Chap 2: Ly nước lạnh em yêu anh..."Happy birthday KIMTAEHYUNG 🎂

*Chap đợt này hơi dài..hơn 3000 chữ..mọi người ráng đọc hết nhe*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió vi vu, mưa đã nhẹ hạt, phía bên kia ô cửa là những thảm cỏ xa xăm và rộng lớn.

*Reng...Reng..* tiếng chuông vang lên...lại một tiết học nữa đã kết thúc.

-Ê đi canteen không- Lisa

-Thôi mày đi đi..tao ngủ chút đã- Bạn

-Tối ngày chỉ ngủ và ngủ..mày không thấy chán à- Lisa.

*khò!khò!*

-Haizz... bó tay với mày luôn- Lisa

Tình hình: bây giờ đang là giờ giải lao, bên ngoài mưa cũng vừa tạnh. Đang nhìn vu vơ ngoài cửa sổ thì Lisa chạy đến chỗ của bạn, rủ bạn đi chơi..dạo này bạn đang không có tâm trạng nên giả vờ ngủ..đến khi Lisa ra khỏi lớp thì bạn lại nằm úp xuống bàn rồi quay mặt ra cửa sổ ngắm chiếc cầu vồng vừa mới được tạo ra sau cơn mưa.

*Hắc xì*

*Bộp*vật gì đó vừa rơi xuống bàn của bạn.

-Gì thế?- bạn vừa hắc xì thì nghe bên tai một âm thanh lớn, lớn đến độ sắp thủng lỗ tai luôn (Suxi: nằm sấp, úp cái tai xuống bàn mà hỏi sao không thủng) Quay sang thì thấy hộp khăn giấy nhỏ nằm chỏng chơ trên bàn (*Suxi: ối giồi, khăn giấy..thủng lỗ tai*).

-Nằm đó hứng gió lạnh để rồi bị cảm, khăn giấy............cầu vồng đẹp- Anh chỉ vào hộp khăn nói với bạn rồi nhìn ra cửa sổ.

-Ơ...- Bạn vừa xoa lỗ tai vừa ngơ ngác nhìn anh.

"Chèn ơi! Nào giờ thấy bạn ấy nói chuyện nhiều như vậy đâu" (*Suxi: ùm..chắc cũng nhiều*)
Bạn vừa nghĩ vừa nhìn bóng lưng khuất dần ở cửa ra vào.

-Nay đúng là một ngày lạ đời nhất trong năm.. Cái ly nước lạnh này, giờ cũng biết quan tâm đến người khác nữa...thế giới đảo lộn hết rồi, mà nhắc đến ly nước lạnh mới nhớ, tên này còn lạnh hơn cả ly nước cơ- Bạn

~~~~1 tuần trước ~~~~~

-Mày ở đây đi, tao chạy xuống canteen mua chai nước- Lisa

-Ừ- Bạn đang ngồi trên lan can ở dãy hành lang trước lớp.

++++20 phút sau++++

-Nó định mua hết canteen luôn à?- Bạn.

Nóng lòng vì Lisa đi lâu. Bạn phóng vèo xuống đất, đi được vài bước thì:

*phịch...ào*

Chỉ có hai chữ thể hiện được tình cảnh lúc này 'ướt át'. Bạn bị một lực đẩy tác dụng từ phía trước vào vai ngã xuống đất, típ theo cú ngã nhờ sự phản chiếu ánh sáng từ ly nước đến mắt nên bạn có thể nhận ra hình bóng của một ly nước lọc, nhưng có nhận ra cũng đã muộn vì dưới sự tác dụng của trọng lực nên nó đã rơi tự do thẳng vào đầu bạn. Và thế là cơ thể bạn ướt át (Suxi: thấm đậm mùi vật lí)

-Ối! Chuyện gì xảy ra vậy...t/b sao mày ngồi dưới đất, người như chuột lột thế?- Lisa vừa đúng lúc đi tới thì thấy mọi chuyện.

-Có sao không?- Lisa dìu bạn dậy

-Ui!!!!..chết "cái chảo" tui rồi...huhu giờ người còn ướt mèm thế này nữa, sao cậu đi mà không nhìn đường vậy- Bạn cứ ríu rít than thở, tay phủi phủi bụi, đầu cứ cấm cúi vào bộ đồ ướt.

-Tôi xin lỗi, khăn- Anh điềm tĩnh không cảm xúc, đưa khăn cho bạn lau người.

-Thôi được rồi, lần sau nhớ...cẩn...thận..-Bạn vừa nói vừa nhận lấy miếng khăn giấy, rồi nhìn lên người đã đụng mình thì:

1s
2s
3s

-Nè, mày bị gì thế- Lisa đá vào chân bạn.

-Tao...tao...tao có bị làm sao đâu- Giật mình bạn lắp bắp

-Vậy tôi đi- Anh

-Ờ..-Bạn ngây ngất nhìn anh bước đi.

"Ai đẹp trai quá vậy ta..nhìn lạ quá, chưa gặp lần nào cả" Bạn nghĩ.

-Là học sinh mới chuyển về trường mình đó- Lisa.

-Ờ...ủa sao mày biết tao đang nghĩ gì thế- Bạn .

-Nhìn cái gương mặt háo sắc mà lai chút kém hiểu của mày là tao biết liền. Người ta chuyển về hồi sáng, mới bước vào cổng là mấy đứa con gái đã như mèo thấy mỡ rồi la oan oán lên (Suxi: chu choa cái trường toàn dân háo sắc nhở), bây giờ mày mới biết à- Lisa

-Thì ra là vậy...mà tao háo sắc chỗ nào chứ...tên đó nhìn cũng được, nhưng chưa đủ để mướn phòng trong trái tim tao đâu (*Suxi: xạo ke*) , mà tội cho hắn chắc là bị bệnh gì đó nên nói chuyện không được nhiều

(*Suxi: trời ạ, người ta gọi là cool ngầu, lạnh lùng ít nói mà bả nói bị bệnh..khô héo lời với bà. Trả lời Suxi: cái con Au kia nãy giờ bà nhịn mi nhiều rồi nha..Suxi: tại hạ xin cáo từ*).

-Mày lại bắt đầu xàm rồi đó, về lớp thôi- Lisa

Về đến lớp thì chuông cũng vừa reo. Thầy chủ nhiệm bước vào

-Học sinh đứng- lớp trưởng .

-Được rồi các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp ta sẽ có thành viên mới, vào đi em- Thầy

-Woww...- Cả lớp òa lên làm bạn cũng thắc mắc mà nhìn lên.

-Cái gì lại là cậu ấy sao, không thể ngờ- Bạn vô cùng ngạc nhiên.

-Chào...KimTaehyung...cứ gọi là Tae- Anh giới thiệu mình chỉ vỏn vẹn vài chữ, thật kiệm lời.

-Được rồi em tìm chỗ ngồi đi...ùm...T/b em cho Tae ngồi cạnh được không lớp ta hết chỗ rồi- Thầy

-Ơ...Lisa mày lên đây coi- Bạn

-Ơ hay con này, tao ngồi với Sohyung oppa quen rồi...hì hì mày ngồi với bạn mới đi- Lisa.

" con bạn tâm mầy không sống yên với tao đâu" bạn nghĩ thầm, và không quên lườm Lisa.

-Vậy được rồi em đến chỗ đó ngồi đi Tae- Thầy.

Anh đến chỗ ngồi cạnh bạn.

-Chào- Bạn

-....-Anh im lặng

-Ừ..- bạn

(*Suxi: quê quá cô ơi háhá...: bạn đá văng Suxi. Bạn: see you again Suxi*)

Và trong 1 tuần đó, ngoài việc phát biểu trong học tập thì anh chả nói gì với bạn cả.

Tối đến, bạn ở nhà nằm trên chiếc giường ấm áp suy nghĩ về một người mà đến 11 giờ vẫn chưa ngủ.

-Taehyung..cậu ấy sao chả có một chút gì gọi là thân thiện nhỉ, người gì đâu mà lạnh như băng..hứ mà sao càng thấy cậu ấy như vậy mình lại muốn phá tan cái băng giá đó giống như cậu ấy là một thử thách vậy...chính tay mình sẽ làm tan chảy tảng băng như cậu TaeHyung àh há..ha..hà- Bạn

-T/b À..GIỜ NÀY MÀ CON CÒN LÀM GÌ VẬY.. .CÓ CHỊU NGỦ CHƯA HẢ..

-Thôi chết...DẠ CON NGỦ NGAY ĐÂY- Bạn vì cười quá to nên bị mẹ mắng.

~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~

-Bây giờ cũng được một tuần rồi, mình cả tuần nay cố gắng nói chuyện, cố vui vẻ thân thiện với cậu ấy..ha ha đúng là khi ánh nắng như mình ra tay thì không có tảng băng nào không chảy- Bạn nói rồi cười lớn, cũng may là trong lớp không có ai.

Tan học bạn đang chạy xe thì

*Bốp*- Ôi! Chuyện gì thế..Aaaaa- Xe của bạn bị thủng lớp, bạn chao đảo té vào gốc cây bên đường

-A~~~...đau quá đi...-Bạn

-Đem sửa đi...lên tôi chỡ về..-Anh

Đang ngồi xoa cái chân đau thì anh chạy lại dừng chiếc xe đạp trước mặt bạn, sau khi chỉ về phía nơi có tiệm sửa xe gần đó thì anh bảo bạn lên xe để anh chỡ về

~~~~~trên đường về~~~~

*két*- Á.....

Xe anh thắng gấp vì tránh một chú cún đang chạy giữa đường. Bạn mất cân bằng chồm người ra phía trước theo phản xạ bạn ôm lấy eo anh còn mặt thì áp vào lưng anh.

1s..2s..3s..

-Tôi..tôi xin lỗi -Bạn đỏ mặt, tay rời khỏi người anh.

-Ừ..do con cún..-Anh

"Cái tên này ..đáng cậu ấy phải xin lỗi mình chứ ...híc..nhưng mà ngượng chết đi mất" Bạn nghĩ thầm, vừa nghĩ vừa ôm gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Nhưng bạn đâu biết ai kia ở phía trước lòng cũng đang nở hoa còn ngượng chín cả mặt nữa chứ

Suốt chặn đường vắng lặng cả hai không ai nói gì với nhau

-Chỗ đó..tới nhà mình rồi, cảm ơn cậu nhiều nha- Bạn xuống xe nói xong quay vào nhà.

-Mai đứng đợi ,tôi rước-Anh nói xong còn chưa nghe bạn trả lời đã chạy vèo đi.

-Ơ..ơ..- Bạn chỉ kịp ú ớ

Sáng hôm sau anh đến rước bạn thật, và cứ đều đặng anh đưa rước bạn đi học đến giờ cũng đã một tháng chỉ vì câu nói của bác sửa xe.

+Xe của cháu đã cũ lắm rồi, sửa chỗ này sẽ hư chỗ kia bác nghĩ con không nên chạy nó nữa+

-Tae nè..cả tháng nay mình đã làm phiền cậu nhiều rồi, thật sự cảm ơn cậu- Bạn ngồi phía sau nói.

Với cả việc đi chung, trò chuyện với bạn nhiều nên anh cũng đã cởi mở lòng mình hơn.

-Không có gì đâu..*nói nhỏ* dù sao như vậy cũng tốt- Anh

-Hả...bạn nói gì- Bạn

-Không..Không có gì, ra bờ sông đó đi dạo không?- Anh.

-Ùm cũng được- Bạn.

Cả hai đi dạo được một lúc, bạn chợt nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang nói với Tae.

-Tae nè...hết tuần này mình phải về Việt Nam rồi..không biết đến khi nào mới có thể trở lại đây nữa, mình vừa làm xong các thủ tục, trưa thứ 7 khi học xong là mình ra sân bay về luôn..Tae..Tae ơi..cậu có nghe mình nói gì không- Bạn vừa nói vừa nhìn xuống lòng sông, ngước lên nhìn anh thì lại thấy anh đang thẫn thờ nhìn bạn, bạn vẫy vẫy tay trước mặt anh.

- À..mình nghe..sao cậu về nước gấp vậy- anh

-Mẹ mình bảo về nước học cho tiện, với lại mẹ mình muốn về đó lập nghiệp.

-Thế..cậu..cậu có muốn đi không- Anh cuối mặt hỏi.

-Không muốn, nhưng vẫn phải đi. Mình buồn lắm vì không được ở bên các cậu nữa..mà...đặc biệt là cậu đó Taehyung à- bạn lại quay mặt ra lòng sông.

-Cậu vừa nói gì..- Anh

-Ơ....mình có nói gì đâu...hôm nay..hoàng hôn đẹp quá nhỉ -Bạn lắp bắp rồi chuyển đề tài.

-Ừ, đẹp thật- anh

Cả hai đứng ngắm hoàng hôn trên bờ sông Hàn rất lâu. Không ai nói câu nào nữa, chỉ đứng nhìn một màu đỏ vàng hiện lên trên từng con sống đang nhấp nhô.

Nắng vàng phản chiếu từ mặt nước lên khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen láy xõa bay theo làn gió làm hiện lên trên bạn một nét đẹp thật bình yên và giản dị.

Anh nhìn bạn rồi thầm nghĩ.

"Sao... Sao tim lại thấy đau, người đang đứng trước mặt mình sắp sửa rời xa mình?. Sẽ không ai đi dạo bờ sông cùng mình nữa, không ai cùng nói chuyện quan tâm đến mình, không ai ngồi phía sau xe để từng ngày cùng đi học chung với mình...tất cả đều sẽ biến mất sao. Nếu như... ngăn bạn ấy lại thì liệuthể ... mình cách chứ, mình đang ảo tưởng ư?, thật ngốc " .

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là thứ 7, và đang ở tiết học cuối cùng.

-T/b nè mày không đi không được sao. Thiếu mày sao tao sống nổi đây, bạn thân với mày suốt năm năm trời giờ đùng một cái mày lại về nước, bỏ mình tao bên này vậy mà mày coi được sao- Lisa vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

-Được rồi đừng buồn nữa. Lâu lâu tao sẽ qua đây thăm mày mà...hic..dù tao không muốn nhưng tao không thể- Bạn rơi nước mắt.

-HuHu...-nói xong cả hai ôm nhau khóc.

*Reng*

-Để tao đưa mày ra sân bay- Lisa

-Thôi thôi không cần đâu, mày về nhà đi...tao không muốn thấy cảnh chia tay nhau giữa tao với mày đâu.... về đi, khi nào tao qua lại bên này thì mày hãy ra đón tao.

-Nhưng...thôi được rồi...vậy mày đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa- Lisa

-Tao biết rồi..mà sáng giờ mày thấy Tae ở đâu không- Bạn.

-Cậu ấy sáng giờ cứ loay hoay tìm cái gì đó, rồi chuông vừa reo là cậu ấy mang cặp chạy mất rồi -Lisa

-Thật biết cách làm người ta buồn mà..mình nói sắp đi xa mà cậu ấy không nói một lời từ biệt với mình- Bạn

Hiện giờ bạn và mẹ đang ở sân bay, còn 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Mẹ bạn đang bận nói chuyện với đối tác. Bạn vừa gửi vali xong đang đứng ở khu vực chờ .

"TaeTae cậu thật sự không đến tiễn mình sao, cậu không thấy buồn khi mình sắp rời đi hay sao, cậu đang đâu hả KimTaehyung...cái tên đáng ghét....mình lại thấy nhớ cậu rồi"

-T/b...-

Đang nghĩ ngợi thẩn thờ đột nhiên cái giọng nói trầm ấm của một người con trai ở gần đó làm bạn giật mình. Bạn vừa quay mặt lại thì có một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt bạn. Điều làm cho bạn bất ngờ hơn nữa là đằng sau sợi dây ấy là một cậu con trai mà luôn làm bạn nhớ mong sau những lần chở mình đi học.

-Tae...Taehyung..là cậu thật sao, mình cứ tưởng cậu sẽ không tới -Bạn nói hết câu sóng mũi bỗng cay cay, mắt thì được phủ kín bởi hai hàng nước mỏng.

-Mình phải tới chứ......tặng cậu- Anh nói xong hai tay liền đưa ra sau gáy đeo lên cổ bạn sợi dây chuyền bạc, mặt sợi dây có hình gương mặt cười 😊

-Ơ sợi dây này là sợi mà lần trước mình thấy mà- Bạn nhìn sợi dây mà ngạc nhiên hỏi anh.

-Ừ có lần đi học về cậu với mình ghé một cửa hàng lưu niệm. Mình thấy cậu ngắm nghía nó hoài mà không chịu mua nên mình lén mua nó, sáng nay định tặng cậu mà lại quên mang theo, nên phải chạy về lấy..mình đúng là ngốc mà- Nói tới đây anh lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình.

Bạn vội nắm lấy tay anh. Lúc này anh cũng dừng lại và nắm lấy tay bạn. Bạn nhìn anh, anh cũng nhìn bạn một lúc lâu anh mới nói.

-T/b lần này cậu đi không biết khi nào sẽ trở lại, mình thật sự cảm thấy rất khó chịu khi nghe cậu nói phải đi xa...đến tận giây phút này mình mới nhận ra cái cảm giác đó là gì (nói tới đây, anh ôm bạn vào lòng)

-Từ lúc mình gặp cậu, cảm giác gần gũi thân thuộc mà cậu mang đến cho mình nó làm mình cảm thấy rất ấm áp, cậu là người con gái đầu tiên cho mình biết được cảm giác ấy, cậu đã thay đổi mình từ một ly nước lạnh vô giác thành một con người thật sự, giúp mình biết được cái gọi là yêu thương. T/b.mình.yêu.cậu - Bốn chữ cuối vừa dứt anh đở bạn ra khỏi cái ôm của mình rồi đặt lên môi bạn một cái hôn nhẹ.

Không gian như dừng lại, bạn thật sự rất hạnh phúc. Người mà tưởng chừng không bao giờ có thể nói ra một lời yêu thương nay lại tỏ tình với bạn, cảm giác hạnh phúc lan tỏa làm bạn đơ ra. Dứt nụ hôn bạn mới bắt đầu mở lời.

-Đồ ngốc, sao đến bây giờ cậu mới nói ra hả..cậu có biết là mình cũng thích cậu lâu lắm rồi không..híc..cái tên đáng ghét- Bạn nói trong tiếng nấc rồi đánh yêu vào ngực anh. Anh lại ôm bạn vào lòng.

-Đợi mình 5 năm nữa mình nhất định sẽ quay lại...được không- Bạn thủ thỉ trong lòng anh

-Nếu là cậu..bao lâu mình cũng đợi- anh thả đôi tay đang ôm bạn, vuốt mái tóc đen của bạn. Cả hai lại nhìn nhau cho đến khi nghe được loa thông báo rằng đến giờ máy bay cất cánh, cùng lúc đó mẹ bạn đến, bà nhìn anh rồi cười sau đó nắm tay dắt bạn đi. Bạn và anh quyến luyến nhìn nhau cho đến khi bóng bạn gần khuất anh hô lớn.

-T/B...MÌNH SẼ CHỜ CẬU, NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY LẠI ĐÓ- anh vừa vứt câu, nước mắt bạn rơi làm nhòa đi đôi mắt, bạn chỉ kịp nói câu 'NHẤT ĐỊNH' thì bóng anh đã khuất sau cửa ra vào.

~~~~~Mùa hè 5 năm sau ~~~~

-Ngôi trường này vẫn như xưa, không thay đổi gì cả- Một cô gái với khuôn mặt thanh tú, vẫn hình dáng ấy, vẫn mái tóc đen láy đang đi dọc hành lang của dãy trường cũ.

-T/b..là em đúng không t/b-

Vẫn chất giọng trầm ấm ấy làm bạn giật mình. Bạn quay mặt lại, người con trai ấy bây giờ đã thành một người đàn ông lịch lãm.

Bạn biết chắc chắn anh sẽ chờ bạn mà...chắc chắn mà

-Cuối cùng...ANH CŨNG CHỜ ĐƯỢC EM RỒI...- Anh đang đứng cách xa bạn, nói lớn rồi nở nụ cười "chữ nhật" trông rất hạnh phúc.

-Nae~...cuối cùng.... em cũng có thể nói câu này rồi...KIMTAEHYUNG EM.YÊU.ANH- Bạn hét lớn rồi cười đáp lại anh

Dãy hành lang dài chỉ còn bóng hình cặp đôi đang ôm nhau, họ tận hưởng phút giây hạnh phúc mà họ đã chờ đợi rất lâu mới có được. Cái hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ có thể đánh đổ được vì nó được xây đắp bằng thứ cứng cáp nhất trên đời này đó là tình yêu thật sự.

End chap 2. Mình lại đăng trễ rồi

Happy birthday KIMTAEHYUNG🎂🎂🎊🎊

Anh chàng đẹp trai nhất thế giới ơi, lại thêm tuổi nữa rồi, anh phải luôn khỏe mạnh, luôn tươi cười, luôn được hạnh phúc nha...em, một trong những gái cách xa anh ngàn cây số, chênh lệch nhau 2 múi giờ..luôn dõi theo anh, luôn ủng hộ anh, lấy anh làm mục đích sống, anh vui thì em vui, anh buồn em sống không nổi... không được trực tiếp tiếp xúc với anh nhưng mỗi ngày được thấy anh tươi cười lòng em như nở hoa vậy á...anh cứ mãi như vậy nha người con trai em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top