Chương 128: Huyết Tẩy Phủ Thái Tử 2
Khắp người nàng mang đầy máu tươi, dấu chân từng bước một đi trong phủ Thái tử.
Dưới bầu trời đầy sao sáng, dưới ánh trăng sáng tỏ, mái tóc dài của nàng bay lượn, mặt mũi tái nhợt, như Sứ Giả Câu Hồn đến từ địa ngục, vô tình chiếm đoạt từng sinh vật một dám đến gần nàng.
Thủ vệ tấn công bên cạnh bắt đầu thối lui, nhưng, tốc độ có nhanh cũng không nhanh bằng kiếm trên tay nàng.
Đông Phương Tường cùng Tống Chỉ Thi nghe tiếng chạy tới đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Cả người nàng đẫm máu, trường kiếm trong tay tung bay, mái tóc dài đen như mực phất phơ giữa không trung, dưới đôi mắt xinh đẹp trống rỗng mà vô tình là một khuôn mặt tái nhợt.
Cùng theo đến chính là sự chém giết vô tình.
Trường kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, nàng cười lạnh, từng bước một đi tới gần bọn họ.
Nàng đi một bước, bọn họ liền lùi một bước.
Cuối cùng, khi đôi mắt xinh đẹp của nàng đến gần, bọn họ không thể lui được nữa.
Sắc mặt Tống Chỉ Thi có chút tái nhợt, Nguyệt Trì Lạc nhìn nàng, từng bước đến gần.
Nàng lạnh lùng mà cười, đôi môi tái nhợt, giọng nói khàn khàn tựa như quỷ dị:
"Tống Chỉ Thi, sao ngươi còn chưa chết đây."
Tống Chỉ Thi trốn tránh về phía sau Đông Phương Tường, khi Nguyệt Trì Lạc đến gần, trong đôi mắt phượng tinh xảo là đang chật vật kiềm nén hỗn loạn cùng sợ hãi.
"Tứ đệ muội, ngươi bình tĩnh một chút."
Đông Phương Tường bước lên phía trước một bước, giọng nói ngược lại rõ ràng có sự tức giận hung bạo.
"Đợi ta dùng đao này, từng đao từng đao chọc thủng da thịt của ngươi, rồi ngươi sẽ biết ta có bình tĩnh hay không."
Vừa nghe Nguyệt Trì Lạc nói như thế, Tống Chỉ Thi vốn núp ở sau lưng Đông Phương Tường, tiến lên một bước, lạnh lùng nói:
"Hại chết A Tuyết chính là ta, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, chuyện không liên quan đến A Tường."
Nguyệt Trì Lạc cười nhạo một tiếng, con ngươi tốt tăm một chút ý cười cũng không có nhìn nàng:
"Tống Chỉ Thi, ngươi có phải đã quá ngây thơ rồi hay không?"
Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, khiến Tống Chỉ Thi không nhịn được run bắn lên.
"Ngươi muốn như thế nào? Đế Đô này vẫn chưa tới phiên ngươi càn rỡ."
Đông Phương Tường khẽ quát một tiếng, không nhịn được nhíu nhíu mày.
Thế nhưng hắn lại sai lầm rồi, người trước mắt, không phải Tứ vương phi nhu nhược trước kia.
Giờ khắc này, nàng chính là một Sứ Giả Câu Hồn vô tình.
Nguyệt Trì Lạc giơ lên trường kiếm giọt tuyết trong tay, ánh sáng màu bạc của kiếm phản xạ ra một đôi tròng mắt đen hung ác nham hiểm của nàng khiến cho người ta sợ hãi, Đông Phương Tường là một đại nam nhân to lớn như vậy, cũng không nhịn được run rẩy, khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm thấy mình như gặp được quỷ.
Trong lòng nổi lên niềm trắc ẩn, Đông Phương Tường vừa định rút kiếm ra từ giữ đai lưng, đã bị Nguyệt Trì Lạc một kiếm gạt tay hắn.
Đông Phương Tường bị đau, không nhịn được kêu to "A" một tiếng.
Tống Chỉ Thi tiến lên một bước che ở trước người hắn, nói với Nguyệt Trì Lạc:
"Muốn giết cứ giết ta, chuyện không liên quan đến A Tường."
Nguyệt Trì Lạc phi nàng ta một hơi, đưa tay điểm huyệt đạo của nàng:
"Yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhìn hắn chết."
Vừa nói thế, Nguyệt Trì Lạc vung lên mũi kiếm đâm vào trên bả vai Đông Phương Tường.
Đông Phương Tường mím môi, sắc mặt hết sức ẩn nhẫn, hắn cũng không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng Tống Chỉ Thi nhịn không được nức nở, nhìn về phía mọi người đứng ở một bên sợ đến không thể nhúc nhích, tức giận kêu lên:
"Còn không mau tới đây giết nàng ta, chỉ cần ai giết được nàng, đến lúc đó bổn cung sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
Không đợi bọn thủ vệ lên tiếng, giọng Nguyệt Trì Lạc khàn khàn, nói:
"Tới đây đi, ta đang lo lắng còn giết chưa đủ sảng khoái đây."
Một câu nói, bức lui vài tên thủ vệ rục rịch muốn xông tới.
Nguyệt Trì Lạc thu hồi trường kiếm, nhìn về phía Tống Chỉ Thi lạnh lùng cười một tiếng:
"Ta muốn để cho ngươi nhìn xem người trong lòng ngươi yêu chết ở trước mặt mình mà không hề có năng lực khản kích là cái bộ dạng gì, Tống Chỉ Thi, ngươi hãy mở to hai mắt nhìn thật kỹ cho ta."
Nói xong, lại một kiếm đâm vào trên người Đông Phương Tường không có một chút năng lực phản kháng.
Máu đỏ tươi từ bả vai chảy xuống đầy toàn thân, Tống Chỉ Thi mở to hai mắt run rẩy, cả kinh kêu lên:
"Thả hắn đi, ta cầu xin ngươi hãy thả hắn đi!!!"
"Làm sao bây giờ, ta không có dự định muốn thả hắn."
"Ta van ngươi, ta van cầu ngươi thả hắn đi."
"Van xin ngươi đừng đâm nữa!"
"Van xin ngươi. . . Van xin ngươi. . . . . ."
A ——
Một kiếm rồi lại một kiếm, không chút do dự đâm xuống.
Máu tươi nở rộ đầy mặt đất hóa thành đóa hoa tuyệt mỹ nhất từ nơi địa ngục.
Cuối cùng, Tống Chỉ Thi nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất cứ thế chết ở trước mắt mình, gương mặt gần như đã trở nên hung ác dữ tợn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top