Chương 124: Chiến Tranh Bùng Nổ 2
"Hoàng thượng đã hạ chỉ, Uyển Nhi là vị hôn thê của Vương Gia, Uyển Nhi không đi."
Khốn hoặc liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, Long Uyển Nhi không biết lấy dũng khí từ đâu, lại có thể nói ra như thế.
Không đi?
Đông Phương Tuyết cùng Nguyệt Trì Lạc đồng thời cau mày, giữa vùng trán là sự không kiên nhẫn và chán ghét.
"Tiêu Mặc."
Nhếch miệng cười một tiếng, Đông Phương Tuyết lạnh lùng nói:
"Ném nàng ra ngoài."
Long Uyển Nhi cả kinh, vội la lên:
"Vương Gia sao có thể vô tình như thế, chẳng lẽ Vương Gia không muốn Long gia quân ủng hộ sao?"
"Long gia quân còn lại bao nhiêu ngươi tự hiểu rõ, uy hiếp Bổn vương ngươi vẫn chưa xứng."
Không cho Long Uyển Nhi có cơ hội nói chuyện, Tiêu Mặc xách lên cổ áo nàng, sải bước nhanh chóng đi ra ngoài.
Chỉ nghe thấy "Phịch" một tiếng, tiếp theo là một tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên, thế giới lại trở về yên tĩnh.
Thời gian cứ thế trôi qua hai ngày nữa, Đông Phương Tuyết bận bịu không thấy bóng dáng.
Tiêu Mặc hầu như một tấc cũng không rời cứ đi theo Nguyệt Trì Lạc.
Ngày hôm đó, Nguyệt Vũ Chi đã lâu không gặp đột nhiên tìm tới cửa, nghe được Cao tổng quản hồi báo, Nguyệt Trì Lạc không muốn để hắn suy đoán, nói:
"Mời hắn vào."
Lúc Nguyệt Vũ Chi đi vào, Tiêu Mặc cũng ở đây, hắn dường như không có bất kỳ ngần ngại nhìn Nguyệt Trì Lạc nói:
"Tiểu muội, đây là thù lao cho ngươi."
Nghe hắn nói như vậy, Nguyệt Trì Lạc tất nhiên là biết hắn tới lấy lại Hợp Thị Bích.
Cũng không có suy nghĩ nhiều liền đưa cho hắn.
Nguyệt Vũ Chi sờ sờ Hợp Thị Bích, giống như đang xác nhận thiệt giả, cuối cùng cười cười nói:
"Đại ca có thời gian sẽ tới thăm ngươi, bây giờ ta đi trước."
Đưa mắt nhìn Nguyệt Vũ Chi đi xa, Nguyệt Trì Lạc khoát tay áo, bỗng chú ý tới sắc mặt Tiêu Mặc đột nhiên biến đổi, vội hỏi:
"Tiêu Mặc, sao vậy?"
Tiêu Mặc Thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái, hỏi:
"Hợp Thị Bích vẫn luôn ở chỗ người?"
Nguyệt Trì Lạc gật đầu.
Sắc mặt Tiêu Mặc lại thay đổi lần nữa:
"Vương Gia vẫn luôn tìm nó, không ngờ lại có thể ở chỗ Vương phi."
Càng không ngờ tới chính là, nó thế nhưng lại bị người ta lấy đi.
"Vương phi, ty chức nhất định phải lấy Hợp Thị Bích trở về."
Nói dứt lời, cũng không đợi Nguyệt Trì Lạc đồng ý, Tiêu Mặc vội đuổi theo Nguyệt Vũ Chi.
Nguyệt Trì Lạc nhíu lông mày, sờ sờ một vật vẫn luôn được nàng giấu ở trước ngực mà cười cười.
Hợp Thị Bích này, quả thật là món đồ tốt.
Lúc xế chiều, Tiêu Mặc đuổi theo Nguyệt Vũ Chi vẫn không thấy trở lại, nhưng Vương phủ lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Nguyệt Trì Lạc nhàn nhạt liếc nàng một cái, miễn cưỡng cười nói:
"Không biết thái tử phi có chuyện gì quan trọng? A Tuyết không có ở đây."
Tống Chỉ Thi cười nói:
"Bổn cung tới tìm ngươi."
"Không biết thái tử phi lại nghĩ ra được kế gì để đối phó bản phi?"
"Vương phi nói đi đâu rồi, Bổn cung tìm ngươi chẳng qua là cảm thấy có chuyện cần phải nói cho ngươi biết."
"Bản phi không muốn biết."
Nguyệt Trì Lạc cười khẩy nói.
Tống Chỉ Thi hừ lạnh:
"Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết Vương Gia tại sao cưới ngươi sao?"
Đuôi lông mày giật giật, nói không muốn biết là giả, việc này vẫn là một cây gai trong lòng Nguyệt Trì Lạc.
Nhưng Nguyệt Trì Lạc chỉ mỉm cười nói:
"Ngươi mà cũng tốt bụng như vậy sao?"
Vểnh môi cười một tiếng, Tống Chỉ Thi nói:
"Ta đúng thật không có tốt bụng, chẳng qua ta nghĩ ngươi vẫn luôn muốn biết A Tuyết tại sao phải cưới ngươi làm vợ? Ngươi thứ nhất không có quyền, thứ hai không có thế, thứ ba không có dung mạo, ngươi cho rằng A Tuyết tại sao cưới ngươi? Muốn biết không? Muốn biết thì đi theo ta."
Nói xong, Tống Chỉ Thi bình tĩnh cười một tiếng, xoay người lập tức rời đi.
Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một chút, trong lòng biết chắc lần này Tống Chỉ Thi nhất định không có tốt bụng như thế, nhưng nàng thật sự muốn biết.
Cuối cùng, nàng lấy Hợp Thị Bích thật giao cho Thập Thất, thay đổi bộ quần áo rồi đi theo Tống Chỉ Thi.
Khi đi đến cửa trước thì bị Cao tổng quản ngăn cản, Nguyệt Trì Lạc cười nhẹ điểm huyệt đạo của hắn.
Đi theo Tống Chỉ Thi quẹo trái rẽ phải, cuối cùng hai người ra khỏi cửa thành, dừng lại ở một nơi không có người qua lại.
Nguyệt Trì Lạc mơ hồ cảm thấy không có chuyện gì tốt, khóe mắt nhảy lên, không chút hảo cảm hỏi:
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không có thời gian chơi trốn tìm với ngươi."
"Ngươi gấp cái gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết."
Tống Chỉ Thi châm chọc cười một tiếng, tươi cười không thể che giấu sự ác độc, đôi mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm vào người Nguyệt Trì Lạc, nàng cười khẩy nói:
"Ngươi đúng là một nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng A Tuyết tại sao cưới ngươi, ngươi biết không? Là ta bảo A Tuyết cưới đấy, nếu như không phải là ta, ngươi cho rằng ngươi có thể lên làm Tứ vương phi sao?"
A Tuyết là vì Tống Chỉ Thi mới cưới nàng, mặc dù đã sớm biết Đông Phương Tuyết cưới nàng là có nội tình, nhưng vừa nghe người ta nói như thế, Nguyệt Trì Lạc vẫn cảm thấy rất khổ sở, trong lòng mơ hồ có chút đau nhói.
Suy nghĩ lại, Nguyệt Trì Lạc nói:
"Tại sao, tại sao phải bảo A Tuyết lấy ta?"
Tống Chỉ Thi nói:
"Ngày đó ở buổi tiệc Thiên Kim, ta đã nhìn trúng ngươi, là vì ngươi hoàn toàn không có chỗ dựa. Ta bảo A Tuyết cưới ngươi, là vì A Tuyết chỉ thích nữ nhân thông minh. Cho nên ta muốn hắn đời này sẽ không yêu ngươi, vậy thì tương lai hắn hay A Tường mặc kệ ai làm Hoàng đế, ta vẫn chiếm được một chỗ nhỏ nhoi ở trong lòng hắn."
Nữ nhân này, cũng thật thâm độc!
"A Tuyết tại sao phải nghe lời ngươi?"
Không có hứng thú nghe lời nói nhảm, Nguyệt Trì Lạc hỏi chuyện muốn hỏi nhất.
Tống Chỉ Thi híp híp mắt, trong mắt phượng có cái gì chợt lóe lên:
"Ta yêu A Tường, ta không muốn làm cho hắn hiểu lầm ta và A Tuyết có cái gì, ta từng hỏi xin hắn muốn một nguyện vọng, ta bảo hắn cưới ngươi, ngươi không quyền không thế, tương lai cho dù A Tuyết muốn đoạt vị, ngươi cũng không giúp hắn được cái gì, vì vậy ta mới bảo hắn cưới, cho nên hắn đồng ý cưới."
Nguyệt Trì Lạc càng nghe, môi mím lại càng chặt.
Đông Phương Tuyết yêu Tống Chỉ Thi.
Yêu đến mức nguyện ý vì nàng ta mà cưới một nữ nhân mình không thương?
Đông Phương Tuyết yêu Tống Chỉ Thi.
Vì nàng ta, sẵn sàng cưới một nữ nhân không quyền không thế.
Đông Phương Tuyết yêu Tống Chỉ Thi, rất yêu rất yêu....
Nguyệt Trì Lạc bất chợt có chút vô lực, nàng mấp máy cánh môi tái nhợt, cảm thấy rất đau rất đau, hết sức kiềm nén không để cho mình mất khống chế, nàng từ tốn nói:
"Vậy thì thế nào? Mặc dù là ngươi bảo A Tuyết cưới ta, mặc dù người A Tuyết yêu trước kia chính là ngươi, nhưng hiện bây giờ, người hắn yêu chính là ta, ta mới đúng là thê tử của hắn."
"Ngươi xác định A Tuyết yêu ngươi?"
Tống Chỉ Thi nhếch miệng, cười hỏi ngược lại.
Nguyệt Trì Lạc lảo đảo lùi lại một bước, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay cảm thấy rất đau, nhưng mà không cảm thấy đau bằng trong tim.
Đúng vậy, hắn chưa bao giờ nói yêu nàng, hắn thật sự yêu nàng sao?
Nguyệt Trì Lạc trong khoảnh khắc cảm thấy mê man, rốt cuộc hắn có yêu nàng hay không?
Hắn rốt cuộc là yêu Nguyệt Trì Lạc nàng hay là Tống Chỉ Thi.
Tâm tình Nguyệt Trì Lạc hoàn toàn sụp đổ.
Hắn nói làm cho nàng tin tưởng hắn lệ thuộc vào hắn, nhưng tại sao kết quả lại như thế này?
Tâm tình Nguyệt Trì Lạc hoàn toàn sụp đổ.
Hắn nói để cho nàng tin tưởng hắn, lệ thuộc vào hắn, nhưng tại sao kết quả lại như thế này?
Tống Chỉ Thi nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Trì Lạc, tâm tình bị rút sạch, trong lòng vui hết lớn nở nụ cười:
"Hiện tại A Tường đã bị hoàng thượng tống giam, A Tuyết cùng Tả thừa tướng không cho hắn có cuộc sống tốt, ta cũng sẽ để cho các ngươi chôn theo hắn."
Nói xong, chợt xoay chuyển đề tài, Tống Chỉ Thi tiếp tục nói:
"A Tuyết đã sẵn lòng vì ngươi đoạt vị, như vậy hắn đứng lên từ nơi nào thì ta sẽ làm cho hắn phải ngã xuống từ chỗ đó."
Nguyệt Trì Lạc nhíu chặt lông mày, nghe đến lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi:
"Có ý gì? A Tuyết đoạt vị có liên quan gì đến ta? Tả thừa tướng tại sao phải làm khó Đông Phương Tường?"
A Tuyết vì nàng đoạt vị?
Tại sao phải đoạt vị?
Tả thừa tướng vì sao phải làm khó Đông Phương Tường?
Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, hết sức không hiểu.
Tống Chỉ Thi cười nói:
"Tả thừa tướng cái lão bất tử đó, tuổi đã sắp về chiều rồi, lại còn muốn tới đoạt vị. Hừ! A Tuyết muốn cái vị trí kia cũng không có đơn giản như vậy, hắn muốn vị trí đó thì nhất định phải đánh ngã A Tường cùng Tả thừa tướng!"
"Ngươi còn chưa nói A Tuyết tại sao muốn đoạt vị?"
"Hừ, Bổn cung không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi."
Nói xong, Tống Chỉ Thi khẽ quát một tiếng:
"Bắt lấy nàng!"
Nguyệt Trì Lạc cả kinh, ngay lúc này, từ trong buội rậm nhảy ra vô số hắc y nhân, cầm đao sáng bóng loáng phi thân đến.
Nhưng khiến cho Nguyệt Trì Lạc khiếp sợ nhất chính là người một thân áo đen đó, nam tử tuấn mỹ như thần thánh.
Giờ khắc này, tâm tình gì cũng không thể đủ để hình dung nỗi khiếp sợ của Nguyệt Trì Lạc.
Là hận cũng được, là kính trọng cũng thế.
Người đó, hắn bây giờ đang ở trước mắt nàng.
Tôn quý, xinh đẹp, tựa như một người sống rõ ràng sinh động.
Nhưng Nguyệt Trì Lạc biết, hắn là người chết, bởi vì hắn không có bất kỳ sức sống nào.
Tống Chỉ Thi nhướng mày, nhìn Nguyệt Trì Lạc cười cười, nói:
"Không ngờ phải không? Thân phận ngươi là đệ tử của Thiên Cơ Các thật ra Bổn cung đã sớm biết, về phần sư phụ ngươi, ngươi nghĩ không ra là ai phái người đi giết sao? Ha ha. . . Bổn cung có lòng tốt nói cho ngươi biết đây, người giết sư phụ ngươi chính là hoàng thượng."
"Hoàng thượng?"
Nguyệt Trì Lạc khó khăn nhúc nhích cánh môi:
"Tại sao hoàng thượng phải giết sư phụ ta?"
"Lệnh chủ đời trước của Phượng Hoàng Lệnh, hoàng thượng sao có thể buông tha cho hắn?"
Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Nguyệt Trì Lạc có cảm giác toàn bộ máu trong người đều đang từ từ đông đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top