Chương 102: Thương Tổn 2
Nguyệt Trì Lạc nàng sao lại không xứng với Đông Phương Tuyết?
Nguyệt Trì Lạc lười biếng cười một tiếng, từ trước tới giờ nàng không cảm thấy nàng không xứng với ai.
Mặc kệ đối phương là Vương Gia cũng được, Hoàng đế cũng thế, nàng, đều xứng với bất luận kẻ nào. . . . . .
Có điều lời này dù sao cũng là từ miệng một người không liên quan nói ra, cho nên Nguyệt Trì Lạc nàng không thèm để ý.
Nếu là Đông Phương Tuyết nói, có lẽ sẽ là chuyện khác.
Hoa Quý Phi nghe nói vậy, chỉ cười rộ lên:
"Ta ý là chỉ thân phận ngươi."
Chứ không phải nói bản thân Nguyệt Trì Lạc.
Nghe đến đây không có khó chịu như lúc nãy, Nguyệt Trì Lạc cũng cười:
"Thân phận của ta cũng không có đụng chạm gì đến A Tuyết, hơn nữa A Tuyết cưới chính là con người ta, chứ không phải thân phận của ta."
"Tương lai hắn phải làm Hoàng đế."
Hoa Quý Phi nhấp một ngụm trà, thanh âm thật lạnh, thật trầm.
Nguyệt Trì Lạc nghe đến đó, đột nhiên liền hiểu rõ Hoa Quý Phi khi nãy tại sao phải nhắc tới Tống Chỉ Thi.
Chẳng qua Tống Chỉ Thi chính là người hợp quy cách thiên kim nhà quyền quý, có địa vị hơn so với thân phận một tiểu thư thiếp sinh ra như nàng.
"Chẳng lẽ nương nương cho rằng phải có bối cảnh như Tống Chỉ Thi mới xứng với Vương Gia, mới có thể đảm đương nổi một thân phận quốc mẫu tương lai sao? Nhưng mà ta trước giờ không cho rằng thân phận của ta và việc A Tuyết làm Hoàng đế có xung đột gì, hơn nữa ta nghĩ, trước khi lấy ta, A Tuyết chắn chắn cũng đã tự cân nhắc vấn đề này rồi, vả lại hiện tại Vương Gia cũng chưa nói gì, ta không biết nương nương đứng ở lập trường nào mà nói những chuyện này với ta."
Nguyệt Trì Lạc nhướng nhướng mày, đôi mắt chói lọi như ngọc lưu ly ẩn chứa một tia ánh sáng lấp lánh.
Đông Phương Tuyết muốn làm Hoàng đế, không phải Nguyệt Trì Lạc chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Nhưng lúc này nghe nói từ miệng Hoa Quý Phi, hơn nữa giọng điệu còn chắc chắn như vậy, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy có chút chấn động không thôi.
Nói thật ra, nàng không hy vọng Đông Phương Tuyết làm hoàng đế, cũng không muốn làm cái gì hoàng hậu, hơn nữa là đặc biệt không muốn!
Hoa Quý Phi nghe vậy, nhíu lên mi mắt tinh xảo, cười lạnh:
"Thân phận của ngươi và Vương Gia vốn không có gì xung đột, nhưng hiện nay ngươi là Tứ vương phi, hơn nữa, tương lai Vương Gia làm Hoàng đế, một tiểu thư thứ thiếp sinh ra không được Nguyệt gia yêu thương, một người ngay cả cách thức cơ bản nhất của tiểu thư khuê các cũng không có, tương lai phải như thế nào để làm mẫu nghi thiên hạ? Chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?"
Giọng nói Hoa Quý Phi nhàn nhạt, tiếp tục nói:
"Bổn cung không phải chê cười ngươi, cũng không phải chèn ép ngươi, Bổn cung làm vậy cũng vì suy tính cho Vương Gia, có thể giảm đi một ít phiền toái, mong muốn hắn thuận lợi ngồi lên ngôi vị."
"Nương nương vì sao chắc chắn A Tuyết nhất định sẽ làm Hoàng đế? Hơn nữa thái tử hiện nay không phải là Đông Phương Tường sao?"
Nguyệt Trì Lạc nhếch nhếch môi, đôi môi như cánh hoa màu hồng phấn có dính chút nước, hiện rõ bóng loáng mượt mà.
Hoa Quý Phi lành lạnh liếc Nguyệt Trì Lạc một cái, rũ xuống hàng lông mi thật dài, có chút phê phán nói:
"Ý Tứ Vương Gia muốn đoạt quyền, bí mật đã được công khai ở trên triều đình, đảm nhiệm chức Tứ vương phi, ngươi hình như đã quá nhàn rỗi rồi."
Nghe Hoa Quý Phi nói như vậy, Nguyệt Trì Lạc cũng không giận.
Đông Phương Tuyết muốn đoạt quyền nàng ít nhiều đoán được, mà nay nghe Hoa Quý Phi nói thế, cũng không cảm thấy có chuyện gì ghê gớm lắm.
"Hoàng thượng yêu thương A Tuyết như vậy, tại sao không dứt khoát trực tiếp lập A Tuyết làm thái tử?"
Nguyệt Trì Lạc hỏi ra nghi vấn trong lòng luôn muốn biết.
Nhưng Hoa Quý Phi lại không có cho nàng đáp án:
"Hoàng thượng tự có suy tính của hoàng thượng!"
"Bổn cung hôm nay mời ngươi đến, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi."
Hoa Quý Phi tiếp tục lên tiếng.
Trực giác cho biết, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy không phải là chuyện tốt.
Vòng vo như thế cũng trở lại trọng tâm câu chuyện, Nguyệt Trì Lạc không hề để tâm nhướng lên lông mày, hỏi:
"Vậy, nương nương rốt cuộc muốn nói điều gì? Hoặc là muốn làm cái gì?"
Hoa Quý Phi liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:
"Long Đại tướng quân có một nữ nhi cùng bằng tuổi với ngươi."
Nghe thế, Nguyệt Trì Lạc đã hiểu được ý tứ của Hoa Quý Phi.
Nàng nhếch mép cười một tiếng, xinh đẹp mà ngây thơ, nhíu mày lơ đãng hỏi:
"Sau đó?"
"Lập Bình phi."
Thanh âm Hoa Quý Phi vừa dứt, Nguyệt Trì Lạc nghe thế cảm xúc rốt cuộc cũng có chút phập phồng.
"Bình phi?"
Không phân biệt cao thấp, địa vị ngang hàng, đó gọi là... Bình phi?
Co lên ngón tay siết chặt cái ly, Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, mắt sáng càng thêm lạnh, giọng nói âm vang có lực:
"Không thể nào!"
Một câu nói ba chữ, mang theo sự kiên quyết không thể xem nhẹ.
Để Đông Phương Tuyết lập Bình phi, để Đông Phương Tuyết tái giá?
Đùa à!
Làm sao có thể?!!
Hình như không nghĩ tới Nguyệt Trì Lạc kiên định cự tuyệt, Hoa Quý Phi hơi ngoài ý muốn liếc nhìn nàng, thần sắc trong mắt nhạt nhẽo, mở miệng khuyên giải nói:
"Nữ nhi Long đại tướng quân là Long Uyển Nhi, tính tình uyển chuyển dịu dàng, nàng gả qua đây nhất định có thể chung sống với ngươi rất vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top