Chương 125: Sinh Ly Tử Biệt 1


Thế nhưng lại chính là Hoàng đế, chỉ là đáp án này cũng không nằm ngoài dự đoán. 

Có điều, ngay cả Tống Chỉ Thi cũng biết mình là người của Thiên Cơ Các, vậy A Tuyết thì sao? 

Đúng rồi, hắn nhất định đã biết. 

Cho nên ngày đó mới cần thiết hỏi nàng, rốt cuộc có giấu giếm hắn điều gì hay không? 

Buồn cười mình còn tự cho là đúng giấu dẹm đi. 

Chuyện gì mình cũng không chịu nói cho hắn biết, như vậy, A Tuyết nhất định rất thất vọng sao? 

Nhưng mà, không đợi Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ tận tường, người kia, đã từng là sư phụ của Nguyệt Trì Lạc nàng, hung hăng đánh qua một chưởng, Nguyệt Trì Lạc muốn lách người tránh sang một bên dự định đánh trả, nhưng mà nếu một chưởng này đánh ra, người nọ ngay cả thi thể cũng khó có thể bảo tồn. 

Thời điểm một chưởng vừa đánh xuống, Nguyệt Trì Lạc lập tức bị đánh bay, máu tươi nhiễm đỏ trên xiêm y. 

Ở dưới thân thể của nàng, nở rộ ra từng đóa hoa kiều diễm xa hoa lóa mắt. 

Lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, nàng đau đến nằm co rút lại ở trên đất. 

Nhưng như thế nào cũng không vượt qua nổi sự bi ai ở trong lòng. 

Người này đối với nàng, là yêu, là kính, cũng là hận. 

Vậy mà hôm nay, nàng trơ mắt nhìn thi thể của hắn bị người khác thao túng trong tay mà không làm gì được. 

Nàng phi Tống Chỉ Thi một tiếng, khinh bỉ nói:

"Một người chết cũng lấy ra lợi dụng, ngươi không sợ sư phụ ta buổi tối biến thành ác quỷ tới bóp chết ngươi sao."

Nói xong, một chút sức lực cũng không còn, hôn mê bất tỉnh. 

Tống Chỉ Thi lạnh lùng cười một tiếng, ngũ quan xinh xắn dữ tợn xoắn xuýt lại cùng nhau:

"Dẫn người đi." 

Nguyệt Trì Lạc lần thứ hai tỉnh lại đã là mấy ngày sau.

Văng vẳng ngoài tai là tiếng ầm ĩ long trời lở đất, cảm giác được có thứ gì ẩm ướt ở trên tóc, nàng gian nan mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chình là một hàng ngũ hắc y nhân, cùng với vách núi đen sâu không thấy đáy.

Nguyệt Trì Lạc bị trói trên cột gỗ, còn Tống Chỉ Thi đang cầm thanh kiếm để gác ngang trên cổ nàng. 

Nhìn thấy thùng nước cách đó không xa, Nguyệt Trì Lạc mới biết, chất dính vừa rồi ở trên tóc mình chính là nước.

Lúc này, cảm thấy không khí có chút ngưng kết, Nguyệt Trì Lạc khó khăn giật giật đầu, mũi kiếm lập tức chọc vào cổ họng, ngay sau đó liền có máu màu tím đen từ cổ trượt xuống. 

Tống Chỉ Thi thấy máu tím đen trên cổ nàng, lại lớn tiếng bật cười:

"Coi như không giết ngươi, ngươi cũng sống không được mấy ngày."

Đôi môi tựa như cánh hoa không còn chút huyết sắc nào, Nguyệt Trì Lạc khẽ mấp máy, đôi con ngươi đen khó khăn xoay vòng, đến khi nhìn thấy một thân áo trắng lay động trong gió bước đến, bỗng chốc kinh hãi nói không nên lời. 

Người nọ chậm rãi đi đến, tư thế tôn quý lười biếng, y phục màu trắng khiến cho hắn có vẻ giống như Thần Tiên hư ảo, dung mạo tuyệt sắc mày kiếm như tên bắn, đôi con ngươi xinh đẹp màu tro lạnh thâm sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh hoa vô tình mím nhẹ, nốt Chu Sa xinh đẹp diễm tuyệt giữa trán. 

Hắn nhàn nhạt nhếch nhẹ bờ môi, môi mỏng tươi cười, nhưng cười không xứng với ánh mắt, giữa đồng tử xinh đẹp chính là vô số khối lạnh lẽo như băng. 

Người này, quả thật vẫn là người này, nhưng mà, mi mắt đó sao lại xa lạ như vậy. 

Nguyệt Trì Lạc trong nhất thời khiếp sợ nói không ra lời, đây là A Tuyết sao? 

Đúng là vậy, nhưng sao giờ phút này hắn cho nàng cảm giác xa lạ đến thế.

"Cuối cùng ngươi cũng tới."

Tống Chỉ Thi mở miệng phá vỡ trầm mặc. 

Đôi mắt xinh đẹp màu tro lạnh lướt nhẹ qua dáng vẻ đang cười đắc ý của Tống Chỉ Thi.

Ánh mắt Đông Phương Tuyết ngừng lại một chút, trong mắt không gợn chút sóng, đến khi đôi mắt nhìn về phía Nguyệt Trì Lạc, trong nháy mắt chợt nhu hòa trở lại. 

Lòng Nguyệt Trì Lạc vốn đang rối rắm thành một đoàn bởi vì cái thoáng nhìn nhàn nhạt này của Đông Phương Tuyết, đột nhiên ổn định lại không ít, nhưng mà vẫn không kiềm được lo lắng. 

Đông Phương Tuyết mở miệng, nhưng không phải trả lời câu nói của Tống Chỉ Thi, hắn nói:

"A Lạc, đừng sợ!" 

Nguyệt Trì Lạc bất lực cười cười, ngươi một người một ngựa mà đến, ta làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không lo lắng? 

Trong mắt phượng của Tống Chỉ Thi chợt lóe lên một tia ảo não, tay khẽ run rẩy, giữa cổ Nguyệt Trì Lạc cũng vì vậy mà nhiều thêm một đường vết máu. 

Đông Phương Tuyết thu lại lông mày, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Tống Chỉ Thi:

"Ta đã thả A Tường ra rồi, ngươi còn muốn như thế nào?" 

Nghe vậy, Tống Chỉ Thi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lạnh lùng nói:

"Vì đề phòng ngươi ở đây giở trò quỷ kế, ta không thể thả người, A Tuyết, ta không muốn làm khó dễ ngươi, nếu như ngươi muốn mạng của nàng, thì hãy tự mình từ nơi này nhảy xuống."

Nói xong, nắm chặt kiếm trong tay, tăng thêm hai phần lực đạo. 

Đông Phương Tuyết gì cũng không nói, gần như là lập tức xốc lên vạt áo nhắm thẳng về phía vách núi đen. 

"A Tuyết! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top