

Cho đến khi bóng lưng Đông Phương Tuyết hoàn toàn biến mất ở cửa cung điện, Nguyệt Trì Lạc mới thở dài, vuốt vuốt lồng ngực đau buốt, không chịu được đau đớn mà buột miệng rên rỉ. 

Đau quá, độc này một khi phát tác sẽ sống không bằng chết. 

Nguyệt Trì Lạc mím chặt đôi môi tái nhợt, kềm chế sự đau đớn rên rỉ của mình. 

Thời gian mỗi lần chất độc phát tác, càng lúc càng kéo dài, không biết lần này có thể là lần cuối cùng hay chưa?

Đại khái qua thời gian nửa nén hương, có cung nữ bưng chén thuốc đi vào. 

"Hoàng hậu nương nương."

Cung nữ cúi đầu hành lễ theo trong cung. 

Hoàng hậu nương nương, Đông Phương Tuyết bồi thường danh hiệu cho nàng sao? 

Nguyệt Trì Lạc thấy buồn cười, vì vậy thật lạnh lùng nở nụ cười:

"Hoàng hậu nương nương? Trong cung này nương nương nào đứng đầu?" 

Cung nữ có chút sợ hãi nhìn Nguyệt Trì Lạc lom lom, rồi cúi đầu xuống, hồi đáp:

"Trong cung chỉ có một vị nương nương chính là người hoàng hậu nương nương. . . . . . Nương nương, xin người uống thuốc đi." 

Nói xong, đưa chén thuốc đến gần hơn chút. 

Nguyệt Trì Lạc cau mày, không vui nói:

"Đem đi!" 

Cung nữ cả kinh, vội vàng nói:

"Nương nương, đây là phần tâm ý của bệ hạ, nương nương người hãy uống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top