Vol 1 Mở đầu
Một người đàn ông đứng một mình thẫn thờ trong căn phòng trống. Khuôn mặt của anh thể hiện rõ sự mệt mỏi và trên mái tóc anh đã điểm những sợi bạc; có thể anh ấy khoảng ngoài bốn mươi tuổi, nhưng vóc dáng của anh ấy thì lại không như thế.
Anh ấy đang mặc trên mình bộ đồ ngủ, chỉ là một chiếc áo đơn giản và một chiếc quần soóc, trang phục như vậy giúp người khác dễ dàng nhận ra vóc dáng của anh. Trái với vẻ ngoài quá tuổi của mình, anh có một cơ thể nóng bỏng, rất cơ bắp và tràn đầy sức sống.
"Huh…? Đâu thế này?"
Khi vừa bật ra những lời đó, bỗng có ba người hiện ra trước mặt anh ấy.
"Cậu đã đến rồi à?"
"Cậu đã ổn định lại tâm trí chưa?"
"Sẽ ổn hơn nếu như cậu nói gì đó đấy."
"À, giờ thì tôi ổn rồi. Các vị đột nhiên xuất hiện… nên tôi có chút bất ngờ. Cho tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã. Để tôi tự giới thiệu. Tôi là Ryouma Takebayashi."
"Không cần quá trang trọng đâu. Hãy lại đây uống trà và nói chuyện nào."
Ông lão vẫy nhẹ tay, và ngay tức khắc một chiếc bàn trà xuất hiện… trên bàn là những chiếc cốc chứa đầy trà và nệm được đặt dọc theo hai bên chiếc bàn.
"Nào, hãy ngồi xuống đây."
"Cảm ơn."
Người phụ nữ mỉm cười và nói Ryouma ngồi xuống, Ryouma làm theo. Những người còn lại cũng ngồi vào chỗ của mình; Người phụ nữ ngồi bên phải, cậu trai trẻ ngồi bên trái, và ông lão ngồi đối diện với Ryouma.
"Tất nhiên rồi."
Gayn gật đầu.
"Được rồi, hãy để ta giải thích tại sao lại triệu tập linh hồn cậu. Nhưng ta đoán là cậu sẽ biết vì nó quá quen thuộc với cậu rồi."
"Tôi nghĩ là tôi biết đấy. Tôi sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới khác? Nhưng, tôi sẽ được tái sinh hay chỉ đơn thuần là được đầu thai?"
"Cậu hiểu chuyển nhanh đấy."
Rurutia khá ngạc nhiên khi thấy Ryouma dễ dàng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Gayn lờ đi và tiếp tục.
"Cậu sẽ được đầu thai. Ta sẽ cho cậu một cơ thể mới để sống trong thế giới của bọn ta, nhưng cậu sẽ không có ba mẹ."
"Cơ thể mới của cậu sẽ trẻ hơn giờ rất nhiều, vì thế cũng có thể nói nó giống như được tái sinh. Nếu muốn, ta có thể thay đổi cơ thể của cậu theo ý cậu."
"Chính xác thì cơ thể mới của tôi sẽ bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng dưới 10 tuổi. Ở tuổi đó, cậu sẽ ổn ngay cả khi lạc trong rừng. Cậu sẽ như bao đứa trẻ khác, vì vậy họ sẽ không nghi ngờ và cậu có thể đi vào thành phố một cách an toàn. Tất nhiên, bọn ta sẽ bảo đảm mọi thứ diễn ra tốt đẹp."
"Vì cậu sẽ trở thành trẻ mồ côi nên bọn ta sẽ gửi cậu đến một đất nước tương đối nhẹ nhàng trong địa vị xã hội. Như vậy, sẽ không có bất kứ vấn đề nào ảnh hưởng đến việc cậu sống một cuộc sống bình thường cả."
"Đa tạ các vị. Ngoại hình của tôi, đừng làm cho nó trở nên kỳ lạ. Có điều gì đặc biệt cần tôi làm trong thế giới của các vị không? Một nhiệm vụ nào đó?"
"Không. Nếu có, well, cậu đã hoàn thành nó ngay lúc được tái sinh rồi, về mặt kỹ thuật là không. Đến thế giới khác là nhiệm vụ duy nhất của cậu."
"Mục tiêu của bọn ta là chuyển mana từ thế giới của cậu vào thế giới của bọn ta, nơi hiện tại đang có rất ít mana."
Ryouma gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng nó lại xảy đến với anh.
“Mana không thể tự truyền đi à?"
“Không. Nói đơn giản là giữa các thế giới được chia cắt bởi những bức tường. Thông thường, mana sẽ không thể được truyền qua những 'bức tường' này, vì vậy bọn ta cần phải tạo một lỗ hổng giữa hai bức tường trước. Vấn đề là việc mở và duy trì nó đều cần năng lượng, nếu chỉ làm bình thường, bọn ta sẽ kiệt sức. Nhưng giờ đã có cậu. Cậu sẽ bị bất tỉnh trong quá trình này, nhưng bằng cách nhồi linh hồn của cậu vào và gia cố giữa lỗ hổng bằng sức mạnh của bọn ta, bọn ta có thể giữ cho nó không đóng lại trong khi truyền mana từ trái đất đến với thế giới của bọn ta.”
“Thế giới của bọn ta tồn tại dựa vào ma thuật. Nếu mana cạn kiệt, cuộc sống thường ngày của người dân sẽ bị ảnh hưởng, những con ma thú sẽ chết và hệ sinh thái sẽ bị phá hủy. Mặt khác, trái đất không cần dùng ma thuật, cũng không có quái vật. Vì không có người sử dụng, bọn ta đã nghĩ đến việc lấy đi một phần của nó."
"Nếu không có lý do đặc biệt nào làm cho nguồn mana cạn kiệt, thì nó có thể do tốc độ sản sinh mana không theo kịp với cách mà nó được tiêu thụ?"
"Chính xác rồi đấy. Có rất nhiều lý do để giải thích, đặc biệt con người thấy rất thuận tiện khi dựa dẫm vào ma thuật. Vì ma thuật đã phát triển từ lâu, dần dần, việc tiêu thụ mana ngày càng lớn."
"Không hề đơn giản khi muốn giảm bớt mức tiêu thụ mana. Hơn nữa, nếu sử dụng quá mức lượng mana trong người, cơ thể cậu sẽ vỡ vụn. Cuối cùng, hấp thụ và sử dụng mana từ môi trường xung quanh sẽ dễ hơn nhiều. Nó thật là đáng buồn."
Khi các vị thần càu nhàu về con người, chỉ có mình Ryouma trở nên phấn khích.
“Umm… tôi cũng có thể dùng ma thuật chứ?"
“Dĩ nhiên.”
"Chắc chắn rồi."
"Cậu có thể chứ."
“Thật chứ?! À, xin lỗi."
"Ổn thôi. Khi cậu được chuyển sinh, cơ thể cậu sẽ giống như người bản địa, vì thế cậu cũng có thể sử dụng ma thuật. Tất nhiên, mọi thứ vẫn sẽ phụ thuộc vào sự rèn luyện của cậu."
"Ngoài ra, như ta đã đề cập đến lúc nãy, bọn ta sẽ gia cố linh hồn của cậu để giữ cho lỗ hổng mở, do đó một phần của sức mạnh đó sẽ trở thành của cậu. Ngay cả khi không có tài năng, cậu vẫn có thể sử dụng ma thuật. Nhưng ta không chắc về việc trở thành pháp sư mạnh nhất đâu."
Ryouma đỏ mặt khi các vị thần nhìn anh một cách thích thú, nhưng anh cảm thấy rất vui khi biết rằng mình sẽ có thể sử dụng ma thuật.
"Về phần ma thuật mà cậu sẽ sử dụng… hãy cho cậu ta tương thích với tất cả các nguyên tố."
"Umm… như thế không phải là quá nổi bật hay sao?"
Ba vị thần bật cười khi anh nói thế.
"Heh, những người từng đến đây cũng nói như vậy. Đặc biệt là những người hay đọc Light Novel."
"Nhưng nó không quá phổ biến, cũng không tuyệt vời đâu."
"Thật ư?"
"Đúng vậy. Những người mang trong mình tài năng khi vừa mới sinh ra không phải là ít, và nếu bỏ ra đủ nỗ lực, ai cũng có thể sử dụng thành thạo tất cả các nguyên tố. Thực tế, có khoảng 10 đến 20 người trong số các Hiệp sĩ Quốc gia sinh ra với kĩ năng này. Ngoài ra còn có rất nhiều nguyên tố mà cậu có thể sử dụng, trừ khi tất cả chúng đã được cậu trui rèn, cậu sẽ không thể sử dụng chúng tốt được. Nếu cậu rèn luyện tất cả, tiến độ sẽ khá chậm. Nhưng giữa một người có thể sử dụng ma pháp sơ cấp của tất cả các nguyên tố và một người chỉ có thể sử dụng ma pháp cao cấp của một nguyên tố duy nhất, cậu nghĩ cái nào có giá trị hơn?"
"Nói cách khác, một bên biết tất cả và một bên chỉ chuyên một thứ."
"Chính xác."
"Vì không có nhược điểm, cậu không nghĩ nó quá hoàn hảo với người muốn sử dụng ma thuật như cậu sao?"
"Vậy trong trường hợp này, tôi sẽ lấy nó."
Sau đó, Ryouma và các vị thần tiếp tục thảo luận về những khả năng sẽ là của anh ấy.
"–Tốt, vậy là chúng ta đã xong. Nhưng cậu có thực sự chắc chắn rằng bạn ổn với lượng ma thuật đó chứ? Bọn ta cũng có thể ban cho cậu một số kỹ năng cận chiến nếu cậu cần. Có thể sử dụng nhiều ma pháp thì rất tuyệt, nhưng cậu sẽ không thể dùng những ma pháp mạnh ngay được."
"Miễn là tôi không gặp vấn đề gì trong cuộc sống, tôi hoàn toàn đồng tình với những gì chúng ta đã bàn."
"Ổn rồi. Quan trọng nhất là cậu cảm thấy hài lòng. Hãy chuyển sang công đoạn cuối cùng nào."
Nhận thấy quyết tâm của Ryouma, Gayn lấy ra một tấm ván gỗ, trên đó có một tờ giấy và cây bút lông vũ và chuyển nó cho Ryouma. Trên tờ giấy có ghi lại tất cả những gì họ đã bàn, và ở dưới góc phải là một chỗ trống cho tên của Ryouma.
"Ký hợp đồng khi mới qua đời không lâu có hơi…."
"Cậu không thích nó hay sao?"
"Không phải là tôi không thích. Tôi chỉ thấy hơi… kì."
"Thế, bọn ta có thể bỏ qua nó nếu cậu muốn."
"Huh?"
Tay của Ryouma khựng lại khi nghe Rurutia và Kufo nói.
"Thực ra bọn ta chỉ muốn bảo đảm rằng cậu ổn với những gì đã bàn bạc và hiểu rõ mọi thứ. Ký hợp đồng chỉ là một phương pháp. Nếu cậu không muốn ký, ta có thể nói không thôi cũng được."
"Thật ư?"
"Bọn ta thay đổi phương pháp tùy theo từng người. Trẻ nhỏ thường được cho uống, vì nó dễ hơn."
Sau khi nghe vậy, Ryouma xem lại hợp đồng cẩn thẩn, và khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thoả, anh ký vào bản hợp đồng.
–Ngay lúc anh vừa ký, một luồng sáng yếu ớt bất thình lình bao quanh anh ấy.
"!?"
"Bình tĩnh. Đó chỉ là dấu hiệu
mới bắt đầu mà thôi. Sẽ không đau đâu."
"Không may thay, đây là luật. Sau khi mọi thứ đã được quyết định, cậu sẽ không thể ở đây lâu hơn nữa."
"Hmm… ta tự hỏi sao những người phiền phức lại ở lại đây khá lâu, nhưng những người tốt luôn rời đi rất sớm."
Khi nghe vậy, Ryouma biết rằng đã đến lúc chia tay.
"Tôi biết… thật đáng tiếc. Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ không quên sự tốt bụng này của các vị đến lúc cuối đời."
"Đừng lo lắng. Đó là cuộc sống của cậu, vì thế hãy sống theo cách của cậu. Bọn ta sẽ cố để đưa cậu đến một khu rừng an toàn, vì vậy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
"Bọn ta sẽ luôn dõi theo cậu. Và cậu biết rằng… đây là lần cuối cùng, nên cậu có thể ích kỷ thêm một chút. Bọn ta sẽ không phiền đâu."
"Cậu không cần quá lo lắng về vấn đề giao tiếp đâu."
"Cậu sẽ cho bọn ta thấy con người thực sự của cậu chứ?"
"…Đúng. Cám ơn vì tất cả. Tôi đoán rằng không khó để nhìn thấu một ai đó khi anh ta mới chỉ thể hiện ra vẻ bề ngoài."
"Bọn ta là những vị thần. Tất nhiên, bọn ta sẽ biết. Đã có những lúc cậu mắc sai lầm trong bài phát biểu của mình."
"Đáng lẽ ra cậu nên nói chuyện thân thiện ngay từ đầu."
"Tôi nghĩ nó sẽ không được lịch sự cho lắm nếu nói chuyện bình thường với những vị thần."
"Tất nhiên, nhiều quá cũng không tốt, nhưng cậu vẫn ổn. Bên cạnh đó, ta cũng là một người độ lượng. Trên hết, ta là một nữ thần."
"Đúng vậy."
"Cậu có bất kỳ kế hoạch nào khi đến thế giới của bọn ta không?"
"Nếu cậu còn điều gì bận tâm, hãy cứ nói."
"Bọn ta sẽ lắng nghe."
Ryouma ra vẻ trầm ngâm một lúc, nhưng không mất quá nhiều thời gian trước khi anh trở lại nói bình thường.
"Thực sự thì… tôi cũng không tốt với mọi người đâu. Tôi đã sống được 39 năm, nhưng chưa từng hoà thuận với mọi người. Ngay cả ở thế giới khác, có lẽ tôi vẫn thế. Tôi không thực sự nghĩ phần đó của tôi sẽ thay đổi sau khi đến thế giới khác. Thành thật, tôi thấy mối quan hệ của mọi người đang dần kiệt quệ. Chắc tôi vẫn sẽ sống cô độc thôi."
"Cậu có thể làm vậy nếu muốn. Cuộc đời mà."
"Tôi cũng nghĩ như thế thì cũng lãng phí. Ý tôi đó là thế giới khác. Quá uổng khi không đi phiêu lưu."
"Vậy sao cậu không sống một mình một thời gian, rồi khi cậu thích cậu có thể đi phiêu lưu."
Ryouma hỏi nếu nó thực sự ổn.
"Không vấn đề, nơi đầu tiên cậu đặt chân tới là một khu rừng. Nếu bọn ta triệu hồi cậu ra trung tâm thành phố, nó sẽ là một khối hỗn loạn. Thế nên đầu tiên cậu sẽ sống ở trong khu rừng, rồi sau đó mới lên thành phố. Bên cạnh đó, ta dám chắc cậu muốn khám phá về ma thuật của mình, phải không?"
"Ah, giờ thì ngài đã nhắc đến nó."
"Cứ chậm rãi thôi. Cậu trông giống kiểu sẽ cần mẫn đi qua tất cả những con đường được trải ra trước mặt mình, nhưng chỉ lần này thôi, hãy thử đi qua tất cả chúng trong một lượt. Và nếu đến cuối cùng, cậu không thể đi qua tất cả chúng, thì cũng ổn thôi. Cậu đã qua đời một lần, thế nên theo một cách khác, cậu có thể thực sự tái sinh. Cậu có thể sống một cuộc sống khác biệt với cuộc sống trước đây của cậu trên Trái Đất. Đặc biệt vì cậu sẽ là một đứa trẻ ở thế giới của bọn ta. Ngoài những việc cần thiết để tự vệ, cậu có thể vui chơi và tận hưởng."
"À, và đừng quên rằng cậu sẽ gần như chắc chắn ổn nếu cậu vượt qua một đám cướp với đống kỹ năng của cậu."
"Chỉ cần sống theo cách tôi muốn và đi trên chính bước chân của mình, huh. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ tôi sẽ sống trong rừng một thời gian và khi tôi cảm thấy thế, tôi sẽ ra ngoài. Cảm ơn nhiều."
"Nếu cậu định đến thành phố, nhớ ghé qua nhà thờ. Chúng ta sẽ không thể gặp mặt, nhưng nếu cậu có kỹ năng Oracle, chúng ta ít nhất cũng có thể nói chuyện trong một thời gian ngắn. Cấp độ cao hơn thì thời lượng sẽ càng dài và thường xuyên hơn."
"Đã rõ. Tôi chắc chắn sẽ ghé qua đó khi tôi đi đến thị trấn. Không rõ là khi nào, nhưng tôi hứa."
"Tốt, bọn ta sẽ đợi. Khi cậu ghé qua, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đây."
"Bọn ta có rất nhiều thời gian rảnh, sau tất cả. Hohoho!"
Khi Gayn cười thì luồng sáng trên người Ryouma dần lan rộng.
"…Đến lúc rồi."
Luồng sáng dần lan ra cho đến khi bao phủ tầm nhìn của Ryouma.
"Dường như mọi thứ đã sẵn sàng."
"Chúng ta từ biệt ở đây và hãy sống hạnh phúc, được không?"
"Tôi sẽ làm vậy… Cảm ơn… Cảm ơn rất nhiều."
"Hãy đi đi! Bọn ta không thể giữ cánh của mở mãi."
"Phước lành của bọn ta sẽ theo cậu."
"Tia sáng sẽ dẫn lối cho cậu."
"Hãy tận hưởng cuộc sống mới của mình!"
Sau đó luồng sáng đã bao phủ hoàn toàn lấy Ryouma.
Khi luồng sáng tan biến, Ryouma đã biến mất, và các vị thần cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top