Đặc ân của trùm Mafia

*pằng pằng*
Trong một căn nhà hoang liên tục phát ra những tiếng súng nổ khiến con người ta sợ đến rợn mình nếu nghe được nó.
*Bên trong căn nhà*
Namjoon: Giết hết chúng cho ta, những lũ phản bội này không nên tiếp tục sống!
_Hắn: Kim Namjoon 27t, máu lạnh, tàn ác. Chưa từng rung động với bất cứ ai, ghét nhất là kẻ phản bội và giờ lũ người trước mặt hắn chính là những kẻ phản bội hắn chỉ đành tiễn đi một đoạn thôi.
Một trong số những người đó lên tiếng:
"Xin ngài, xin ngài hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi là bất đắc dĩ mà thôi"

Namjoon: Kim Namjoon tôi có gì không thể đáp ứng nếu các người nghe theo mệnh lệnh của tôi chứ?

"Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi"

Namjoon: Toàn là một lũ phản bội mà lại xin tha thứ sao? Giết hết cho ta
*ra lệnh cho đàn em*
_Từng tiếng khóc than, van xin ỉ ôi vang lên trong căn nhà đó. Họ là những kẻ phản bội vừa đáng trách mà cũng rất đáng thương.
_Bỗng từ đâu có một cô gái chạy vào
Y/n: Xin ngài, xin ngài hãy tha cho mẹ và em gái tôi
Namjoon: hãy quay về đi cô bé, họ không đáng sống! Đừng để ta phải mạnh tay
Y/n: tôi chỉ còn họ là người thân thôi, mong ngài mở lòng thương cho chúng tôi *khóc*
_Em: Lee Y/n, 17t. Người mà em đang van xin Namjoon tha thứ chính là mẹ kế và con riêng của bà ta.
_Họ luôn hành hạ, chì chiết em thế nhưng em lại xem họ là gia đình, là người thân
Namjoon: quay về đi, em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn và em sẽ sống tốt hơn nếu rời xa họ
Y/n: không, tôi xin ngài, xin ngài mà. Làm ơn đi!
_Em cứ khóc, hắn cứ ngồi. Dù gì đi nữa hắn cũng sẽ không tha thứ cho họ đâu. Không còn cách nào khác. Em lên tiếng:
Y/n: nếu đã vậy, hãy cho tôi được chết cùng họ có được không? Tôi cũng không còn gì trên cõi đời này mà
Namjoon: em còn tương lai, thanh xuân đang chờ đợi em kia mà, sao cứ phải vướng vào hạng người đó?
Y/n: vì họ...đã từng là người nhà của tôi
_Tim anh nhói nhẹ. Không phải có lỗi mà là thương cho số phận của cô gái tội nghiệp. Đang tuổi ăn tuổi học mà phải chịu cảnh này thì làm sao còn tương lai gì nữa chứ?
_Hắn ra hiệu cho đàn em
*pằng*
_Tiếng súng vang lên, em quay mặt lại, từng người lần lượt nằm xuống. Hắn đến bên em, bế em ra xe rồi đưa em về Kim Gia_

_Tại Kim Gia
Namjoon: Bác quản gia, dọn cho cô bé này một phòng để nghỉ ngơi đi.
Y/n: tại sao lại đưa tôi về đây chứ, tôi muốn đi cùng họ mà... *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top