Chương 131: Giang Sơn Như Vẽ Cũng Không Bằng Nụ Cười Tươi Như Hoa Của Nàng 1
GIANG SƠN NHƯ VẼ CŨNG KHÔNG BẰNG NỤ CƯỜI TƯƠI NHƯ HOA CỦA NÀNG 1
Thanh âm vô cùng lạnh lẽo, lộ vẻ thê lương, bất thình lình phá tan sự yên tĩnh trên đường lớn.
Lam hồ cùng Thập Thất đều có hơi lắng nhìn nàng, Long Khuynh Anh ngược lại khoan thai tự đắc, ánh mắt nham hiểm.
Mắt đảo qua trong từng ánh mắt của bọn họ, có kinh hoảng, có lo lắng, Nguyệt Trì Lạc cười càng lớn tiếng hơn, cười đến nỗi đôi mắt mông lung đẫm lệ, cười đến run rẩy hết cả người.
Thì ra đối tượng luôn luôn bị lợi dụng cũng chỉ có nàng, chỉ có nàng!
Tất cả mọi người đều biết chân tướng, cũng chỉ có nàng vẫn ngu ngốc bị lừa gạt.
Tốt. . . . . .
Thật tốt. . . . . .
Ha ha. . . . . . . .
Ha ha. . . . . . . . .
Thanh âm của người đó, lại không biết từ khi nào đã truyền tới.
Gần như vậy, lại xa thế kia.
Hắn nhẹ giọng gọi nàng:
"A Lạc!"
Thanh âm rất nhẹ, ngàn vạn lưu luyến, còn kèm theo chút hốt hoảng.
Chùi đi nước mắt đọng nơi khóe mắt, Nguyệt Trì Lạc ngưng lại nụ cười, đối diện với đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của hắn, tầm mắt lướt qua một thân minh hoàng của hắn, đột nhiên toét miệng cười lộ ra tám chiếc răng sáng bóng loáng.
Sau đó, ngay lúc tất cả mọi người không đề phòng, nàng suy yếu tiến lên dùng lực nhấc tay.
Bốp ——
Một cái tát đánh thẳng vào trên má phải hắn, xuống tay không hề lưu tình.
Thanh âm thanh thúy vang lên ở trên đường lớn, trên da thịt trắng muốt chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một vệt máu, đó là do móng tay cào.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin được.
Không thể tin người con gái này lại có thể đánh cả Đế Vương vừa đăng cơ.
Mà chuyện càng làm cho mọi người không thể tin nữa chính là, tân hoàng đế chẳng những không tức giận, đôi mắt ngược lại sáng ngời, một phát ôm chầm lấy nữ tử đã đánh hắn, đôi mắt xinh đẹp màu tro lạnh đó lại thoáng qua tình ý nồng đậm, đây là chuyện gì đây?
Tất cả dân chúng đều mê mang, những người biết sự việc thì giống như không có chuyện gì đứng sang một bên xem kịch vui.
Đông Phương Tuyết ôm thật chặt Nguyệt Trì Lạc thì đang dùng sức giãy giụa, thanh âm có thể làm cho người ta có cứng rắn đến mấy cũng hóa mềm, nhẹ giọng vang lên ở bên tai nàng:
"A Lạc A Lạc, có thể gặp nàng ở đây thật tốt, tha thứ cho ta, hãy tha thứ cho ta, không phải ta cố ý lợi dụng nàng, A Lạc A Lạc, thật xin lỗi. . . . . ."
"Đông Phương Tuyết! Bây giờ nói lời này, ngươi có cảm thấy quá ghê tởm hay không?"
Nguyệt Trì Lạc phi hắn một cái, cố gắng dùng sức giãy giụa, thế nhưng thể lực nam nữ dù sao cũng có khác biệt rất lớn, hơn nữa trong người Nguyệt Trì Lạc lại đang suy yếu, thì càng không có tác dụng.
Dù là vậy, nhưng động tác dưới tay nàng vẫn không giảm, ngoài miệng cũng không ngừng kêu:
"Buông ta ra!"
Đông Phương Tuyết làm sao chịu nghe lời nàng, thấy nàng dùng sức giãy giụa, lại càng ôm lấy nàng thật chặt, cánh tay có lực vòng ngang qua eo nàng, vững vàng giữ chặt nàng trong lòng mình:
"A Lạc, nàng bình tĩnh một chút!"
"Bình tĩnh?"
Từ trong kẽ răng vặn ra hai chữ, Nguyệt Trì Lạc cười "Khanh khách", tiếng cười trực tiếp xuyên qua lồng ngực Đông Phương Tuyết, hắn có chút kinh hoảng, tiếng cười này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Nguyệt Trì Lạc từ tốn nói:
"Đông Phương Tuyết, thời điểm ngươi nhảy vực có nghĩ tới ta hay không? Lúc ngươi lợi dụng ta có nghĩ tới ta hay không? Rõ ràng ngươi điều tra được ta là đệ tử của Thiên Cơ Các, lại còn cố tình không biết gì tới hỏi ta. Đông Phương Tuyết, khi đó ngươi có nghĩ tới ta chút nào hay không? Lúc ngươi để ta trơ mắt nhìn ngươi chết đi, ngươi có nghĩ tới ta sẽ không thể bình tĩnh hay không?"
Từng câu ép hỏi, hỏi đến Đông Phương Tuyết hoảng hốt lo sợ.
Đôi mắt xinh đẹp nặng nề chìm xuống, thoáng qua một nỗi đau không dễ dàng phát giác, Đông Phương Tuyết vuốt vuốt tóc nàng, thở dài một hơi ôm nàng càng chặt hơn:
"A Lạc, về chuyện nhảy vực, là ta lợi dụng nàng, nhưng hãy tin tưởng ta. Trên đời này, người mà ta không mong muốn bị tổn thương nhất chính là nàng. Tra được nàng là đệ tử Thiên Cơ Các, sở dĩ không nói, là hy vọng nàng có thể chủ động nói cho ta biết, nhưng cuối cùng nàng vẫn không tin tưởng ta. A Lạc, chúng ta không cần ngôi vị hoàng đế nữa có được không? A Lạc. . . A Lạc. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc nghe thế, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khổ sở không thôi.
Mới vừa đoạt được ngôi vị hoàng đế, Đông Phương Tuyết, ngươi thật là có thể để xuống không cần sao?
Nhưng giờ phút này, ta lại không còn hơi sức để tin tưởng ngươi nữa.
Nguyệt Trì Lạc gỡ tay hắn ra, cố gắng bức lui hơi nước mờ mịt trong mắt, cười cười:
"Đông Phương Tuyết, sự tin tưởng của ngươi, quá mức rẻ mạt."
Nói ra mấy chữ đó còn kèm theo nghẹn ngào.
Nguyệt Trì Lạc hít một hơi, nhẹ nhàng khép mắt không nhìn hắn nữa.
Sự tin tưởng gì đó, đối với nàng mà nói vốn cũng không dễ dàng.
Một lần đã sai, với nàng cũng chính là bỏ lỡ cả đời.
Sự tin tưởng của nàng, chưa bao giờ biết cho người khác lần thứ hai.
Đông Phương Tuyết, sự tin tưởng của ngươi, ta thật không tin nổi.
Nguyệt Trì Lạc cầm tay hắn lên chỉ vào ngực mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Tuyết, như hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng, thản nhiên cười một tiếng, không hề để ý tới hơi thở chán nản suy sụp của mình:
"Đông Phương Tuyết, ở đây, kèm theo cả sự tin tưởng của ngươi và lòng của ta, đều chết hết rồi, chết ở trên vách núi đen đó, chết vào khoảnh khắc ngươi nhảy xuống vực."
Chết vào giây phút ngươi đã không chút lưu tình lợi dụng ta.
Chết vào giây phút ngươi bảo ta tin tưởng thế nào, lệ thuộc thế nào, nhưng lại không chút do dự phản bội ta.
Ngay cả lòng ta, cùng nhau chết rồi.
Nửa năm trôi qua, ngươi làm cái gì?
Nhìn ta đau buồn, nhìn ta vì ngươi mà đau lòng khổ sở, ngươi có cảm giác rất thành tựu phải không?
Nguyệt Trì Lạc cảm thấy rất buồn cười, muốn cười lên một tiếng, nhưng làm thế nào cũng cười không nổi.
Đông Phương Tuyết cũng khó chịu, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích từ đâu, chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi.
Nàng đau, hắn nhìn nàng đang trong khổ sở giãy giụa, bản thân làm sao có thể sống dễ chịu?
A Lạc, ta tổn thương lòng của nàng, nhưng sự tổn thương lòng này. . . .
Lòng ta cũng giống như nàng, nàng đau, ta nhìn nàng lại càng đau nhiều hơn.
"A Lạc, hãy tin ta một lần nữa, chỉ một lần thôi, có được không?"
Đông Phương Tuyết kéo lại tay nàng, trước mặt công chúng, dưới ngàn vạn ánh mặt của mọi người, trên mặt mang theo hy vọng, cầu xin một nữ nhân tin tưởng.
Đôi mắt ngóng nhìn vào đáy mắt của nàng, nơi đó là cả một tấm lòng son, trong sáng vô tư để cho nàng thấy rõ được tình cảm của mình, thế nhưng. . . . . .
Nguyệt Trì Lạc dường như không có chuyện gì xảy ra dời đi ánh mắt:
"Đông Phương Tuyết, ngươi biết không, có một số thứ, cả đời này, chỉ cần sai một lần là đủ rồi."
Một lần đã đau không muốn sống, ta như thế, lấy gì để tin tưởng ngươi lần nữa.
"Ta hiện tại, vẫn không thể tha thứ cho ngươi được."
Ít nhất trước mắt là vậy.
Hơn nữa đáng chết chính là Nguyệt Trì Lạc phát hiện, bởi vì hắn còn sống, cho nên trong lòng nàng ngoài vài phần tức giận khổ sở nhưng lại thấy may mắn, may mắn vì hắn vẫn còn sống, may mắn vì hắn và nàng thở chung bầu không khí, chứ không phải là một thi thể chôn dưới mặt đất lạnh như băng, nghĩ đến đây, thật đúng là châm chọc mà.
Mỉa mai cười cười, Nguyệt Trì Lạc kiên quyết tách ra từng ngón tay của Đông Phương Tuyết, hắn nắm thật chặt, nàng gần như dùng hết toàn lực mới thành công mở ra, rồi sau đó dứt khoát xoay người bước đi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. . . . . .
"A Lạc!"
Đông Phương Tuyết trầm giọng gọi lại nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top